Phế Vật Sinh Tồn Ở Tận Thế

Chương 29: Chương 29: Cắt đứt




Editor: Tô Hồ Ly

Beta: mèomỡ

“Cô muốn uống nước không?” Bách Lý Dạng đưa tay sờ trán cô, nóng kinh người.

Liễu Sắt cảm thấy trên trán mát rượi, lập tức tiến tới. Cô ôm eo anh ta, dường như còn không vừa lòng, lại kéo quần áo của anh ta ra, áp mặt dán lên lồng ngực phẳng lì mát rượi của anh ta.

Bách Lý Dạng cảm thấy như đang ôm một cái lò lửa trong ngực, nóng kinh người.

Anh ta không dám cử động để mặc Liễu Sắt ôm mình, dần dần trên trán trên người anh ta cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

“Ưm…” Liễu Sắt cảm thấy khối băng mình ôm giống như nóng lên, sắp tan mất rồi. Cô không thoải mái cựa hai lần, đẩy Bách Lý Dạng ra.

Bách Lý Dạng vốn đang kiềm chế dục vọng của mình, thế nhưng Liễu Sắt vặn vẹo, phần bụng mềm mại của cô càng không ngừng cọ cọ vào chỗ khó nói của anh ta. Dù anh ta niệm Linh Tiêu Thanh Tâm Chú cả trăm lần, chỗ đó vẫn dần chào cờ.

Bách Lý Dạng là đàn ông hai mươi tám, hai mươi chín tuổi bình thường, vốn tinh lực dồi dào, có thể kìm chế đến mức này cũng là cực hạn.

Liễu Sắt đẩy anh ta ra, anh ta vội vã đứng dậy, chạy tới phòng tắm tắm rất lâu, mới kìm chế được cơn nóng.

Lúc trở lại, Liễu Sắt đã cuộn tròn người lại, nhịp thở càng gấp gáp hơn, mồ hôi túa ra như mưa làm ướt cả tóc.

Bách Lý Dạng lau mồ hôi trên mặt cô, vén tóc cô ra sau tai lộ ra khuôn mặt nhỏ đỏ rực. Lông mày cô nhíu lại, mắt nhắm chặt, lông mi dài giống như cánh bướm, hơi rung rung, dường như rất khó chịu.

“Nóng quá, phải chờ bao lâu mới hết?” Bách Lý Dạng lo âu xoa mặt cô, “Nơi này không có nước ấm, cũng không thể để em ngâm nước lạnh được. Chẳng lẽ, thật sự… Phải dùng cách của sư phụ sao?”

Tay Bách Lý Dạng vừa từ trong nước lạnh ra, bây giờ đặt ở trên mặt Liễu Sắt, làm cô vô cùng thoải mái. Liễu Sắt lập tức lại giữ chặt tay anh ta.

Bách Lý Dạng bị cô ôm eo, ôm cổ, dần dần bị kéo xuống, cuối cùng lại bị cô đè phía dưới.

Anh ta giãy dụa, anh ta phản kháng, anh ta định đẩy Liễu Sắt ra, nhưng sức lại cực kỳ yếu ớt.

Liễu Sắt chỉ ôm hờ cổ anh ta, nằm trên người anh ta, anh lại ta không đẩy cô ra.

Cuối cùng, Bách Lý Dạng vẫn bị chịu thua.

Từ sau khi hai người cùng sóng vai chiến với Zombie, Bách Lý Dạng liền không điều khiển được tầm mắt của mình. Một cái nhăn mày, một nụ cười, mỗi tiếng nói cử động của cô đều sẽ thu hút ánh mắt anh ta. Không thể phủ nhận, Liễu Sắt không đủ mạnh, ở thời đại như thế này sẽ rất vất vả. Nhưng cô thẳng thắn, xinh đẹp, còn cả sự kiên cường khác hoàn toàn vẻ ngoài. Dù khó khăn thế nào, chỉ cần có một tia hi vọng, cô sẽ không từ bỏ.

Thân thể Liễu Sắt thật giống như trong tưởng tượng của anh, rất mềm, rất nóng, áp trên ngực Bách Lý Dạng.

Như thể đã để lại một dấu hiệu thật sâu trong lòng anh ta.

Anh ta trở mình, để Liễu Sắt nằm trong khuỷu tay mình.

Hai người nằm đối mặt, lại gần như vậy, Bách Lý Dạng có thể cảm nhận được nhịp thở dồn dập của Liễu Sắt. Hơi thở nóng hổi trộn lẫn với hô hơi thở nhẹ nhàng của anh ta, vô cùng mập mờ.

Cô đang ở ngay trước mắt anh.

Bách Lý Dạng nhìn khuôn mặt nhỏ thanh tú xinh đẹp của Liễu Sắt đến mê muội, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi cô.

Cảm giác mềm mại ấm áp làm trái tim Bách Lý Dạng đột nhiên run lên, cũng không cam lòng rời đi nữa.

Anh ta hôn sâu hơn.

Ngực Bách Lý Dạng dần dần nóng lên, hô hấp càng ngày càng nặng, chỉ hôn thôi đã không thể làm anh ta thỏa mãn.

Bàn tay đang ôm eo cô chầm chậm vuốt ve, dịch dần lên bên trên, chạm đến bộ ngực đầy đặn của cô, bờ môi cũng dọc theo phần cằm xinh xắn của cô dần dần xuống dưới…

Liễu Sắt chỉ thấy khô nóng khó chịu, lại bị anh vtrêu chọc như vậy liền không nhịn được. Cô áp sát lên người anh ta, rên rỉ: “A Bảo, em… Muốn anh!”

Thân thể Bách Lý Dạng cứng đờ.

Lời Liễu Sắt giống một chậu nước đá dội xuống, dục vọng của anh ta lập tức bị dập tắt.

“A Bảo.”

Anh ta nghiến răng nghiến lợi lặp lại hai chữ này, giống như có thù với chúng vậy.

Sư phụ từng dùng sức mạnh tinh thần tiến vào trí nhớ của cô, Lý Bách Dạng đương nhiên biết A Bảo là ai, anh ta không thể ngờ cô lại thật sự thích một người thú!

Anh ta có chỗ nào không bằng loại hỗn huyết kia?

Anh ta túm lấy bờ vai cô, kéo cô lên khỏi giường, “Tôi là ai? Em nhìn xem bây giờ ở cùng em là ai?”

Liễu Sắt bị lay tỉnh táo không ít, cô cố gắng mở to mắt, bóng người mơ hồ trước mặt dần dần trở nên rõ ràng: Tóc ngắn, khuôn mặt thanh tú, mày kiếm, đôi mắt đen như mực căm tức nhìn mình, “Bách Lý… Dạng? Sao anh lại ở đây? Anh… Đang giận à?”

Bách Lý Dạng thất bại vò tóc: Cô ấy không biết gì cả!

“A…!” Liễu Sắt sau khi phát hiện mình gần như khỏa thân, vội vàng cầm ga giường bọc kín, “Tôi… Sao lại thế này?” Cô lại phát hiện Bách Lý Dạng cũng để trần thân trên, không nghĩ nhiều liền đạp anh ta xuống giường.

Liễu Sắt không tìm thấy quần áo, đành phải cầm áo choàng tắm, vội vàng chạy vào phòng tắm.

Lúc cô đi ra, Bách Lý Dạng cũng đã mặc quần áo xong. Hai tay ta anh đút trong túi, dựa bên cửa sổ, nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn lại.

Liễu Sắt giận đùng đùng đi đến trước mặt anh ta, “Thật không ngờ anh lại là loại người này!”

“Đúng, tôi tất nhiên không sánh bằng thiếu tướng Nam Định của cô!”

Liễu Sắt không để ý đến sự giễu cợt trong lời anh ta nói, “Chúng ta không làm cái gì, đúng không?”

Cô không hỏi một tiếng liền muốn phủi sạch quan hệ, trong lòng Bách Lý Dạng lại nổi giận, “Ha ha…” Anh giận quá hóa cười, hỏi ngược lại: “Cô muốn tôi trả lời thế nào?”

Liễu Sắt lắc đầu để giữ tỉnh táo, cố gắng nhớ lại: Trong trí nhớ, giống như có người hôn cô, sau đó… Sau đó… Cô không nhớ nổi.

Bách Lý Dạng thấy cô cứ nhíu mày, khổ sở suy nghĩ, cuối cùng vẫn không đành lòng, “Đừng nghĩ nữa. Chúng ta… Chưa làm gì cả.”

Nghe anh ta nói vậy, Liễu Sắt thở phào một hơi!

Thấy vẻ mặt cô như trút được gánh nặng, đôi mắt Bách Lý Dạng tối sầm lại. Anh ta không thích nhìn thấy nét mặt nhẹ nhõm như vậy của cô, giống như anh ta là gánh nặng cô nóng lòng thoát khỏi vậy, “Cơ thể của cô đang sinh ra kháng thể có thể chống lại virus Zombie.”

“Hở?” Tin tức này không khác gì quả bom hạng nặng đối với Liễu Sắt. Cô sửng sốt, “Kháng thể? Nói vậy nghĩa là tôi bị cắn, nhưng sẽ không biến dị?”

“Đúng vậy, nhưng tình trạng của cô còn nguy hiểm hơn.” Bách Lý Dạng tiến tới gần cô, “Cô nói xem, nếu những người khác biết được tin tức này, họ sẽ làm gì?”

“Sẽ… Muốn máu của tôi?”

Bách Lý Dạng gật đầu, bổ sung: “Tất cả mọi người đều sẽ muốn máu của cô!”

Cốc cốc

“… A Dạng…”

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ.

Cửa phòng mở ra, một ông già chừng bảy mươi tuổi đi vào, râu tóc râm, giọng nói khàn khàn lại mạnh mẽ, dáng người không quá cao, hai mắt sáng ngời.

Bách Lý Dạng thấy ông ta đi vào, cung kính gọi, “Sư phụ!”

Liễu Sắt kinh ngạc nhìn anh, cô chưa từng nghe nói anh ta có sư phụ.

Cô thấy ông lão đi tới, theo lễ phép, cô mỉm cười nói: “Chào ông!”

Sư phụ nhìn Liễu Sắt từ trên xuống dưới, thấy gương mặt cô vẫn ửng hồng, hô hấp dồn dập, mất hứng hừ lạnh: “A Dạng, sao con còn chưa ra tay? Hôm nay là ngày quan trọng, nếu cô ta không qua khỏi chúng ta biết đi đâu tìm kháng thể tốt như vậy?”

Bách Lý Dạng không lên tiếng.

Liễu Sắt nghĩ đến cảm giác khô nóng chưa hết trong cơ thể liền hiểu ra vì sao vừa nãy cô lại cùng Bách Lý Dạng trần trụi. Kính trọng đối với người già liền bay theo gió hết: Có lẽ giao hợp là một cách giải quyết cảm giác khô nóng, nhưng chắc chắn cũng không phải là cách duy nhất. Ngay cả chuyện trên giường của đồ đệ cũng muốn xen vào, chưa từng thấy ông già nào già mà không đứng đắn như thế!

Sư phụ thấy dáng vẻ cúi đầu của Bách Lý Dạng, tức giận đấm lên vai anh ta, “Con bị ngu hả? Chuyện này cũng phải để sư phụ dạy sao? Hay con muốn đóng vai tình thánh? Cô ta đâu có thèm quan tâm đến tình cảm của con, người cô ta thích chính là tên người thú kia!”

Liễu Sắt mặc kệ họ, nhân lúc họ nói chuyện, lén lút đi đến cửa phòng.

Còn chưa đi hai bước, lão sư phụ vốn đang mắng Bách Lý Dạng bỗng đứng ngay trước mặt, cản lối cô, “Muốn chạy?”

“Sư phụ!” Bách Lý Dạng đứng sau lưng cô, “Thả cô ấy đi!”

“Đừng có mơ!”

“Sư phụ!” Bách Lý Dạng quỳ xuống, “Xin người!”

“Con… Con…” Ông già thấy bộ dạng này của anh ta, tức giận muốn bất tỉnh, xông lên tát cho anh ta một phát, giọng điệu cực kỳ thất vọng: “Đồ vô dụng, từ nhỏ đến lớn, có khi nào con từng quỳ chưa? Bây giờ bởi vì một đứa con gái mà quỳ gối, con… Con … Muốn ta tức chết đúng không!”

Trong lòng Liễu Sắt cảm thấy thật rối rắm.

Bách Lý Dạng vẫn luôn là người hiền lành dễ gần, ở bên cạnh anh ta luôn rất thoải mái, cảm giác như một người anh trai vậy. Nhưng người đang quỳ xuống cầu xin vì cô trước mặt lại khiến cô cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Đây là Bách Lý Dạng mà cô biết sao? Đâu mới thật sự là anh? Không phải bọn họ bắt cô đi sao? Bây giờ anh ta thật lòng cầu xin cho cô, hay chỉ là tuồng kịch thầy trò bọn họ diễn cho cô xem?

Nhưng dù là thế nào đi chăng nữa Liễu Sắt vẫn nắm chặt dây áo choàng tắm, khẽ nói: “Cảm ơn!”

“Không cần cám ơn tôi, tôi chỉ là trả ơn lần trước cô giúp tôi dụ lũ Zombie đi mà thôi. Đừng để cho tôi gặp lại cô, nếu không…” Bách Lý Dạng ngước mắt, lẳng lặng nhìn cô, “Tôi sẽ không nể tình nữa đâu!”

Đôi mắt anh ta đen như mực, bình tĩnh nhìn Liễu Sắt, như muốn hút cô vào.

Ánh mắt của anh khiến Liễu Sắt không dám nhìn thẳng, cô gật đầu, đi ra khỏi phòng.

Bách Lý Dạng nhìn chằm chằm cửa phòng mở rộng thật lâu mới chán nản ngồi xuống.

“Vẫn chưa hết hi vọng sao?” Sư phụ vỗ anh, “Còn mong cô ta quay lại?”

“Không phải!”

“Hừ hừ… Còn muốn lừa ta? Thế tại sao con không đưa nguồn điện dự bị cho cô ta? Cô ta không đi được thang máy đương nhiên sẽ quay lại, chẳng phải đây chính là ý đồ của con sao?”

“Cô ấy sẽ không quay lại!” Nói xong Bách Lý Dạng đứng lên, đi ra ngoài.

“Đi đâu đấy?”

“Đi dạo một chút thôi.”

“Hừ… Đi dạo? Có mà đi xem cô ta có xuống dưới an toàn hay không thì có!” Sư phụ nhìn cửa phòng, càng nghĩ càng đau lòng, “Phí nhiều sức mạnh tinh thần của ta nuôi kháng thể như vậy, giờ công toi rồi. Tất cả đều do thằng nhóc chết tiệt kia!”

***

p/s: Cầm 200 bùa triệu hồi Nam chính:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.