Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?

Chương 21: Chương 21: Hai Thiếu Nữ Điêu Ngoa




- Giờ chúng ta chỉ cần tìm thêm một con cấp Thiên Không nữa thôi.

Mạnh Thiên phủi hai bàn tay, lên tiếng.

- Sự thật là muội có hai con cấp Thiên Không rồi, nhưng không ngờ mọi người lại kiếm về được một con nữa.

Nghe Hàn Nguyệt Xuyên nói thế, trăm mọi ánh mắt đều hướng về nàng mà nhìn, Mạnh Thiên một tay ôm mặt, một tay khẽ phe phẩy, tức giận nói:

- Sao muội không nói sớm hơn, làm bọn huynh phải tốn công sức đi bắt mấy con ma thú này.

Thờ dài một hơi, lại nói tiếp:

- Được rồi, nếu đã tìm đủ rồi thì quay về, muội thuần hóa con của muội rồi đem nó ra đây luôn đi, chúng ta sẽ khởi hành đi về Ngạo Thiên đế quốc để giao hàng thôi.

Gật đầu một cái, đi thu xếp đò đạt, Hàn Nguyệt Xuyên ở cùng với mọi người, chờ bọn họ thu xếp đồ xong xui cũng là hai ngày sau.

Ngồi ở trong xe ngựa, Hàn Nguyệt Xuyên được ở trong một cái xe ngựa riêng biệt, vì ở trong nhóm chỉ có mình nàng là nữ, khi khởi hành cần đến mấy ngày liền, đôi lúc phải ngủ tạm qua đêm ở rừng nên không tiện cho việc ngủ chung.

Khởi hành được ngày thứ ba thì xảy ra chuyện.

- Tiểu thư, đồ của chúng ta bị bọn cướp đạp phá hết rồi.

Ở phía trước, vừa mới có một trận oanh tạc từ bọn cướp và một đám người nhà có tiền. Xe của bọn họ bị bọn cướp đạp phá hết trận trận chiến giữa hai bên. Một tên thị vệ người đầy thương tích đến bên cạnh một tiểu cô nương bằng Hàn Nguyệt Xuyên báo cáo.

- Hừ, tìm một nhóm người nào đó đi cùng là được rồi.

Nàng ta cao giọng kiêu căng, hất cằm nói.

- Nhưng ở đây làm gì có đoàn người nào?

Tên thị vệ khó xử nói.

- Chẳng phải phía trước có hay sao?

Nàng hất cằm ý chỉ về phía đoàn xe của Hàn Nguyệt Xuyên.

Cả nhóm người đó đi đến đoàn xe của nhóm Hàn Nguyệt Xuyên, cao giọng kiêu căng:

- Cho các ngươi năm vạn kim tệ đưa ta về Ngạo Thiên đế quốc.

Một người ở trong nhóm Cốc Lai bang nhìn tiểu cô nương này so sánh với tiểu thư (HNX) trong Cốc Lai bang của bọn họ có phần bằng nhau đi.

- Cái này... không tiện lắm đi.

- Hừ, có gì mà không được chứ? Chỉ cần có tiền là được chứ gì? Các ngươi muốn thêm? Được ta cho thêm, mười vạn đưa chúng ta về, số tiền này cũng đủ cho các ngươi mua một binh đoàn rồi đi.

- ...

Bọn người Cốc Lai Bang không biết làm sao nói chuyện với cái thể loại lấy tiền đè người như thế này nữa.

- Có chuyện mà làm ầm lên như vậy? Thiên đại ca và Phong ca vẫn còn đang tịnh dưỡng đấy!

Đúng lúc này, Hàn Nguyệt Xuyên từ trong cổ xe của mình đi ra, hướng đám người kia hỏi tới.

Một người trong đó chạy đến giải thích với nàng:

- Tiểu thư là thế này, bọn họ muốn đi cùng chúng ta về Ngạo Thiên đế quốc, trả lúc đầu là năm vạn giờ lên mười vạn.

Khẽ gật nhẹ một cái, Hàn Nguyệt Xuyên cũng hiểu rõ tại sao bọn họ lại á khẩu trước những người này, hóa ra là dạng người lấy tiền đè người. Bọn họ sống trong cuộc sống thiếu thốn nhiều thứ, có tiền cũng là tự cung tự cấp quân lương, vũ khí cho bản thân, đâu có dư giả như của bọn nhà có tiền.

Hàn Nguyệt Xuyên đi đến trước mặt tiểu thư nhà nọ, nói:

- Đi cùng cũng được, mười vạn thì mười vạn. Nhưng chỉ được đi cùng còn về lương thực, chỗ ngủ các ngươi tự cấp, chúng ta chỉ cho ngươi đi cùng mà thôi. À, còn việc có ngươi đi theo kịp hay không là chuyện của các ngươi.

Nói ra một lời liền khiến cho bọn người Cốc Lai bang hít một ngụm khí lạnh, đủ khí phách a, cái này là cướp của có gì khác nhau không?

- Ngươi...

Tiểu thư nhà nọ tức giận, chỉ vào mặt Hàn Nguyệt Xuyên. Nàng cười lạnh một cái, ánh mắt khẽ híp lại:

- Nga, không muốn cũng được, liền biến đi.

Tiểu cô nương ngao tàn kia tức giận không biết nói gì, thì ngay sau đó, một thiếu nữ ăn mặt đồ quyền quý, một bộ áo vàng có hoa liên thêu bằng chỉ vàng hết sức quý giá, dáng người thanh cao, cùng với ngạo mạng.

- Chúng ta trả hai mươi vạn để cho bọn ta một cổ xe ngươi chỉ cần đủ cho hai người bọn ta ngồi là được rồi, những người còn lại sẽ đi cùng các người.

Hàn Nguyệt Xuyên lại chẳng chút khách khí nào với những kẻ thích lấy tiền đè người này chút nào:

- Ta cũng vậy, lấy hai mươi vạn cầu các ngươi biến đi.

- Ngươi...

Thiếu nữ kia tức giận đỏ mặt, nàng vẫn không chịu thua lại tiếp tục nâng giá thành:

- Các ngươi chưa bao giờ thấy qua khoáng thạch cao cấp đi, ta cho các ngươi mười viên nhường lại một cổ xe cho ta.

Một bên Hàn Nguyệt Xuyên hừ lạnh, vẫy vẫy cánh tay:

- Cho các ngươi mười viên khoáng thạch cao cấp biến đi.

Ngươi đáp lại ta một lời, ta đáp lại ngươi một lời, cứ thế có qua có lại mà thôi.

- Có chuyện gì?

Mạnh Thiên ở bên trong cổ xe đi ra, nhìn tình cảnh trước mặt hỏi một câu. Ở bên trong, Mặc Phong lại vọng ra:

- Thiên huynh, ngươi vẫn chưa đánh xong với ta đó, giải quyết nhanh lên đi.

Nghe âm thanh tựa như hối hả những thật ra là trêu đùa kia thì ít có ai biết được sự thật đành sau đó là Mạnh Thiên đang thua ván cờ với Mặc Phong. Những tên thuộc hạ thuật lại một chút về chuyện của hai người xong Mạnh Thiên hướng về hai vị tiểu cô nương kia:

- Xin lỗi hai vị, đi cùng chúng ta thì có thể được, nhưng xin giữa im lặng vì mọi người còn duy chuyển một đoạn đường dài và bọn ta trong xe vẫn là đang tu luyện thời điểm mấu chốt, chớ kinh động đến.

Hai người nghe Mạnh Thiên nói, lấy mũi nhìn về phía Hàn Nguyệt Xuyên, ánh mặt đầy sự cao ngạo cùng khoe khoan đó.

- Vậy ta nhường cổ xe của ta lại cho hai người họ đi.

Sau đó lại đến trước mặt hai người xòe tay, một tay làm động tác đơn giản liền ai cũng hiểu.

- Ngươi còn muốn tiền?

Tiểu cô nương kiêu ngạo tháo quát lên.

- Ân, mười khoáng thạch cao cấp đi.

Tiểu cô nương đó còn muốn nói gì đó liền bị thiếu nữ kéo lại, đưa cho Hàn Nguyệt Xuyên mười kháng thạch cao cấp. Tiểu cô nương tức giận:

- Tỉ, tỉ làm gì vậy? Mười khoáng thạch cao cấp đấy.

Thiếu nữ kia cao ngạo, ném cho Hàn Nguyệt Xuyên ánh mắt như nhìn kẻ ăn xin, đáp lại:

- Cũng chỉ là vật ngoài thân, huống hồ chúng ta được dạy phải nên cho những thứ mà người khác không có.

Tiểu cô nương gật đầu hiểu ý:

- Tỉ, tỉ nói rất đúng a.

Bên kia Hàn Nguyệt Xuyên đếm khoáng thạch. Ân, vừa đủ đi. Lại ném cho Mạnh Thiên:

- Thiên đại ca dùng nó đi mua ít đồ ăn ngon cho các huynh đệ ăn đi, sẵn mua nhiều quần áo mới cho họ luôn, mười cái tinh thạch cũng chủ đủ để mua mười cái vũ khí cấp bậc Quân Chủ mà thôi, không đủ chia đều cho mọi người tốt nhất vẫn là mua đồ ăn và quần áo, còn dư liền cho mỗi người một phần đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.