Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?

Chương 43: Chương 43: Đây Là Mong Muốn Của Ta. Khắc Họa Lên Sự Thật Giả Tạo (1)




Lại một lần nữa xuất hiện ở Tứ tài đại hội. Hàn Nguyệt Xuyên thở dốc vì chạy một đường dài và xa, thứ nhất chạy đi thí hai chạy về không ngừng nghĩ đủ để nàng đuối sức rồi.

- Để ta ra ngoài giúp ngươi thi trước một môn, ba môn còn lại ta chỉ cho ngươi mượn thực lực của ta để thi đấu mà thôi, còn lại hãy tự vận đi.

Nàng gật nhẹ một cái như có như không, nhịp thở của nàng chậm dần, cho đến khi hòa hoãn bình thường trở lại. Hàn Nguyệt Xuyên đến khu có chữ “kỹ”, nàng tìm đến nam nhân mặc trên người một bộ bạch y, tầy cầm thiết phiến phe phẩy, miệng nở nụ cười ý tứ tự đại.

Trước mặt hắn là một bàn cờ được bố trí bày trận sẵn, hắn đang ngồi chờ người đến phá giải trận cờ này. Giữ đám đông xì xầm, Hàn Nguyệt Xuyên như mắt mù tai điếc, không để tâm, không quan tâm, không nhìn cũng không thấy. Cái nàng thấy trước mặt là một bàn cờ, việc duy nhất nàng là hiện tại chính là, phá giải thế cờ đó!

Cốc!

Một quân trắng hạ xuống, nam nhân bạch y cười tự mãng trong vô thức nãy giờ hắn đang suy nghĩ gì đó, nhưng là:

- Ta quá tuyệt vời.

- Năm nay cũng như mọi năm, chẳng ai có thể đấu lại ta.

- Thế cờ này của ta ai có thể phá giải chứ?

- ...

Hắn suy nghĩ vu vơ, tự đại bản thân. Còn Hàn Nguyệt Xuyên, nàng hạ xuống một quân cờ trước mặt hắn, nhưng ánh mắt của hắn vẫn hiện lên sự tự đại, chẳng để ý đến mà chỉ đang suy nghĩ vu vơ viễn tưởng, tự đại.

Tách!

Ở trước mặt hắn, nàng ma sát hai đầu ngón tay, tạo ra một âm thanh giòn tan vang lên, alji hướng hắn lên tiếng:

- Đến lượt ngươi, mời.

Trong nhất thời hắn tỉnh dậy trong vô thức, nhìn nữ nhân trước mặt này, nàng ta là ai, một mỹ nữ, nét đẹp cũng không quá mức gọi là khuynh quốc khuynh thành, một loại vẻ đẹp trầm ổn như thu thủy, tĩnh lặng không một chút gợn sóng. Không phải là nữ nhân với vẻ đẹp sắc sảo hay như thiên tiên không nhiễm bụi trần, lại không giống với vẻ đẹp lãnh khốc như khối băng lạnh không tan. Nàng đơn giản chỉ là thục mỹ, trầm tĩnh (trầm ổn, tĩnh lặng).

Hắn nhìn xuống bàn cờ, nãy giờ hắn đang thất thần, nên chẳng biết nàng đã đánh ở vị trí nào. Nhìn vẻ mặt giật mình vừa rồi của hắn và hiện tại đang có một tia bối rối trong đôi mắt thanh cao, tự kiêu đó, nàng liền biết ngay hắn chẳng biết nàng đánh ở đâu, dù hắn có là người lập ra thế cờ này.

Có lòng hảo tâm, nàng chỉ xuống một quân cờ màu trắng trên bàn cờ mà nàng vừa mới đánh, hắn nhìn xong cười nhẹ, đặt xuống một quân cờ đen cách quân cờ của nàng không xa. Hàn Nguyệt Xuyên thành thục đạt xuống một quân cờ, hắn suy nghĩ lại đặt một quân cờ, còn nàng, nàng chẳng suy nghĩ gì mà thành thục như nước chảy mây trôi đặt xuống một quân cờ mà chẳng bối rối, suy nghĩ.

Lần thứ nhất thành thục, lần thứ hai nước chảy mây trôi, lần thứ ba đặt xuống nhanh chóng ngay khi hắn chỉ mới rời tay khỏi quân cờ.

Nhìn nàng đạt xuống những quân cờ như thế, khiến cho hắn nghĩ rằng: Nàng ta là đang đánh bừa sao?

Nhìn kỹ lại khuôn mặt không chút gợn xuống nào của nàng, hắn mới có một cảm giác quen mắt, là ai nhỉ?

- Đã nương tay.

Hàn Nguyệt Xuyên theo phong lệ trong một trận đấu cờ, nàng cuối đầu với đối khi bản thân thắng hay thua. Hắn cười cuối đầu đáp lễ. Cứ tưởng hắn thắng nàng mới rời đi, vì nàng còn chưa đánh mà.

Sau khi Hàn Nguyệt Xuyên rời đi, một nhón người xúm lại, nhìn bàn cờ mà hai người vừa đánh, có người thốt lên:

- Phế vật đó vậy mà thắng a?

Nghe xong lời này, hắn mới nhìn lại thế cờ một lần nữa, hắn hoàn toàn không biết có một quân cờ nằm yên vị ở trên bàn cờ từ lúc nào. Nó đã chiếu tướng cả thế cờ hắn, đem thế cờ của hắn lật ngược lại, lợi thế không còn thuộc về quân đen nữa, mà đã thuộc về quân trắng.

Đến quầy, nàng mua một bàn cờ, đặt ở bên cạnh nam nhân bạch y này, nàng bắt đầu lập thế cờ của mình, lập được khoảng hơn hai mươi quân nàng liền dừng, sau đó lại lấy giấy và bút ngồi ghi cái gì đó.

Viết xong, nàng gấp lại hai lần, viết lên một con số, lấy một viên đá đè lên tờ giấy, cố tình không che mất chữ, bên cạnh chữ nàng ghi thêm một từ “nhân”, ám chỉ người thứ mấy thì lấy tờ giấy đó. Làm đến tờ thứ 15 nàng liền dừng lại, không làm nữa. Đặt xuống đó một tờ giấy vẽ một hình tròn.

Làm xong tất cả nàng liền rời đi khỏi chỗ thi cờ, đến thi cầm.

Khẽ nhắm mắt lại một chút, Hàn Nguyệt Xuyên đến lấy một tờ giấy, viết lên một cái nhạc phổ, lại đặt xuống, rồi rời đi tiếp tục. Có người cầm nhạc phổ của nàng lên đàn thử một khúc. Tiếng đàn vừa cất lên đã lấy lòng tất cả mọi người trong hội thi, nhưng tiếng xì xầm cũng yên tĩnh để nhường lại cho khúc nhạc dạo này.

Tiếng đàn lúc nhanh lúc chậm khó hiểu, nhưng lại thu hút người nghe, âm thanh du dương lại có lúc cao trào như chiến tranh, như biệt ly đau thương.

Tiếng đàn vừa dứt, mọi người liền vỗ tay hoan hô người gãy đàn, có người lại xem thử nhạc phổ của hắn. Vừa nhìn nhạc phổ trên tay của hắn, nụ cười trên mặt co quắp lại, để trên khuôn mặt bọn hắn là một vẻ mặt khó xem.

Vì người viết nhạc phổ này có để lại chữ ký, chữ gì đây, không phải tên đầy đủ hay sao? “Hàn Nguyệt Xuyên” ba chữ nhỏ nhắn phía dưới tờ giấy đập vào mắt bọn hắn, đồng thời như một cái tát trời giáng lên mặt bọn họ.

Lúc trước họ đã nói nàng thế nào? Phế vật. Vậy nàng viết ra bản nhạc phổ này thế nào? Đánh bại cả bản nhạc phổ ở đầu bảng “cầm“.

Nếu nói nàng là phế vật không có học thức, thì bọn hắn là gì? Ngưu đầu không bằng a?

Một tràng nhộn nhịp diễn ra trong nhà thi tứ tài.

Ở khu vực kỳ vừa rồi, nam nhân bạch y đã biết người phá giải thế cờ của hắn chính là phế vật khắp Tây đại lục không ai không biết, Hàn Nguyệt Xuyên. Hắn bị một người mua danh để đi thi đánh bại tuyệt đối.

Không phục, hắn đến thế cờ của nàng sắp xếp, hắn muốn giải thế cờ này. Vừa đặt mông ngồi xuống mới phát hiện nàng ta đã không còn ở đây nữa. Cũng tại đám người kia khiến hắn không nhìn rõ nàng đã rời đi từ lúc nào.

- Lam thiếu gia, ngươi là người thứ ba nên lấy là tờ giấy có ghi chữ số 3 đấy a.

Có một người đứng xem hắn giải thế cờ liền nhắc nhở hắn nên lấy tờ giấy nào. Hắn nghe thấy một người nói vậy, liền nhìn sang bên trái của bàn đặt bàn cờ, có 16 tờ giấy đặt gọn ở đó, hắn vẫn là theo thứ tự lấy tờ giấy thứ ba ra nhìn nội dung bên trong.

Bên trong ghi từng con số, những con số này chính là dùng để đặt lên bàn cờ đây mà, hắn đặt theo từng quân cờ trong tờ giấy ghi, đặt xuống quân cờ của hắn, lại đặt xuống quân cờ của nàng. Đến quân thứ mười, nàng ta ghi bên dưới hai câu: Đã nhường. Hãy xếp lại thế cờ ban đầu.

- Làm... làm thế nào nàng ta đoán được?

Có một người trong đó cười ha hả đáp lại:

- Lam thiếu gia à, ngài không phải là người đầu tiên nói như thế đâu a.

- Phải đó, có người đặt quân cờ trong tờ giấy đó ghi, nhưng cũng không phải là quân của nàng ta mà đặt là quân của bọn họ, liền thua rất thê thảm, chưa đến ba quân đã biết tự thua mà lui. Không như Lam thiếu đi được đến bước cuối cùng.

- Không hổ là Lam thiếu, có thể đến được bước này.

Những người khác nói hắn giải thế cờ của nàng ta giống như đang đang đi vào phế tích hiểm nguy vậy, đi được đến bước cuối cùng nhưng không có thắng vẫn được người khác khen ngợi, lợi hại.

Khi đó họ coi phế tích là gì? Là thánh địa, vậy còn nàng ta hiện tại? Là thánh nhân ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.