Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?

Chương 40: Chương 40: Đấu Rồi Lại Xin Lỗi




Tính toán, cơ thể này chỉ ở cấp 8 cao cấp, nhưng có một lần nàng đã sử dụng ma thuật mà cấp 8 không thể thi triển ra được, có khi phải đến cấp Đại Địa hoặc hơn thế mới thi triển ra được.

Lí do ở đó là cái gì ? Khi đó là nàng quá tức giận đi. Nhưng hiện tại thì nàng hoàn toàn bình thường, không hề tức giận. Điều duy nhất nàng muốn làm hiện tại đó chính là, cho kẻ này biết rõ có một số thứ hắn không nên động vào.

Keng.

Tiếng kim loại qua chạm vào nhau, Hàn Nguyệt Xuyên từ không gian giới chỉ trong tay lấy ra không biết bao nhiêu vũ khí đấu với con người này. Hết tiên rồi đến kiếm, lại đến chủy thủ, phi tiêu. Cuối cùng nàng cố định một loại vũ khí là đại đao.

Gươm tượng và đại đao va chạm vào nhau, liên tục phát ra những âm thanh “leng keng” không dứt.

- Ngươi quá yếu.

Hàn Nguyệt Xuyên không nói gì. Hắn ta nói lên lời đó cũng rất đúng, cơ thể này quá mức yếu so với nàng rồi.

Bụp!

Ma thuật hỏa hệ bộc phát trong lòng bàn tay của nàng, đốt một thứ gì đó. Nàng vung tay ném ống tre về phía nam tử kia, rồi nhanh chóng bỏ chạy. Nam tử nhìn thấy ống tre trước mắt, chướng mắt khó chịu hất nó về phía sau.

Những tia lửa cháy chậm nổ lác tách như pháo hoa, duy chuyển chậm vào hướng vào trong ống tre mà đốt.

Bùm!

- A...

Tên nam tử đó bị quả bom cho nổ mà bay một đoạn đường, Hàn Nguyệt Xuyên chốn ở một nơi bịt tai, co người khi bom nổ rồi nàng từ từ mở mắt ra, xung quanh tối mù mịch hơn cả lúc trước, dùng hỏa thuật tạo ra một vài ngọn lửa lơ lửng trên không trung như những đốm ma chơi.

Vừa nhận được ánh sáng, ngay lập tức đập vào mắt Hàn Nguyệt Xuyên là một người đang nằm la liệt ở dưới đất, áo trên người của hắn đều bị cháy đen ở phần lưng, máu trên lưng và tứ chi chảy lai láng cả nền đất.

Hắn cố gượng dậy, cánh tay run rẩy nắm lấy chân của Hàn Nguyệt Xuyên, nàng nhìn hắn, một cảm xúc vô vị không lời. Có lẽ nàng đã cho hắn một bài học xong rồi đi. Có phần quá nhanh rồi a.

Hắn nguẩy đầu lên, máu từ đầu của hắn chảy xuống, nhìn nàng với đôi mắt khó hiểu:

- Nương... tử...

Nghe rõ từng chữ một trong lời của hắn, chân mày nàng khẽ cau lại, nắm lấy đầu tóc của hắn, hơi đưa lên rồi đập mạnh xuống đất.

- Nghe nói mất trí nhớ chỉ cần đập mạnh đầu lần thứ hai thì sẽ có lại ký ức á.

Hắn không nói một tiếng gì, hắn là sắp chết đến nơi rồi a.

Đặt một lọ thuốc xuống, bên cạnh để lại một tờ giấy, Hàn Nguyệt Xuyên rời đi, tìm cơ quan mở cửa đá. Những cơ quan cổ xưa này nàng gặp qua hiện đại cũng chẳng ít, mật đạo gần như chẳng là gì với nàng.

Khi nàng đã rời đi, hắn lại ngóc đầu lên, nhìn trước mặt mình là một lọ thuốc bên cạnh thêm một tờ giấy, hắn từ từ ngồi dậy, ban đầu, sau lưng hắn có đầy các vết thương chi chít và những phần da thịt lở lét, nhưng giờ thì chỉ còn lại một chút máu khô bám dính trên người, còn các vết thương. Đã không còn nữa.

Các vết thương khắp tứ chi cũng chẳng thấy đâu, tốc độ hồi phục của hắn dùng mắt thường cũng có thể thấy được rõ ràng. Máu từ trên đầu hắn chảy như suối cùng dừng lại. Mở lọ thuốc ra, hắn ngửi thoáng qua một chút lại đóng nấp lọ lại.

Nhặt tờ giấy lên, nhìn nội dung bên trong nàng viết:

Ta chỉ muốn dạy ngươi một bài học chứ không muốn giết ngươi, đây là thuốc trị thương, uống nó vết thương trên người của ngươi sẽ lành lại. Cảm ơn đã nương tay. Và hy vọng không gặp lại.

Lướt nhìn những dòng chữ trên tờ giấy, nam tử thở dài chán nản:

- Ít nhất cũng cho ta biết tên chứ?

Hắn cười khẽ, đôi mắt lam lục trong phút chốc trở thành một đôi mắt lục hồng, khẽ chớp một lần nữa, đôi mắt về lại một màu lục sắc. Nếu Hàn Nguyệt Xuyên ở đây chắc sẽ hỏi hắn: Mắt ngươi là tắc kè chuyển thế à?

Nhìn ra cánh cửa ngoài kia, hắn lặng im nhắm mắt, hắn đang lắng nghe cái gì đó. Tiếng bước chân, tiếng bước chân của Hàn Nguyệt Xuyên, hắn nghe rõ, nàng vẫn còn đang ở trong đây. Chạy đi theo tiếng bước chân.

- Ngươi thật phiền phức.

Hắn cách sau lưng này chỉ khoảng vài bước chân mà thôi. Hàn Nguyệt Xuyên không một chút cảm xúc dù là khó chịu hay bực bội trong lời nói đó của nàng.

- Ở lại đây một lúc được không?

Hàn Nguyệt Xuyên quay đầu lại hỏi:

- Tại sao?

Hắn ta nhất thời á khẩu, chẳng biết dùng lí do gì cho phải. Nhìn lại đôi mắt của nàng một chút, hắn lại có một cái cớ để nói:

- Ta nhìn thấy ngươi rất mệt mỏi rồi, trong đôi mắt của ngươi hiện lên sự mệt mỏi kia, ta nói có phải không?

Nàng đây là không nghe lầm đi, tên này, giọng điệu của hắn thay đổi rồi, hắn nói chuyện sao lại khiến nàng có cảm giác giống con nít nói chuyện không rõ thứ tự vậy?

- Đúng là ta mệt, nhưng là do ngươi mà ta mới mệt. Nếu không phải vì ngươi đi cướp bóc, giết Nguyệt Thẩm Vi ta cũng không đau đầu đi cứu đám hài tử kia và nhận chúng là đệ đệ, lại sẽ không phải suốt đêm đào hố chôn người, lại sẽ không phải suy nghĩ xem các ngươi ở đâu mà chạy đến cho một bài học.

Nghe nàng nói hết một mạch từ tối đến giờ nàng đã làm gì hắn nhất thời đơ ngươi:

- Ách... Ngươi, làm hết những chuyện đó trong một đêm.

Nàng ung dung gật đầu, chỉ vào hắn:

- Nhờ ơn của ngươi.

- Xin lỗi, nhưng ngươi có thể ở lại đây không? Ta muốn biết thứ phát nổ kia là gì, ta muốn tìm hiểu ngươi.

Quả thật cũng nên ở lại, để ngủ một ngày và để cho tên khốn Sa Toa không tìm ra được nàng. Nàng hiện tại đã phạm luật, nhưng ai biết được nàng đã phạm luật chứ? Vẫn là đi ngủ trước đi.

- Được, cho ta chỗ ngủ, ta buồn ngủ.

Nam tử dẫn nàng đến một căn phòng khác, nàng trực tiếp lên giường, nằm ngủ. Vừa mới nhìn thấy nàng còn thức ở đó, mới quay lưng lại muốn nói với nàng một điều, nhưng ai ngờ nàng ngủ mất từ lúc nào không hay.

- Ta định nói với ngươi đây mới là phòng chính thức của ta...

Hắn cười trừ, lắc đầu, nằm kế bên nàng, nhìn chiếc mặt nạ tự hỏi: Người này... mệt quá nên quên cả việc bỏ mặt nạ ra luôn a?

Vừa đưa tay lên định tháp chiếc mặt nạ xuống, một ngọn gió xẹt qua ngón tay của hắn, một vết sướt xuất hiện rồi biến mất nhanh chóng.

Đây là cảm giác đau? Cũng như khi đó?

Hắn thì thầm trong đầu, đôi mắt của hắn có chút thất thần vài giây vì suy ngẫm đau đớn trên ngón tay vừa xuất hiện và cả lúc bị nàng ném bom cho nổ thương khắp cả lưng.

- Ta giết.

Âm thanh của Hàn Nguyệt Xuyên nhanh chóng đánh thức hắn trong lúc suy ngẫm đi đâu đó. Hắn hồi phục lại tỉnh táo, bắt gặp ánh mắt lục bích giống hệt mình nhưng có phần đậm hơn như thạch bích sáng tự nhiên. Còn của hắn thì có một đôi mắt lục như của một con lục xà.

Ánh mắt nàng trầm ổn, bình thản nói ra hai từ. Nam tử thu cánh tay lại, hắn nằm ở bên cạnh nàng, Hàn Nguyệt Xuyên xê dịch cơ thể qua một bên một chút, rồi quay lưng về phía hắn, tiếp tục... ngủ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.