Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?

Chương 69: Chương 69: Chiến Thắng Về Tay (2)




Nhún nhún vai, một mặt Hàn Nguyệt Xuyên nhìn đi nơi khác, giọng khinh bỉ lên tiếng lần nữa nhắc nhở:

- Các ngươi nên ký vào trước khi nơi này bị huyết tẩy.

Thất hoàng tử tức giận rầm lên một tiếng:

- Ngươi thật to gan, ngươi không sợ thượng giới giáng trừng phạt?

Hàn Nguyệt Xuyên hừ lạnh:

- Thượng giới? Đừng làm ta khinh thường các ngươi hơn nữa, quy định của thượng giới, không được nhúng tay vào chuyện của người ở các hạ giới nếu trong đó không có một tay của người thượng giới làm nên.

Lại nói tiếp:

- Ta là người của hạ giới, các ngươi cũng là người của hạ giới, chúng ta đánh nhau kinh động đến thượng giới họ sẽ xem vào mắt a? Giả sử có kẻ của thượng giới đến, hắn cũng sẽ không thể làm gì, vì nếu nhúng tay vào thì sẽ bị phạt nặng ở thượng giới. Vậy nên, đừng lôi thượng giới ra nói chuyện với ta.

Những kẻ có mặt ở tại nơi này đều câm nín, bọn họ không dám nói bất cứ một lời nào về thượng giới nữa. Nhị hoàng tử lại hướng sang một câu hỏi khác:

- Chúng ta đều là con người, tại sao lại phải đứng về phía ma thú đánh giết con người?

Lộ ra khỏi chiếc mặt nạ đen là một đôi mắt màu hổ phách vàng kim khẽ nheo lại tỏ vẻ khinh thường những con người trước mặt:

- Ta đang báo thù cho sư muội đồng môn, Hàn Nguyệt Xuyên. Nên, có giết tất cả các ngươi ta vẫn không có cảm giác tội lỗi gì cả. Huống chi, ta vốn không phải thuộc nhân loại các ngươi một loại kẻ. Ta là U Linh, là Tử Thần, là... Quỷ.

Trong vô thức, Hàn Nguyệt Xuyên nói ra những lời khó hiểu, ngay cả chính nàng cũng không biết bản thân đang nói điều gì, dứt lời liền nhanh chóng biến mất.

Ở trong U Linh rừng, Hàn Nguyệt Xuyên chậm rãi bước đi, cởi bỏ chiếc mặt nạ, nàng biết rõ, bản thân đang ở trong U Linh rừng thì sẽ không ai phát hiện ra thân phận thật của nàng.

Sột soạt!

Một tiếng động nhỏ, Hàn Nguyệt Xuyên cảnh giác nhìn về phía phát ra tiếng động, trong tay tủ một thanh chủy thủ.

- Ta nghe nói Xuyên nhi sẽ đến Đông Thiên Ty để học ở học viên Thiên Sát La.

Du Niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Hàn Nguyệt Xuyên, có phần bất ngờ nhưng Hàn Nguyệt Xuyên cũng dần quen với sự xuất hiện bất ngờ này của Du Niên. Điều khiến nàng bất ngờ hơn hết lại không phải là sự xuất hiện của Du Niên mà chính là lời nói của cậu ta.

- Sao ngươi biết?

Đặt ngón tay lên môi Hàn Nguyệt Xuyên, Du Niên nhẹ giọng cười nói:

- Gọi là Niên ca.

Thật không hiểu nổi người này, nhìn vẻ ngoài của Du Niên, anh ta lớn hơn Hàn Nguyệt Xuyên khoảng mười tuổi, xứng đáng là ca ca của nàng, cười nhạt, đáp ứng theo lời của Du Niên, Hàn Nguyệt Xuyên gọi cậu một tiếng Niên ca:

- Sao Niên ca lại biết?

Du Niên trả lời:

- Thân phận của ca, Xuyên nhi không biết được đâu.

Hàn Nguyệt Xuyên đứng như trời trồng một lúc thật lâu, không biết Du Niên này là người thế nào nữa. Nếu biết trước cái con người khó đoán này, Hàn Nguyệt Xuyên đã không thèm đáp ứng hắn.

Lại nói:

- Được rồi, không đùa với Xuyên nhi nữa, ca là một gã du hành độc lãnh nên ca biết rõ bằng cách đi thăm dò, điều tra và nhận nhiệm vụ.

Hàn Nguyệt Xuyên ninh mi hỏi:

- Nhận nhiệm vụ?

Du Niên gật đầu nói:

- Ân, ca có thể nhận nhiệm vụ mà bản thân ca thích, không ai có thể ép buộc ca. Khi thấy trên người của Xuyên nhi có mùi của Chiến Lang Hạ Tiểu Ninh nên ca liền nghĩ về Tư Âm, đến tìm cậu ấy mới biết được Xuyên nhi là đệ tử của Tư Âm, và chuyện phía sau Xuyên nhi có thể đoán ra rồi đấy.

Không cần nói nữa thì Hàn Nguyệt Xuyên cũng biết rõ sư phụ Tư Âm của nàng đã nói hết cho Du Niên biết rõ mọi thứ, nếu không thì sao cậu ta biết được nàng sẽ đến học viện nào ở Đông Thiên Ty.

- Niên ca và Tư Âm sư phụ quen biết?

Gật nhẹ, Du Niên nói:

- Quen biết.

Hàn Nguyệt Xuyên nghe vậy liền không hỏi thêm gì nữa, nếu muốn thì chắc chắn Du Niên sẽ kể cho nàng nghe, nhưng vừa rồi trên mặt của Du Niên thoáng hiện ra sự âm trầm, khó chịu.

- Xuyên nhi có muốn luyện hóa đôi mắt đó không?

Hai người đang đi dạo trong rừng thì Du Niên đột nhiên hỏi lên một câu, Hàn Nguyệt Xuyên nhìn Du Niên đang trầm mặt nhìn xuống đất, không rõ anh đang suy nghĩ gì.

- Nửa muốn, nửa lại không.

Ánh mắt Du Niên nhìn nàng, Hàn Nguyệt Xuyên bất chợt bắt gặp ánh mắt như muốn hỏi nàng rằng “tại sao?” đó của cậu, nàng âm trầm trả lời:

- Nếu luyện hóa nó rồi sẽ sao? Không luyện hóa nó rồi sẽ sao? Ta thật sự chỉ muốn được như lúc trước là một kẻ có đôi mắt lục.

- Luyện hóa nó Xuyên nhi từng chút một có những khả năng mới, như thấy tên, sở trường, tuổi,.. tất cả của kẻ khác, chỉ cần nhìn thấy mặt của kẻ đó. Thấy được nội tâm của kẻ đó, hay đúng hơn là nghe được, đôi mắt giúp Xuyên nhi nghe được nội tâm của kẻ khác. Hay nhìn thấy được tương lai ngắn của bản thân. Không luyện hóa... Xuyên nhi, chỉ sống thêm được bảy năm.

Nghe Du Niên giải thích xong, Hàn Nguyệt Xuyên dừng lại bước chân, đồng tử co rút nhanh chóng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong đầu nàng hiện lên vô số câu hỏi lập lại.

Tại sao lại chỉ sống được bảy năm nữa? Không luyện hóa thì hại đến thế sao? Tại sao ta lại bị trao đổi cái thứ này? Tại sao? Tại sao?

- Làm cách nào... để luyện hóa đôi mắt này?

Hàn Nguyệt Xuyên ấp úng nói ra một câu.

Du Niên tiếp bước đi về phía trước, nói cho nàng biết cách luyện hóa:

- Nhìn nhiều vào một thứ, một người hay một vật sống gì đó, cưỡng ép bản thân phải biết và muốn hiểu rõ về nó vậy là được rồi. Còn nếu Xuyên nhi muốn chuyển hóa từ Kim Luân Tinh Nhãn sang Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn thì phải... động tình hai lần, hoặc... diệt sát gia tộc, phải chính là gia tộc đã sinh mình ra mới được.

Nói đến đây, Hàn Nguyệt Xuyên còn chưa kịp hỏi chuyện thì Du Niên đã nhìn trời rồi lập tức nói:

- Gặp lại sau, Xuyên nhi.

-...

Nàng còn chưa kịp phản ứng thì con người kia đã biến mất đi đâu, sự hiện diện của anh ta như chưa từng tồn tại ở đây.

Nhìn lại trời, Hàn Nguyệt Xuyên kinh ngạc, không ngờ đã đến giữa trưa, liền chạy về hang động căn cứ ma thú, phát động thú triều thứ tư.

Lần này nàng lại ra lệnh rất kỳ lạ, ma thú đánh con người đến một canh giờ thì quay về, người giữ không được biên cương thì tiến thẳng vào đế quốc mà đánh, nhưng chỉ được đánh ở các phủ thuộc những đại gia tộc, còn nhà cửa bình thường thì cứ cho qua.

Lần này nàng cho cả năm hài tử đi theo, mỗi người một thú Vương, Thất Vĩ Linh Hồ cũng tham gia vào đội hình thú triều này.

Ở vùng biên giới, những người giai nhập vào đội ngũ đại đa số là những dong binh đoàn tự tung tự tác, quân lính của đế quốc dùng cho chiến tranh thì không có lấy một người, bởi tất cả đều bị trúng độc mà bệnh hết cả rồi.

Tập trung vào một thứ...

Trong đôi mắt của Hàn Nguyệt Xuyên, khung cảnh dần mờ ảo, những dòng chữ trên đầu của từng người hiện ra trước mắt nàng, từng cái tên được lộ rõ ra bên ngoài, những kẻ bị chết thì cái tên hiện ra rồi nhanh chóng biến mất, những kẻ còn sống thì tên được hiện hữu một cách rõ ràng trên đầu của họ.

Duy trì chưa đến một phút thì đôi mắt của Hàn Nguyệt Xuyên trở lại bình thường, một cảm giác đau nhức từ hốc mắt truyền ra, lan đến tận huyệt thái dương. Hạ Tiểu Ninh ở phía sau nhóm thú triều không hiểu tại sao lại phát giác điểm nhỏ khó chịu này của Hàn Nguyệt Xuyên, hắn liền chạy đến bên cạnh nàng, hỏi:

- Ngươi luyện hóa Kim Luân Tinh Nhãn?

Hàn Nguyệt Xuyên gật đầu.

Hạ Tiểu Ninh tức giận, quát khẽ vào tai nàng:

- Ngươi bị điên sao? Luyện hóa Kim Luân Tinh Nhãn rất dễ dàng nhưng cái giá phải đổi lại là sức khỏe của ngươi đấy ngươi biết không?

Hàn Nguyệt Xuyên giật mình, lắc đầu:

- Ta không biết, cái ta biết là nếu không luyện hóa Kim Luân Tinh Nhãn thì sẽ chỉ sống được bảy năm. Ta còn rất nhiều chuyện phải, nên ta không thể chết.

Cau mày, Hạ Tiểu Ninh hỏi:

- Là ai nói cho người biết?

Nàng đáp:

- Du Niên.

Hạ Tiểu Ninh lộ rõ vẻ kinh ngạc thì thầm:

- Thì ra là hắn.

Hạ Tiểu Ninh nói tiếp:

- Đúng quả thật ngươi sẽ chết sau bảy năm nếu không luyện hóa Kim Luân Tinh Nhãn, nhưng ngươi không được phép chuyển hóa Kim Luân Tinh Nhãn thành Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn, nếu không ngươi sẽ chính thức trao đổi cái chết với cơ thể bệnh tật.

Dù nghe những lời cảnh báo nguy hiểm từ Hạ Tiểu Ninh, Hàn Nguyệt Xuyên vẫn một mặt trầm ổn hỏi:

- Bệnh tật thế nào?

Khi hỏi câu hỏi này, Hàn Nguyệt Xuyên thấy rõ trong mắt của Hạ Tiểu Ninh lộ vẻ khó chịu, bực tức trả lời:

- Người khiến người động tình lần thứ hai cứ mười năm phải luyện thuốc cho ngươi một lần, nếu không ngươi sẽ bị rơi vào giấc ngủ dài. Ít nhất thì một năm, nhiều nhất là không bao giờ có thể tỉnh lại. Hoặc chính ngươi tạo ra một loại thuốc, loại thuốc đó không độc cũng không hại và độc nhất chỉ mình ngươi biết.

Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên có một giọng ma mị vang lên:

- Thủ lĩnh a, chúng ta đã vượt biên nên tiến đến nơi nào đây?

Giọng nói mị hoặc thế này, trong ma thú chỉ duy nhất một người có được đó không phải là Thất Vĩ Linh Hồ thì là ai?

Hạ Tiểu Ninh thì thàm vào tai Hàn Nguyệt Xuyên, nhắc nhở một câu:

- Nhớ những gì ta nói.

Rồi lui về phía sau, Hàn Nguyệt Xuyên đối diện với Thất Vĩ Linh Hồ, đeo vào một cái mặt nạ đen, trầm giọng nói:

- Chúng ta lên hàng đầu, tiến đến hoàng cung.

Ma thú đang trở nàng nghe được lời nói của nàng lập tức lên hàng đầu, tiên phong những ma thú phía sau chạy thẳng đến hoàng cung, một số nhóm ma thú khác tách nhau ra thành bốn hướng đến các nơi ở Ngạo Thiên quốc.

Rầm!

Nhóm ma thú dẫn đến hoàng cung vừa đến nơi đã đập phá, giết chóc không kiên nể một ai, Hàn Nguyệt Xuyên rời khỏi lưng của con ma thú Tật Phong Lang kia, nhìn hỗn chiến trước mặt chỉ cười lạnh.

Đám thị vệ, binh lính ở trong cung điện đánh loạn đánh xạ mà chẳng khiến ma thú thương tổn dù chỉ một chút, còn ma thú chỉ một trảo đã giết hơn mười tên lính. Tại sao họ lại bị như thế? Đơn giản vì trong mắt của đám người này chỉ toàn ảo cảnh do huyền huyễn thú tạo ra.

- Dừng tay!

Một giọng khàn khàn vang vọng khắp không gian nơi đây, ma thú đang đánh nhau dừng lại một chút, ánh mắt lại khẽ liếc về phía Hàn Nguyệt Xuyên, chờ đợi lệnh từ nàng, ngay lập tức Hàn Nguyệt Xuyên làm ra một động tác dừng lại, ma thú nhận được chỉ thị nhanh chóng lui về phía sau nàng.

- Chúng ta sẽ chấp nhận ký vào hiệp ước giữa U Linh và Ngạo Thiên, nhưng chúng ta có điều kiện trong đó, hy vọng U Linh công tử chấp nhận.

Một lão giả xuất hiện trước mặt Hàn Nguyệt Xuyên, lão khom người chấp tay kính nàng.

Hàn Nguyệt Xuyên không nhanh không chậm đáp:

- Thử nói.

Lão giả nhìn nàng có phần khiêm nhường nhưng cũng có phần trưởng bối:

- Chúng ta muốn để cho người ở Ngạo Thiên vẫn hoạt động bình thường ở U Linh.

Ma thú vừa nghe xong lời này lập tức há miệng máu muốn nói lên lời gì đó, ở đây hầu hết ma thú đều từ cấp Vương Quyền trở lên, nói chuyện bằng ngôn ngữ con người cũng dễ dàng vô cùng. Nhưng lại bị Hàn Nguyệt Xuyên chặn lại, nàng hướng lão nhân âm trầm đáp lời:

- Được, hoạt động của người ở Ngạo Thiên quốc vẫn như trước không thay đổi, nhưng nếu các vị vào U Linh mà bị bầy đàn ma thú diệt đoàn cũng đừng chắc chúng ta, vì đó chẳng khác nào xâm phạm lãnh thổ.

Lão giả cung kính gật đầu, đưa phiến đá đến trước mặt Hàn Nguyệt Xuyên, nói:

- Đây chính là hiệp ước.

Đưa phiến đá hiếp ước bị thu nhỏ vừa cầm tay vày cho Thất Vĩ Linh Hồ, cầm nó trong tay nàng ta cười mị hoặc một cái, phiến đá biến mất tỏ ra những luồng sáng trắng di động trong không gian, những dòng chữ trong hiệp ước trả lại toàn vẹn lãnh thổ thuộc về U Linh rừng hiện lên trên không trung.

Tất cả những người trong hoàng cung đều nhìn thấy, không chỉ có những tùy tùng, binh lính thị vệ mà người hoàng thất còn thấy rõ mồm một từng chữ lơ lửng giữa không trung. Thất Vĩ Linh Hồ một dạng con người, vang lên chất giọng quyến rũ đầy yêu mị:

- Vậy là hiệp ước đã được thành lập, thiên địa chứng giám, kẻ vi phạm chết cũng không dung.

Nói xong những lời này trước mặt tất cả mọi người, nhóm Hàn Nguyệt Xuyên biến mất một cách quái dị, khi các nàng rời đi được vài phút trên bầu trời phát ra một tính hiện, ma thú thấy được tự khắc quay về chốn U Linh rừng.

Người ở Ngạo Thiên nhìn lên trời, một màu khí đen tựa như điềm rủi, nhưng với ma thú chốn U Linh rừng lại là điềm may, pháo hiệu đó có nghĩa rằng: U Linh thắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.