Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?

Chương 50: Chương 50: Sóng Ngầm




Những ma thú ở trong bóng tối cả ngoài sáng đều cười quái dị. Năm hài tử lo lắng, bọn chúng không biết làm gì cả. Thấy thế, Hoắc Bạch Ly và Huyệt Dạ đến bên cạnh năm hài tử, ánh mắt khẽ ra hiệu rất nhỏ, Mặc Lâm và Thanh Long nhìn thấy liền hiểu rõ, sắc mặt trên khuôn mặt hòa hoãn lại.

- Hê ~ ta nghe nói ma thú khi hóa hình người thì điểm yếu là đuôi nhỉ?

Thò tay đến một trong bảy cái đuôi của Linh Hồ, nàng nắm chặt trong tay, siết chặt nó, chọc trúng điểm yếu của Thất Vĩ Linh Hồ, khiến nàng nằm co lại trên đất, hơi cọ sát trên mặt đất, thốt lên những tiếng rên mơ hồ.

Câu nói vừa rồi của Hàn Nguyệt Xuyên như một câu nói đùa giỡn, nhưng trên mặt của nàng lại chẳng cười lấy một cái. Sắc mặt trầm ổn như hiện tại phải gọi là băng thu ngàn năm không tan mới đúng. Nhưng đồng dạng kèm theo đó là sát khí hắc ám đè ép những kẻ xung quanh.

Nhìn sắc mặt chẳng bao giờ cười của nàng khiến cho năm hài tử cảm thấy vừa rét vừa run, khi Hàn Nguyệt Xuyên đến bên cạnh bọn chúng thì Tư Lãnh hỏi một câu:

- Lão đại người không thể cười lên một chút gì đó sao?

Nghe xong câu nói này, Hàn Nguyệt Xuyên đứng hình trong phút chốc, lần cuối nàng cười là khi nào vậy? Hình như là ở lễ hội trong vô thức nàng có cười qua một chút thì phải? Gật nhẹ một cái:

- Được, ta sẽ cười. Nhưng là sẽ cười khi có kẻ gặp họa.

Nghe xong câu trả lời này của nàng, Tư Lãnh thật muốn rút lại câu hỏi vừa rồi của mình, giờ không phải là vừa rét vừa run nữa mà đã trở thành không rét mà run rồi.

- Các ngươi không cho ta làm thủ lĩnh. Được, vậy dám chơi với ta một trò chơi không?

Thất Vĩ Linh Hồ đã khôi phục như bình thường, nàng ta đến trước mặt Hàn Nguyệt Xuyên, đôi mắt híp lại âm lãnh, hai bàn tay cấu lại đưa lên đe dọa:

- Ngươi là kẻ đầu tiên dám đối với ta vô lễ như thế, rất tốt, ta muốn xem xem con người có thể làm gì để thắng được chúng ta?

Nhận được lời đáp ứng của người mạnh nhất trong đây, Hàn Nguyệt Xuyên liền cười quay người lại nói:

- Tốt, luật là như sau, chúng ta có sáu người. Các ngươi đề cử mười ma thú mạnh nhất ra thi với bọn ta. Nếu thi về chiến đấu, chúng ta nhất định sẽ thua, vì mạnh nhất của chúng ta chỉ là cấp 8, còn các ngươi mạnh nhất là cấp Tông Sư, cách biệt quá lớn, ngay cả uy áp của các ngươi cũng có thể đè ép chết bọn ta rồi. Vậy nên, chúng ta thi một cái khác.

- Ta đã từng nói qua, ma thú các ngươi thua con người về hình thức, giờ ta bổ sung thêm nữa là trí tuệ.

Nàng đưa ngón chỏ chỉ chỉ lên huyệt thái dương, lại nói tiếp:

- Để chứng minh điều đó, ta sẽ ra một trò chơi như sau: Trò chơi sẽ bắt đầu ngay khi ta nói bắt đầu, cả hai đội sẽ phải đi bắt con người, một người chết là một điểm, một người sống nhưng bị thương là hai điểm, một người sống lành mạnh không bị thương thì mười điểm. Sau ba ngày thì tập hợp lại, tổng kết xem ai giết được nhiều người đem về thì nhóm đó thắng. Hiểu rõ rồi chứ?

Vì Hàn Nguyệt Xuyên quay lại nên những ma thú kia không thấy được nụ cười quái dị hết sức của nàng, những người thấy được là năm đứa trẻ cùng hai ma thú kia, bọn chúng thấy nụ cười quái dị như ác ma đó của nàng quả thật phải nói là lạnh từ trong xương lạnh ra.

Không biết từ lúc nào, trong tay của Thất Vĩ Linh Hồ đã cầm một quả cầu lưu ly nhỏ, nhìn thoáng qua nó, Hàn Nguyệt Xuyên nghi hoặc hỏi:

- Đó là... cầu thu âm?

Thất Vĩ Linh Hồ cười khanh khách:

- Để ngươi khỏi nuốt lời.

Lại hỏi tiếp:

- Còn ghi âm chứ?

Nàng ta gật nhẹ. Hàn Nguyệt Xuyên lại cười nói tiếp:

- Phần thưởng cho nhóm thắng cuộc là: Bên thắng có quyền ra lệnh cho bên thua, bên thua phải phục tùng cho bên thắng, nghe lệnh tuyệt đối và không được cãi lại trong vòng 1 tháng.

Nhìn lại đám ma thú nàng thả đang đứng ở một góc kia, nàng chỉ tay cái vào nhóm ma thú Thất Vĩ Linh Hồ, ánh mắt hướng về đám ma thú Hắc Long nói:

- Các ngươi có thể giai nhập cùng bọn họ.

Bọn ma thú mới được Hàn Nguyệt Xuyên tả ra ngoài xong liền đứng ngu người ra đó, bọn chúng không nghe lầm chứ? Có thể giai nhập vào nhóm người kia, nhưng lỡ bọn họ thắng thì sao? Bọn chúng giờ có một khúc mắc giữa lời hứa của nàng ta.

Băng Phượng kiêu ngạo vỗ cánh cất tiếng:

- Vậy nếu chúng ta giai nhập nhưng thắng thì sao?

Nàng định rời đi để chuẩn bị bắt đầu trò chơi, nghe Băng Phượng hỏi nàng liền quay lại đáp:

- Dĩ nhiên vẫn là nghe theo các ngươi sai bảo trong 1 tháng, nếu qua kỳ hạn các ngươi vẫn không ra lệnh giải cấm chế, nhưng các ngươi đã thực hiện xong yêu cầu của ta, ta vẫn như trước giải cấm chế cho các ngươi.

- Chọn lựa nhanh đi, trận đấu bắt đầu, khi bình minh, giờ thì đi ngủ thôi.

Hàn Nguyệt Xuyên cười cười đáp câu cuối, kéo năm hài tử ra bên ngoài hang động ma thú, lại đi vào Hắc Giới, hai ma thú thì nàng âm thầm lệnh nói chuyện với các ma thú khác, khiến cho những ma thú không còn có ác ý đến với bọn chúng.

- Lão đại, ta muốn rút lại lời nói lúc nãy.

Ở trong Hắc Giới, Tư Lãnh cúi mặt, thì thầm một câu. Với thính giác của Hàn Nguyệt Xuyên không lí nào lại không nghe được lời nói của Tư Lanh, nàng bình thản lên tiếng:

- Đáng tiếc, dù đệ không nói ta cũng sẽ thực hiện như thế thôi. Ta có một lời hứa với một người, muội muội của ta.

Năm hài từ nghe xong trăm miệng một lời:

- Muội muội? Bọn đệ gặp được chứ?

Ánh mắt nàng khẽ liếc qua năm đứa trẻ, lắc đầu, trên mặt nàng không thể hiện lấy một sắc thái nào cả, chỉ có sự trầm ổn không cảm xúc:

- Đáng tiếc, muội ấy đã không còn.

Bọn hài tử nghe xong liền hiểu ý, không phải chỉ có bọn chúng mới mất đi người thân mà ngay cả lão đại này cũng mất đi người thân nhất của mình.

- Lão đại, giờ chúng ta làm gì? Mặc dù lão đại nói sáng mai bắt đầu nhưng ma thú sẽ không làm theo đâu.

Mạc Mặc sắc mặt âm trầm lên tiếng, mặc dù là nhỏ tuổi nhất như tính cách của cậu lại là âm lãnh nhất trong năm đứa trẻ.

- Chắc đệ hiểu sai ý của ta rồi, ta nói là: Trận đấu bắt đầu... khi bình minh.

Năm đứa trẻ nghe lời nói của nàng, ngẫm lại rất mới hiểu được lời nói của Hàn Nguyệt Xuyên, cả đám “Ồ ~” lên một tiếng nể phục. Hồ ly xảo quyệt, lão đại lại còn xảo quyệt hơn.

- Ta đưa các đệ vào đây vốn không phải là để ngủ, trong Hắc Giới vốn không có thiên địa pháp tắc, nên muốn ngủ thì phải đến một phòng tịnh dưỡng, vốn dĩ là muốn bàn kế sách mà thôi.

- Nghe rõ ta nói, các đệ chỉ cần làm theo lời của ta là được rồi. Chúng ta trước nhất thu gom nhiều người là được, dùng bất kể thủ đoạn. Ta đã nói rồi, ai bắt nhiều người nhất thì thắng.

Nói dứt lời, nàng lại đem những hài tử đó ra khỏi Hắc Giới, khi ra ngoài hỏi một câu:

- Buồn ngủ chứ?

Cả năm hài tử đều lắc đầu, nàng biết năm hài tử này đang mệt, nhưng nàng cần huấn luyện chúng trước khi chúng đi nghỉ ngơi, trận đấu này nàng không thể thua được, lòng tin vào việc nàng thua gần như là con số không. Nhưng rồi nàng vẫn quyết định để những hài tử này ở lại trong đây.

- Đi ngủ đi, bình minh rồi hãy làm việc, thời gian một ngày còn dài, ta cũng không muốn các đệ thấy mặt xấu của ta. Không ngủ được thì các đệ làm gì đó đi, vào phòng tu luyện hay đọc sách chẳng hạn.

Mười ánh mắt nhìn nhau, lời này là có ý gì? Không muốn nhìn thấy mặt xấu, mặt xấu nào của lão đại mà bọn chúng chưa thấy nữa đây? Không hiểu sao nhưng cả năm người đều có cảm giác chẳng lành, thôi thà nghe theo đi ngủ còn hơn là ra ngoài nhìn thấy cái mặt xấu gì đó.

- Các đệ vào phòng tu luyện, ở trong đó tu luyện đi, khi tu luyện nhập thần cũng không khác gì ngủ là mấy đâu.

Nghe theo lời của nàng, năm hài tử đi vào Hắc Giới, tìm kiếm phòng tu luyện mà ở. Thời gian ở phòng tu luyện rất dài, một giờ ở ngoài đây bằng trong đó một ngày, rất tốt để tu luyện.

Phòng tu luyện quả thật đúng là phòng tu luyện, nàng từng vào đó một lần, các căn phòng thích hợp cho mỗi loại khác nhau, phân chia đấu khí, ma pháp và dành cho các nghê khác như âm dương sư, khí sư, phù sư, hồn sư...

Bên trong các phòng lại chia ra các loại hình thức cũng nguyên tố khác nhau để thuận lợi cho việc tu luyện gấp 10 lần.

- Giờ thì... muốn cho đám ma thú nổi loạn khi tham chiến thì cần phải giảm nhân lực mới đúng chứ?

Nàng tính toán xong mọi thứ liền nở một nụ cười sâu thẳm khó dò, dự báo một trấn địa ở dưới lòng biển đang được phun trào, việc sóng thần xuất hiện là chuyện không sớm cũng muộn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.