Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?

Chương 23: Chương 23: Tư Âm Biết Rõ Mọi Thứ (2)




Đóng quyển sách lại, Hàn Nguyệt Xuyên rời khỏi phòng đi ra khởi Hắc Giới, vẻ mặt của nàng ảm đạm đến mức không thể ảm đạm hơn, cho đến buổi sáng hôm sau nàng cũng không tài nào tốt hơn.

- Xuyên muội có chuyện gì xảy ra vậy?

Mạnh Thiên và Mặc Phong ở một bên lo lắng không biết có phải vì chuyến đi về gia tộc này khiến cho nàng cảm thấy khó chịu hay không? Chính vì lo lắng nên Mặc Phong đã không chịu được mà hỏi nàng, vì chính hắn là người đã ép nàng quay về.

Hàn Nguyệt Xuyên giật mình một cái, sắc mặt ảm đạm nhìn mọi người, nàng lắc đầu, vẻ mặt lại ảm đạm, cúi xuống nhìn gì không rõ như cũ.

Hai người ánh mắt liếc nhìn nhau, lắc đầu không biết nói gì.

Đến đế quốc Ngạo Thiên, đưa hai tiểu thư điêu ngao kia về đến của môn Thanh gia, lại đến Hàn gia. Nhưng Hàn Nguyệt Xuyên vẫn thất thần không nói một lời.

- Xuyên muội, muội không thắc mắc chúng ta đưa hai con ma thú cấp bậc trên Thiên Không đến nơi nào ở đế quốc sao?

Hàn Nguyệt Xuyên lại như thế, nhưng lần này nàng không còn giật mình, chỉ có phần ảm đạm nhìn thẳng về phía Mạnh Thiên và Mặc Phong, lắc đầu không biết.

- Là đến Hàn gia, gia chủ trả một số tiền rất lớn để mua hai con ma thú làm quà cho một số người, nghe nói là chiêu đãi người thân từ nơi xa đến thăm.

Nói đến Hàn gia thì sắc mặt của Hàn Nguyệt Xuyên không hề tươi đẹp một chút nào, có phần ảm đạm hơn. Lại nghe tiếp đến người thân từ nơi xa đến thăm, nàng liền biết ngay là người ở đâu đến rồi.

- Để ta đưa muội vào đại môn.

Mặc Phong kéo tay hàn Nguyệt Xuyên, vừa kéo lên một chút thì tay nàng khựng lại, kéo ngược lại cánh tay của Mặc Phong, ánh mắt của Hàn Nguyệt Xuyên không còn ảm đạm nữa mà đã trở thành sắc bén như một thanh kiếm nhuộm lên mình là hàng vạn, hàng nghìn máu của những người chết.

- Huynh có thể giúp muội không?

Mặc Phong và Mạnh Thiên không đáp, bọn họ biết được bản thân sẽ không từ chối lời này và cũng biết nàng sẽ nói ra yêu cầu gì:

- Giúp muội điều tra về mười năm trước, cha mẹ của muội không nhất thiết phải điều tra, chỉ cần điều tra một cái đơn giản, có phải muội được người gửi tới Hàn gia hay không? Và đó có phải là con người hay không?

Lời nói của nàng khiến cho cả hai người lạnh thấu xương, đặc biệt là câu nói cuối cùng của nàng, ý là thế nào? Có phải là con người hay không? Không phải con người thì chẳng lẽ là ma thú?

Mặc Phong đáp:

- Chuyện về muội được gửi tới gia tộc Hàn gia có thật hay không có lẽ ta sẽ điều tra ra được, nhưng về người đưa muội đến có phải là người hay không, đáng tiếc, ta và cả Mạnh Thiên đại ca đều không thể điều tra tới.

Hàn Nguyệt Xuyên gật đầu:

- Bao nhiêu đó cũng đủ rồi đi.

Nói xong, Hàn Nguyệt Xuyên với vẻ mặt sắc bén, điền tĩnh bước ra khỏi cổ xe ngựa đi vào trong đại môn.

Bọn thị vệ vừa thấy Hàn Nguyệt Xuyên liền nói với nàng:

- Tứ tiểu thư, gia chủ căn dặn, khi nào người về thì đến đại đường gặp ngài.

Hàn Nguyệt Xuyên gật đầu:

- Ta biết rồi.

Bọn thị vệ đột nhiên sửng sốt, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang rời đi kia.

Đó là tứ tiểu thư của Hàn gia?

- Này, ngươi có thấy không? Vừa rồi...

Tên thị vệ kia ngân ngẩn gạt đầu:

- Phải, tứ tiểu thư... nàng ta đáp lại, không hề ấp úng... cũng không có e dè, đỏ mặt kia nói chuyện với người khác như lúc trước...

Đi thẳng vào đại đường, Hàn Nguyệt Xuyên đối với gia chủ cung kính chào hỏi:

- Gia chủ hảo. Không biết ngài gọi ta đến là có chuyện gì?

Gia chủ - Hàn Lâm Kiệt vừa thấy Hàn Nguyệt Xuyên liền tức giận, ném ly trà trong tay xuống đất, quát:

- Ngươi còn không biết mình phạm tội gì?

Hàn Nguyệt Xuyên không nhu nhược ngược lại còn sắc bén hỏi:

- Thứ hỏi, ta đã phạm tội ì mà ngài lại hành xử với người một nhà như thế này?

Hàn Lâm Kiệt siết chặt nắm đấm, đập mạnh một cái xuống ghế gỗ ông đang ngồi:

- Hừ! Ngươi không những hồng nhan trèo tường mà còn bị trường học Tạp Ma đuổi đi nữa chứ! Mặt mũi của Hàn gia đều bị ngươi phá hỏng hết rồi.

Hồng nhan trèo tường, mắc cười! Ta đã thành thân đâu mà gọi là trèo tường?

- Gia chủ a, ta vốn không có thành thân thì lấy gì trèo tường với hồng nhan.

Rầm!

Nhìn lại một bên, Hàn Nguyệt Xuyên thật không ngờ, mình lại về đúng ngày như vậy. Không những gặp được gia chủ - Hàn Lâm Kiệt trong đại đường, mà còn trùng hợp hai người đang nói chuyện với nhau, đúng hơn là ba người đang nói chuyện, gia chủ Hàn gia, gia chủ Bách Lý và một người đến từ chính gia Hàn gia. Ngoài ra, còn có một nhân vật chính ở đây - Bách Lý Thiên Huyền.

- Ngươi rõ ràng đã có hôn sự với Huyền nhi nhà ta, bây giờ lại xã thân để cứu một hoàng tử ở nước khác, ai mà không biết, ngươi xả thân cứu hắn là vì ngươi yêu hắn, khắp cả trường học, đại lục đều biết chuyện này của hai ngươi!

Hàn Nguyệt Xuyên nhàm chán, vẫy vẫy tay:

- Cứ cho là yêu đi.

Thái độ quá ngông cuồng đi. Nhưng nhanh chóng sau đó, sắc mặt cùng thái độ của nàng thay đổi đi, nàng nghiêm chỉnh hỏi Bách Lý gia chủ:

- Ta hỏi ngài, ngài có bằng chứng gì nói ta yêu hắn. Trăm nghe không bằng một thấy, ngài vốn không thấy gì cả thì lấy gì mà tin? Miệng thiên hạ, muốn nói gì cũng có thể nói được cả. Nếu như muốn nói gì thì nói thì ta có quyền được nói nhi tử của ngài Bách Lý Thiên Huyền hỗn láo, vô lễ, ngang tàn hống hách, không đáng một đấng nam nhi...

Rầm!

Giờ thì đến phiên Hàn gia chủ đây tức giận đập bàn. Khổ thân cho cái bàn, hôm nay bị đập đến hai lần đi, coi chừng lần thứ ba sớm muộn cũng xuất hiện đi.

- Hỗn láo! Ngươi có bằng chứng gì? Lại còn dám ăn nói như vậy với trưởng bối?

Hàn Nguyệt Xuyên nhún vai:

- Miệng thiên hạ~ đã đủ chưa? Nếu những lời đó ta nói ngài không tin, vậy cớ gì tin lời miệng thiên hạ? Với lại, Hàn gia chủ, ta nãy giờ vẫn rất khiêm tốn, xưng hô các vị là “ngài” rồi còn đâu?

Hàn gia chủ tứ giận run run ngón tay trỏ chỉ nàng:

- Ngươi... ngươi...

Một người ngồi xem kịch hay từ đầu đến cuối chỉ ngồi không đó cười trong thầm lặng, đại diện chính gia Hàn gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.