Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?

Chương 36: Chương 36: Gọi Là Lão Đại




Hắn ta tựa tiếu phi tiếu, gấp thiết phiến trong tay để gọn vào lòng bàn tay đang rãnh không kia, chuyển đổi đề tài:

- Ngươi rất giống một người a.

Hàn Nguyệt xuyên đột nhiên lạnh cả sống lưng, hắn nói giống một người như đang ám chỉ một điều rằng: Hàn Âm Xuyên và Hàn Nguyệt Xuyên là một.

- Ai?

Giọng nàng không cao không thấp hỏi.

- Hàn Nguyệt Xuyên.

Hứa Nam Thanh khẽ híp mắt lại đáp. Hắn đang nhìn phản ứng của nàng.

- Không biết trên đời này lại có người giống ta về tên như thế đấy.

Nàng đáp, trong giọng cười cười nói, Hứa Nam Thanh đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng. Hàn Nguyệt Xuyên hỏi lại:

- Không phải sao?

Hắn cười trừ lại trả lời:

- Không, ta nói là tính của hai người giống nhau, đều có hai bản tính, như hiện tại này... “Hàn Âm Xuyên” lúc đầu đâu rồi?

Quả thật hắn đã nhận ra điều gì đó rồi, nếu hiện tại không có lớp mặt nạ che đậy thì chính là thấy một khuôn mặt trắng bệch như giấy vàng.

- Hiểu rồi, ngươi chính là khí tức bám theo ta từ lúc ở chỗ đăng ký thi Tứ tái đó, lúc đầu cứ ngỡ chỉ là ảo giác vì khí tức quá mức mờ nhạt đến nổi ta lúc cảm thấy lúc không cảm thấy được thì ra là ngươi.

Hứa Nam Thanh nhướng mày, lại dũi thẳng chân mày ra thư thản như không có việc gì, thiết phiến trên tay được gấp vỗ vỗ vào lòng bàn tay, khen ngợi:

- Quả thật không tầm thường, nổi danh phế vật không ngờ lại là Thuần Thú Sư, đã vậy còn rất mạnh đến nổi cấp 8 cũng chẳng xem ra gì, vậy cái danh “ba năm không thăng nổi một cấp” chỉ là hư danh, hữu danh vô thực. Ngươi hiện tại chắc không phải là cấp 2 đâu nhỉ?

- Muốn phát tán tin?

Nàng hỏi hắn một câu, Hứa Nam Thanh lắc đầu:

- Nói ra thật không có chuyện gì tốt, ngươi biết ta có hộ vệ đi theo lại còn nói ta không đủ sức đánh lại ngươi, có thêm hộ vệ cũng vô dụng với ngươi, thì việc ngươi giết ta dễ như trở bàn tay, còn chưa kể đến việc có hai ma thú hỗ trợ đi.

- Nhưng ta thật không tin rằng ngươi là Thuần Thú Sư đâu, rốt cuộc ngươi là gì? Là Triệu hồi ma thú sư, hay vẫn là Khế Ước sư đây, Hàn Nguyệt Xuyên?

Trong rừng thanh mát, gió thổi nhẹ nhàng qua các khe lá, đêm trăng soi rõ đường đi chợt bị mây đen che khuất, ánh sáng mờ nhạt lại hữu hiện, bóng người trước mặt đã đổi hướng phía sau từ lúc nào không hay, trên tay lại cầm một thanh chủy thủ đen từ đầu tới cuối, sắc bén không thể hiện ra ngoài mà thể hiện qua khí tức lạnh lẽo của nó.

- Biết nhiều quá cũng không tốt đâu.

Thu lại chủy thủ, Hàn Nguyệt Xuyên giữ khoảng cách với hắn lại nói tiếp:

- Trên cổ ngươi đã bị ta làm xước một đường, không nguy hiểm đến ngươi nhưng chuyện hôm nay ngươi nói cho ai nghe, liền chết. Chỉ cần là một lời nói liên quan cũng sẽ chết, dù nói hay viết ngươi cũng sẽ... chết.

Thanh giọng của nàng lúc lên cao rồi lại hạ xuống, cố tình để từ chết nói ra tjwa thong thả mà mang sát khí. Vừa rời đi được vài bước, Hàn Nguyệt Xuyên liền quay lại, hướng Hứa Nam Thanh nói tiếp một câu:

- Vừa rồi, theo hướng gió, ta đã hạ độc thuộc hạ của ngươi nên ngươi hãy đưa bọn họ về cung mà chữa trị đi, còn ngươi. Trúng hai loại độc không có thuốc giải, nếu muốn, kỳ hạn năm năm sau hoặc vài năm đi, nói thẳng ra khi nào có hứng ta sẽ tìm ngươi và cho ngươi thuốc giải độc của cả hai loại.

Hắn cười trừ một cách giễu cợt lời nói của nàng:

- Ngươi không sợ xong rồi ta sẽ nói cho thiên hạ về thân phận của ngươi sao?

Nàng cười phì một tiếng:

- Một tháng, trong vòng một tháng ta sẽ bị đế quốc Ngạo Thiên đuổi đi, lúc đó ngươi nói ra thì thế nào? Kịch vui, hảo kịch vui.

Nàng ta nói lời đó là như thế nào? Một tháng sau đế quốc Ngạo Thiên sẽ đuổi nàng đi? Nào lại có chuyện đế quốc đuổi người như thế, trừ khi phạm tội tầy trời còn không thì sẽ không thể bị đuổi đi như vậy được.

Trong kinh thành, không là khắp cả nước ai ai không biết nàng là phế vật không thể thăng cấp, nên có đầy nàng ta ra biên cương cũng vô dụng, những người bị đầy ra đó yêu cầu tiên quyết lúc nào cũng là cấp 5 trở lên mới có thể bị đầy đi, còn nàng chỉ mới cấp 2, bị phạt tầy trời một là tru di cửu tộc, hai là trở thành...

Hắn không dám nghĩ tới chuyện đó, nên là ở cái thứ hai còn tồi tệ hơn là tru di cửu tộc nữa. Nếu là bị đẩy vào lầu xanh thì cũng coi là nhẹ đi, nhưng thứ đó... mãi mãi là nổi nhục của một người.

Đến một nơi thanh tĩnh, Hàn Nguyệt Xuyên đi vào Hắc Giới, đám trẻ đã tỉnh dậy ở sảng chính, vì ở đây không có thiên địa pháp tắc nên chúng sẽ không có cảm giác buồn ngủ hay đói nữa. Cởi bỏ mặt nạ, đi vào một căn phòng thay đồ, lấy một ít đồ trẻ con khác cho đám trẻ thay vào, rồi nói:

- Các đệ thay đồ xong thì đi với tỷ tỷ đến một nơi, giải quyết một chuyện.

Năm đứa trẻ còn sống sót là năm đứa trẻ lớn tuổi nhất và cũng chỉ có nam hài tử, nữ hài tử đều chết hết, sức chống cự của nữ hài rất yếu lại là trẻ nhỏ nên càng yếu hơn, trong số những hài tử mà Nguyệt Thẩm Vi nhận nuôi chỉ có hai nữ, còn lại đều là nam.

Những đứa trẻ rất biết nghe lời thay đồ xong liền đi theo Hàn Nguyệt Xuyên ra khỏi Hắc Giới,, bọn trẻ có phần không rõ Hàn Nguyệt Xuyên muốn đưa chúng đi đâu. Đi một hồi mới rõ,thì ra là quay về nhà.

Bọn chúng còn nhớ đến lúc đó, bọn thổ phỉ xông vào nhà đòi Nguyệt a di đưa tiền và giao những đứa trẻ cho chúng, Nguyệt a di không chịu, cuối cùng bọn ra hạ sách giết sạch mọi người, những đứa trẻ kháng cự lại bọn chúng, đều sẽ bị chung số phận.

Những đứa trẻ này may mắn sống sót nhờ có Hàn Nguyệt Xuyên cứu giúp, nhưng còn những khác...

- Ta không thể cứu được bọn họ, trước khi ta đến, những người này đã chết, đều là người một nhà các ngươi lo chuẩn bị chôn cất bọn họ đi.

Những đứa trẻ nhìn thấy Nguyệt a di liền chạy lại òa khóc, một số lại ôm những đứa em kêu tỉnh, chúng không thể chấp nhận được sự thật đau lòng này, chúng còn quá nhỏ. Có lẽ, nàng hiểu tâm trạng của chúng, cha mẹ bị giết ngay trước mặt, huynh đệ tỷ muội bị giết mà khống thể làm gì, cảm giác bất lực như thế nào.

- Đi đào hố và chôn cất họ đi, nếu không sẽ thành dịch bệnh cho người dân ở kinh đô Ngạo Thiên.

Bọn trẻ nghe lời, chúng khóc không lâu liền đi theo Hàn Nguyệt Xuyên đào đất chông cất Nguyệt a di và các đệ muội của chúng. Ở thế giới này, việc chôn cất người chết rất tùy ý. Không nhất thiết phải xem ngày giờ tháng lành, tốt gì cả, chỉ cần chết là đi chôn, có trường hợp làm lễ mai tán, nhưng chỉ ở những gia tộc lớn hay những tộc có địa vị cao ở trong hoàng cung.

Những đứa trẻ khóc gần như suốt cả đêm hôm đó. Hàn Nguyệt Xuyên rất mừng vì chúng còn nước mắt để mà khóc, nếu như hôm nay chúng không khóc có lẽ sau này sẽ khiến cho những hài tử này có một căn bệnh gọi là trầm cảm.

Cũng như khi đó, che mẹ ruột của nàng do chiến tranh mà chết, khi đó nàng còn quá nhỏ, nhận thức chỉ là mơ màng, không hề khóc lấy một giọt, sau này khi phát hiện ra nàng đã không còn cảm xúc gì nữa rồi, mọi thứ đều quá muộn màng để thay đổi nhân cách của nàng.

- Các đệ nói tên của mình đi, ta gọi là Hàn Nguyệt Xuyên sẽ là đại tỷ của các đệ, bình thường thì cứ gọi là lão đại đi.

Một đứa trẻ tóc đen trong đó hơi ngờ nghệch hỏi:

- Nguyệt Xuyên tỷ, sao lại gọi là lão đại, đáng lẽ phải gọi tỷ là đại tỷ chứ?

Hàn Nguyệt Xuyên trả lời đơn giản:

- Vì ta cải nam trang.

Giải thích xong câu nói này, Hàn Nguyệt Xuyên nhắm mắt lại một chút. Hai con người lại hoán đổi cho nhau mà không ai hay biết chuyện gì và cũng chẳng ai nhận ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.