Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?

Chương 39: Chương 39: Chạm Mặt




Bùm!

Bùm!

Bùm!

Mới sáng sớm canh năm đã có mấy tiếng nổ ầm ĩ vang lên rồi, những người ngủ ở trong Thanh Đàm động cũng tự động bò dậy riêng duy nhất một người nằm lì trên giường.

- Mới sáng sớm ồn ào muốn chết...

Thì thầm vài tiếng nhỏ rồi hắn lại ngủ tiếp không nói gì thêm.

- Mau đến đó xem thử có ai bị thương không? Nhanh lên!

Từng đoàn người ồ ạt kéo đi xem thử những chỗ vừa nổ có xảy ra chuyện gì không? Có ai bị thương không? Hay đơn giản chỉ là có cái gì hay để xem không?

Chính vì từng đoàn người kéo đi mà căn cứ của bọn họ trống rỗng không người giám sát, lúc này muốn đột nhập vào cũng rất là thuận tiện và dễ dàng. Nói thẳng ra thì chẳng cần phải lén lút đi vào làm gì, cứ trực tiếp đi thẳng một đường mà vào.

Tìm một số nhà kho ở trong căn cứ của bọn chúng, cái mà Hàn Nguyệt Xuyên thấy đầu tiên là tiền với tiền, khoáng thạch với khoáng thạch. Nhảm nhí hết sức. Nàng nếu là khi xưa chắc sẽ cần, nhưng hiện tại thì thấy cũng như cỏ rác bên đường.

- Ngươi khinh thường tiền đến thế sao?

Một giọng nam không biết từ đâu vang lên khắp cả không gian, Hàn Nguyệt Xuyên bước đi rồi dừng lại, nhìn khắp nơi trong không gian này không có người nào, nàng liền hiểu rõ, ngươi kia là cố tình truyền âm vào đầu nàng.

- Nếu thế...

Nàng nói lên hai lời, người kia lại cười đùa đáp tiếp:

- Nếu thế thì ta muốn làm thùng rác chứ hết số tiền này.

Từ giọng người này, Hàn Nguyệt Xuyên nghe rõ là đùa cợt, hắn chính là đùa cợt với nàng mà thôi.

- Vậy ngươi thích thì cứ lấy đi.

Vừa nói xong, tên đó lại tiếp lời nhanh chóng:

- Trên danh nghĩa của ngươi?

Hàn Nguyệt Xuyên đeo mặt nạ, trong lớp mặt nạ hiện lên rõ nụ cười nhạt nhẽo:

- Ân, trên danh nghĩa của ta. Và ngươi nợ ta số tiền này.

- ...

Lời nói nàng đã nói xong, nhưng tên kia không như những lần trước tiếp lời nàng nhanh chóng mà lần này hắn câm nín chẳng nói lên lời gì cả.

Còn trong nội tâm của hắn hiện tại: Số tiền này vốn dĩ là của ta có được đấy a.

Không thấy hồi đáp lại, Hàn Nguyệt Xuyên rời đi, tên kia thấy vậy liền lên tiếng nói như muốn giữ chân nàng lại:

- Số tiền này ngay từ đầu đã là của ta.

Đôi mắt sắc bén của nàng khẽ lướt về phía sau, nơi tối tâm không thấy ánh sáng kia, giọng nói từ hồ rất tự nhiên và thong dong bình thản đi:

- Là ngươi cướp của người dân Ngạo Thiên cả thôi.

Lộp cộp! Lộp cộp.

Tiếng bước chân bước đi, càng ngày càng gần đến chỗ của nàng, hắn lần này không truyền âm nữa, một mặt tươi cười quái dị như kiểu vừa tức mà vừa cười đe dọa vậy:

- Không chơi đùa với ngươi nữa, đến chỗ của ta làm nổ ba khu vực, khiến người của ta chạy đi xem kịch hay hết thảy, đã vậy còn liên tiếp cho nổ ở nhiều nơi, chưa kể thời gian lại khác nhau. Ngay cả khi ngươi ở trong đây tiếng nổ vẫn tiếp tục chứ không dừng lại.

- Ngươi làm thế nào làm được những thứ vũ khí như pháo hoa đó? Hoặc ta nên hỏi, ngươi vào đây để làm gì?

Còn người đó đi được giữa đường liền không đi tiếp nữa, khuôn mặt của hắn bị che khuất trong bóng tối, nhìn rõ được chỉ là cơ thể nhỏ nhắn khoảng mười ba đến mười lăm tuổi mà thôi.

- Đến lấy di vật của một người.

Người đó khẽ ồ lên, hỏi với cái giọng không thích:

- Ồ ~ vậy người đó là người nào mà khiến ngươi đích thân tới nơi này lấy đồ?

- A di của ta.

Nàng không biết rõ bọn người này lấy từ chỗ của Nguyệt Thẩm Vi gồm những thứ gì nhưng nàng biết rõ trong đó có một cây đàn:

- Một nữ phụ và tám đứa trẻ, các ngươi đem về có một cây đàn. Mới đây không lâu đâu, khoảng hai canh giờ trước gì đó.

Con người kia như đang suy nghĩ cái gì đó, lại tiến về phía trước, giọng lãnh khốc:

- Theo ta.

Đi theo sau hắn, Hàn Nguyệt Xuyên tuy chỉ nhìn thoáng qua một chút nhưng tấy được, tóc người này không dài lắm chỉ đến ngang cổ mà thôi, nhưng ở phần đuôi lại có màu xám khói, cho dù là trong đây ẩm thấp nàng vẫn có thể thấy rõ màu tóc của hắn. Vừa rồi ánh mắt của xẹt qua nàng hình như là màu lục, không giống lắm, giống như kiểu một mắt có hai màu lục và lam không thể hòa vào lẫn nhau, tạo ra một mắt có hai màu riêng biệt.

Theo người này đến một căn phòng không mấy ánh sáng, nếu cũng chỉ có một cây duy nhất, còn lại xung quanh là bốn bức tường đen.

Thấy một cây đàn ở bên trong, Hàn Nguyệt Xuyên vừa định đi vào liền dừng lại. Nghi ngờ nhìn về phía nam tử kia, ánh mắt hướng hắn không lấy một cái chớp mắt.

- Sao thế? Không phải đồ vật ngươi muốn ở trong đó sao? Còn nữa, đồ của nữ phụ đó đều ở trong đấy, gồm mười thanh binh khí, một cây đàn và một lô đỉnh, lấy xong thì đi ra ngay cho ta, đừng làm ô uế chỗ ngủ của ta.

- Thế sao ngươi không đi vào trước, đấy là phòng ngủ của ngươi mà, không sợ ta làm gì đó sao?

Lời nói của hắn tựa như muốn nàng lấy xong liền đi, nhưng nghi hoặc của nàng với hắn còn chưa hết.

- Ta không thích đến gần người khác.

Liếc nhìn hắn một cái, Hàn Nguyệt Xuyên đi vào trong, vừa bước vào một bước liền cảm thấy có một độ lúng, Hàn Nguyệt Xuyên liền quay người lại, thấy tên kia liền lùi bước xuống.

Vụt!

Tên nam nhân kia lập tức nhảy về phía sau. Liền ngay lập tức có cảm giác một thứ gì đó nắm lấy tay hắn kéo hắn vào trong.

Vừa kéo được vào trong chân nàng liền dậm chân thật mạnh xuống, cánh cửa đá từ bên trên đóng sập xuống.

Nhìn thứ trên tay, nam tử kia lại hướng về cánh tay khác của nàng, hỏi:

- Ngươi có thể dùng song tiên?

Không trả lời, nàng đi lấy hết tất cả những món đồ mà hắn nói, hay đúng hơn trong phòng này có bao nhiêu nàng liền lấy hết bấy nhiêu. Đơn giản là vì những thứ hắn nói đều có ở đây và chỉ có nhiêu đó chứ không hơn.

- Mắc gì ngươi phải đến tận đây để lấy nó?

- Vì các đệ đệ của ta.

Nam tử kia đột nhiên hừ lạnh một tiếng, khinh thường trong lới nói của nàng:

- Thứ tình cảm giả dối.

Thu thập xong tất cả, Hàn Nguyệt Xuyên liền đến gần hắn, trong không gian yên lặng tĩnh mịch, nàng phóng ra một cây ngân châm dài. Tên nam tử kia nhanh chóng tránh né ám khí của nàng. Đôi mắt hiện lên chiến ý đối với nàng, hắn muốn hỏi cho ra lẽ, cứ như thể hắn là kiểu người không muốn đánh khi không có lí do:

- Tại sao?

- Vì ngươi đã giết những người không nên giết. Ta muốn đòi lại.

Nhận được lí do, hắn không nói điều gì nữa, điều duy nhất hắn muốn làm hiện tại... Cố gắng giết kẻ muốn giết mình.

Trên người của nam tử này cũng mang không gian giới chỉ, hắn lấy ra một thanh gươm nhỏ trông như chủy thủ, có lưỡi gươm là hình tam giác sắc bén, tay cầm không mấy thuận thiện lắm vì chuôi có dạng gần giống phi tiêu, chuôi có dạng hai đường thẳng chữ thập, không lớn lắm, kích thước vừa đủ cho thanh gươm nhỏ tam giác kia.

Vừa liếc mắt nàng liền phát biết được thanh vũ khí này là gì, chính là gươm tượng, một thanh vũ khí ở bên Phật giáo, vũ khí này thường bán ở bên Trung Quốc trong các gian hàng đồ cổ rất nhiều. Thường có khắc hình một vị phật ở dưới chuôi kiếm, tượng chưng cho sự an lành.

Nhưng ở trong tay hắn thì hoàn toàn không có hình ảnh đó, hình ảnh mà nàng nhìn thấy là một thanh gươm tượng điêu khắc hoa văn phức tạp theo kiểu Ấn Độ.

Thường thì gươm tượng còn có một dạng khác là phi tiêu, cả hai loại đều rất nhỏ chỉ khoảng 15-18cm mà thôi.

Khi ở thế giới đó gươm tượng được làm bằng đồng và bạc pha trộn, còn ở thế giới này thì gươm tượng lại làm bằng kim loại đặc thù khác, tăng sát thương cùng độ sắt bén trong lúc chiến đấu.

Vụt!

Tốc độ của người này quá nhanh đi, hắn còn chưa có dùng đến đấu khí mà sức mạnh đã muốn vượt qua nàng, nếu dùng thêm cả đấu khí không biết sẽ thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.