Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?

Chương 35: Chương 35: Nổi Danh Thơm Có Mùi Nồng Nặc




- Các ngươi đi cả một ngày qua thì biết rõ khu rừng này rồi chứ?

Giọng Hàn Nguyệt Xuyên đâm xuyên qua màng nhĩ Huyệt Dạ và Hoắc Bạch Ly, nghe âm điệu của nàng hôm nay có vẻ khác lạ so với mọi hôm thì phải? Cảm giác trầm ổn và lãnh huyết, là bọn chúng ảo giác sao?

Hoắc Bạch Ly bay lượn bên cạnh nàng đáp:

- Chủ nhân, nơi này ma thú từ cấp bậc Thiên Không trở lên đều có một địa bảo riêng biệt để bảo vệ. Khi địa bảo bị đánh cấp sẽ nổi ra thú triều cỡ nhỏ như đám người Sa Toa kia từng gặp phải.

Huyệt Dạ thân hình đen huyền ở phía sau Hàn Nguyệt Xuyên nhảy đến bên cạnh nàng, theo kịp tốc độ chạy nhảy trên cây của nàng, kể những thứ mà hắn biết trong một ngày:

- Chủ nhân, sáng nay có một nhóm ma thú cấp Thiên Không mời ta giai nhập cùng bọn chúng.

Ánh mắt Hàn Nguyệt Xuyên khẽ liếc Huyệt Dạ, giọng trầm trầm:

- Nói tiếp đi.

Đây không phải là bọn chúng ảo giác mà chính là sự thật, Hàn Nguyệt Xuyên rõ ràng là âm trầm và lãnh khốc hơn bình thường rất nhiều, không phải một hay hai mà là rất nhiều a.

- Bọn chúng nói vào tháng sau một thủ lĩnh sẽ lãnh đạo bọn chúng tấn công thế giới con người, ép buộc con người phải thả hết tọa kỵ và thú nô về lại nơi chúng thuộc về và ép con người phải ký một hiệp ước gì đó.

- Ngươi trả lời thế nào?

- Ta bảo là để ta suy nghĩ.

Nàng hứng thú với việc này?

Đây là câu hỏi xuất hiện trong đầu của cả hai người Huyệt Dạ và Hoắc Bạch Ly.

- Nói với bọn chúng một tuần sau sẽ cho câu trả lời, có khi ta lại hứng thú.

Đôi mắt của Hàn Nguyệt Xuyên hiện lên trong mắt hai ma thú Huyệt Dạ và Hoắc Bạch Ly rất khác so với mọi ngày. Ngẫm lại một chút, hình như từ trước tới giờ chủ nhân của bọn hắn luôn cúi mặt, dù không rõ ràng nhưng vẫn có thể thấy được nàng chưa từng thật sự ngẩn cao đầu, hất cầm một lần nào cả.

Nhưng hôm nay, đôi mắt đó, chỉ có một chữ để nói lên khí thế của nó: Uy.

Phải, chính là uy, không lạnh không gợn sóng điền tĩnh như mặt hồ, sâu thẳm khó dò, trong đôi mắt nói lên rất rõ ý nghĩa của một lời: Thứ gì càng đẹp càng độc. Cũng như cảm nhận thú tính của bọn chúng đối với nàng hiện tại, càng điền tĩnh càng đáng sợ.

- Vâng.

Khi Huyệt Dạ đáp lại xong thì Hàn Nguyệt Xuyên đột nhiên dừng lại bất ngờ, hai con ma thú theo quán tính chạy đi một đoạn mới dừng lại rồi quay về bên cạnh nàng lại một lần nữa hỏi:

- Chủ nhân, sao người lại đột nhiên dừng lại?

Hàn Nguyệt Xuyên liếc mắt một cái ánh mắt đưa về một nơi sau lưng rồi quay lại đối diện hai ma thú, giọng nói rít rát vang lên:

- Có chó bám đuôi.

Âm điệu nàng nói không tính là quá to nhưng là vang khắp nơi đấy. Hai ma thú đưa ánh mắt về phía sau, phát hiện có một người mặc trên người một bộ bạch y thanh sắc viền áo, thiết phiến trên tay phe phẩy, nụ cười yêu nghiệt nở trên môi trước lời khi dễ của nàng, coi như chưa hề có lời mỉa mai đó.

- Nói chuyện như thế với ta, ngươi vẫn là người đầu tiên.

Nàng vẫn không quay lại, chứ quên nàng về đêm khi ở trong rừng khi đeo vào chiếc mặt nạ Hắc Long Tử Nhãn này thì y phục trên người đã không còn là y phục nữ tử ban đầu nữa rồi, một trang phục giả nam hoàn hảo, cả giọng nói cũng bị nàng dùng băng vải kia thay đổi qua tất cả.

Chẳng hề để tâm đến lời nói của hắn, nhưng nàng để tâm hắn bám theo sao. Trong quân đội mà để cho kẻ mà mình không hề quen biết bám theo sau thì chính là dẫn địch nhân đi theo sau lưng, khó chịu cùng cực.

Dù ở thế giới khác, ở trong thân xác khác nhưng nàng vẫn mang tính cách quân chủng kia không đổi. Tính cách được huấn luyện nhiều năm lý nào có thể thay đổi được ngày một ngày hai đâu.

- Đừng bám theo.

Lại tiếp tục rời đi, Huyệt Dạ và Hoắc Bạch Ly đi theo phía sau, tên nam nhân bạch y cũng bám theo phía sau.

- Ngươi là thuần thú sư?

Không trả lời.

- Tại sao ngươi lại đeo mặt nạ?

Vẫn không trả lời.

- Sao ngươi lại ở trong rừng U Linh về đêm?

Im lặng như cũ.

- Ngươi không thể trả lời ta một câu sao?

Hình như họ đang dần xem hắn là vô hình.

Hắn càng lúc càng nhận ra, con người trước mặt tuy khó chịu hắn nhưng vẫn đặt hắn là vô hình lên đầu, giống như bản thân người này đang cố gắng thay đổi thứ gì đó. Không chịu được sự khinh thường này từ con người đó nam nhân này chạy đến trước Hàn Nguyệt Xuyên, cản đường.

Nàng ném qua phải hắn liền xê dịch người về phía bên trái, nàng qua phải trái hắn liền bước qua bên phải cảng hướng đi của nàng hết lần này tới lần khác, hất mặt ý chỉ nhìn qua kia. Hắn dại dột nghe theo nàng nhìn qua một bên kia, lúc đầu còn do dự như rồi vẫn nhìn theo.

Cuối cùng Hoắc Bạch Ly một thân Hổ Sư nhào tới đẩy hắn về một phía xa xa, lượn từ phía sau Hàn Nguyệt Xuyên, hạ thấp thân hình xuống rồi lại nâng lên đón chọn người của nàng ở trên lưng của nó, lại tiếp tục rời đi.

- Ngươi không thể tàn nhẫn với ta như thế có được không?

Đi được một đoạn không xa, tên nam nhân đó lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh Hàn Nguyệt Xuyên, Huyệt Dạ bực mình định nhảy vào giết chết hắn thì nhận được ánh mắt của Hàn Nguyệt Xuyên liền dừng lại.

Vỗ vỗ mình của Hoắc Bạch Ly một cái, nó liền hiểu ý dừng lại, Huyệt Dạ một bên tránh né tên nam nhân bám dai như đỉa kia qua một bên, đi về một phía khác bên cạnh Hoắc Bạch Ly. Truyền âm cho hai ma thú:

- Đợi khi nào có tin tức của ta thì hãy đến gặp, còn không thì các ngươi cứ tự do đi lại.

Hai con ma thú nhận lệnh rời đi, Hàn Nguyệt Xuyên đối diện với nam nhân này, ánh mắt của nàng hiện lại sự trầm ổn, không để lộ ra ngoài bất kỳ sự chán ghét hay bực bội cả.

Thấy hai con ma thú rời đi, còn người đó thì lại đối mặt với mình, tên đó lại bắt đầu hỏi tiếp:

- Ngươi để cho bọn chúng rời đi, không sợ ta làm hại đến ngươi?

Hàn Nguyệt Xuyên không mặn không nhạt đáp lại:

- Ngươi? Một cấp 8 cũng đòi đấu với ta? Muốn đấu với ta trừ khi ngươi lôi hết ba tên thị vệ đang ẩn nấp kia ra mà đấu với ta còn có một phần cơ may.

Tên nam nhân kia cười hắc hắc, không mấy xem lời nói của nàng là sự thật:

- Ngươi đến từ nửa kia của Thiên Ty sao?

Không trả lời, nàng hiện tại đang ở trong thân phận nào, là Hàn Nguyệt Xuyên hay một người khá, cho dù là một người khác thì nàng cũng không xác định được mình là người ở đâu.

Không thấy người trước mặt trả lời hắn lại đổi sang câu hỏi khác:

- Ta là Hứa Nam Thanh, còn ngươi?

- Hàn Âm Xuyên.

Chỉ cần đeo chiếc mặt nạ này lên thì nàng chỉ có một cái tên duy nhất, đó là Hàn Âm Xuyên. Ngay lúc nàng nói ra tên của mình, một âm vang trong đầu nàng nói:

- Nguyệt Xuyên tỷ, người này chính là Tứ hoàng tử - Hứa Nam Thanh người khác gọi hắn là Dực vương. Ngươi được cho là có thể lên ngôi cao nhất trong tất cả.

Nghe xong những lời này, trong lòng nàng khẽ nở ra một nụ cười lại nói tiếp với Hàn Nguyệt Xuyên cái đó, hai người lại trao đổi cho nhau, đôi mắt nàng hơi hướng về phía Hứa Nam Dực lại hỏi:

- Tứ hoàng tử của Ngạo Thiên quốc?

Hứa Nam Thanh thấy nàng phản ứng liền cười thanh cao, phe phẩy thiết phiến:

- Ngươi biết?

Hàn Nguyệt Xuyên gật đầu, đáp lại:

- Biết, ỷ trên hiếp dưới, có các vương thần a dua xua nịnh liền thành con rối, nổi danh thành tiếng “thơm” nồng nặc, không ai không biết vương triều thối nát, ta nói đúng chứ, Tứ hoàng tử Hứa Nam Thanh.

Hắn cười tà mị, đối với nàng rộ lên lời khen mà không chút khuyển trắc nào:

- Hảo, ngươi quả là không sợ hoàng thất a. Nhưng ta đã nào giống lời của ngươi?

Hàn Nguyệt Xuyên khẽ hiếp mắt, trong lời ý cười giễu cợt:

- Ta nào đã ám chỉ một mình ngươi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.