Phế Thê Trùng Sinh

Chương 41: Chương 41: Lợi ích




Edit: Liêu; Beta: Leslie

Ô Tiền Thanh dĩ nhiên không biết toan tính của đám người Ô Tiền Cạnh nhưng giờ phút này, điều ông lo lắng lại chính là chuyện đó: “Tiểu Nhược, con nói muốn dùng tài liệu của bọn họ để luyện chế pháp khí. Thế nhưng, chúng ta lại không có tài liệu để dung hợp với những tài liệu kia. vậy chúng ta phải luyện chế như thế nào đây?”

Ô Nhược để ý thấy cha và đại ca mình ban đầu rất vui mừng khi có được tài liệu luyện chế phap khí, nhưng rồi hai người lại trở nên lo lắng cũng vì việc này. Pháp khí được hợp thành từ rất nhiều tài liệu và nguyên liệu. Hơn nữa, thuộc tính của mỗi loại tài liệu thuộc tính đều phải tương đồng với nhau hoặc ít nhất cũng phải khả năng dung hợp cùng nhau mới có thể luyện chế thành công. Nếu sau khi có được nguyên liệu thích hợp mà lại không có tài liệu dung hợp thì rất có khả năng gia đình y sẽ bị người ta nói bọn họ lừa lấy tài liệu. Hậu quả của việc này vô cùng nghiêm trọng.

Ô Nhược an ủi Ô Tiền Thanh: “Cha, người yên tâm. Một khi con đã nói như vậy thì có nghĩa là con hoàn toàn chắc chắn mình có thể làm được”

Nói như thế nào thì Ô Nhược cũng là người trùng sinh. Vì vậy, chỉ cần dựa theo phương pháp mà đám người Ô Tiền Cạnh ở đời trước chế tạo ra pháp khí là được rồi. Huống hồ, những tài liệu mà Hắc Tuyên Dực đưa đến cũng không phải là vật tầm thường. Những tài liệu này hoàn toàn có thể dung hợp được với hầu hết những tài liệu mà đám người kia đang giữ. Do đó, Ô Nhược hoàn toàn không hề lo lắng về vấn đề này.

Thấy con trai hoàn toàn nắm chắc mọi việc trong lòng bàn tay, trong lòng Ô Tiền Thanh lại một lần nữa đánh giá con trai nhỏ của mình.

Lúc ở đại sảnh Bặc Cẩm Viện, Ô Tiền Thanh vẫn luôn chú ý xem con trai mình tìm lý do nào để thuyết phục ông nội và mượn được tài liệu của đám người Ô Tiền Cạnh nên dĩ nhiên là ông nhận ra được sự biến đổi của con trai nhỏ. Ông cảm thấy được từ sau khi thành thân, Ô Nhược thay đổi rất nhiều. Con trai nhỏ của ông không còn thích theo chân bọn họ làm nũng giống như trước, cũng không còn tự ti và sợ phiền phức nữa. Chuyển biến của Ô Nhược như vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Điều này nói rõ con trai ông đã trưởng thành, đã có suy nghĩ và chủ kiến của riêng mình. Sau này, người làm cha như ông sẽ không cần phải lo lắng mỗi ngày chuyện y bị người ta bắt nạt nữa.

“Tốt lắm, vậy chuyện luyện chế pháp khí sẽ giao cho con làm có được không?” Ô Tiền Thanh làm như vậy cũng là muốn kiểm tra năng lực của con trai ông một chút. Dù sao đi nữa thì hiện giờ Ô Nhược cũng là chủ mẫu hắc phủ, cũng nên học tập việc quản lý gia sự rồi.

Ô Nhược dương môi cười với Ô Tiền Thanh: “Không có gì đâu cha, chỉ cần bình tĩnh một chút thì con có thể giải quyết mọt việc ổn thỏa rồi”

Vẻ mặt Ô Tiền Thanh tràn ngập vui mừng. Liếc mắt nhìn nhóm người Thi Nguyên, ông hạ giọng hỏi Ô Nhược: “Vừa rồi, ở đại sảnh, chuyện con nói có người bắt nạt là thật à?”

“Là thật” Ô Nhược không hề giấu diếm mà kể lại cho cha mình nghe chuyện Ô Đại Ô Tiểu lén tráo đổi đồ ăn của mình.

Sau khi nghe xong, khuôn mặt điềm đạm của Ô Tiền Thanh lộ ra vẻ tức giận: “QUả là hai kẻ vong ân phụ nghĩa này. Không ngờ con đối xử với bọn chúng tốt như vậy mà chúng lại làm thể để báo ơn. Tiểu Nhược, con nhất định không được gọi bọn chúng trở lại hầu hạ nữa”

Ô Nhược hiển nhiên đã chuẩn bị cách thức để trừng trị bọn chúng từ lâu nên cũng không đáp lại lời của Ô Tiền Thanh mà lại chuyển đề tài: “Cha, ngài nghĩ thế nào về chuyện hôm nay?”

Trong nháy mắt, Ô Tiền Thanh nghiêm mặt lại, ánh mắt nhìn về phía xa.

Từ khi ông thử thăm dò đám người Ô Tiền Cạnh về việc hoàn trả pháp khí, thái độ của bọn họ đối với ông biến hóa vô cùng rõ rệt, không hề tươi cười giống như trước nữa, ngữ khí của bọn họ cũng không còn ôn hoà như xưa. Điều này làm cho Ô Tiền Thanh cảm giác được đám người kia gạt bỏ hoàn toàn gia đình ông một cách rõ ràng. Mấy ngày nay, mỗi tối ông thường suy nghĩ rằng liệu có phải vì tu vi của ông bị hủy mà đám người kia lại coi ông là gánh nặng nên mới thay đổi thái độ như thế không? Có điều, sự thay đổi này quá nhanh nên rõ ràng không phải là vì nguyên nhân này. Vì vậy, Ô Tiền Thanh đoán rằng đám người kia thật ra đã không thích cả nhà ông từ lâu lắm rồi, và tất cả những hòa thuận trước kia đều là giả.

Ô Tiền Thanh đột nhiên có cảm giác không thể chấp nhận được chuyện này. Kể từ lúc Ô Bặc Phương vô tình lộ ra ý định muốn bồi dưỡng ông làm tộc trưởng, thái độ của Ô Huyền Nhiên đối với ông lãnh đạm thấy rõ, cứ như là ông đoạt vị trí của cha mình, đồng thời, cách đối xử của ông ta cũng vô cùng thờ ơ.

Chứng kiến bộ dạng này của Ô Huyền Nhiên, trong lòng Ô Tiền Thanh khó chịu nói không nên lời. Cho đến tận bây giờ, ông chưa hề muốn đoạt vị trí gia chủ của cha mình, ông càng không hiếm lạ gì vị trí này. Vậy mà không ngờ, cha ông vì vị trí này mà xem con trai mình là kẻ thù. Thật sự là chuyện vô cùng buồn cười. Hơn nữa, ông còn tưởng bốn người huynh đệ kia của ông sẽ không đối xử với mình giống như Ô Huyền Nhiên. Có điều, sự thật vô cùng tàn khốc như vậy đấy.

Nghĩ lại chuyện đám người Ô Tiền Cạnh trăm phương nghìn kế muốn “mượn” tài liệu luyện chế và pháp khí phòng thân của mình, trong lòng Ô Tiền Thanh trở nên nguội lạnh. Ông xem bọn họ là người nhà nhưng bọn họ đề phòng ông như kẻ địch.

Tuy rằng Ô Nhược không thể nhìn thấy biến hóa cảm xúc trên gương mặt của Ô Tiền Thanh nhưng mà, cha con liền tâm, y có thể cảm giác được cha rất đau lòng vì đã nhìn thấu bộ mặt thật của đám người đại bá kia. Y nâng tay vỗ vỗ bả vai an ủi cha mình.

Ô Tiền Thanh hoàn hồn và nhìn thấy ánh mắt tràn đầy quan tâm của con trai. Tâm tình ông bỗng cảm thấy dễ chịu và mỉm cười: “Sự việc sáng nay đã làm cho ta nhận ra được một số chuyện. Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa”

Sau này, ông chỉ cần chăm sóc vợ con mình cho tốt là được rồi. Còn về phần cha và đám người đại ca bên đó, Ô Tiền Thanh xem như không để ý nữa. Những món pháp khí ông đã cho mượn nà, coi như phần lễ vật sau cùng của ông với bọn họ đi.

Trở lại Thư Thanh Viện, cha con Ô Nhược thấy đám người Ô Tiền Cạnh đã sai người đưa tài liệu sang.

Ô Tiền Thanh giao hết tài liệu đã nhận cho Ô Nhược sắp xếp. Đồng thời, ông cũng mở khố phòng và lấy tài liệu luyện chế pháp khí trong sính lễ và lễ vật mà Hắc Tuyên Dực đã mang đến đưa hết cho con trai mình.

Đang hỗ trợ tìm tài liệu, Thi Hựu đột nhiên đi đến hỏi Ô Nhược: “Phu nhân, những đồ vật này đều là sính lễ mà chủ tử đã mang đến sao?”

Ô Nhược quay đầu nhìn hắn: “Đúng vậy, có vấn đề sao?”

Vốn dĩ Ô Tiền Thanh muốn đưa toàn bộ sính lễ này đến Hắc gia cùng với Ô Nhược khi Hắc gia đến đón dâu nhưng khi đó Ô Nhược chưa cần dùng đến nên toàn bộ đồ vật vẫn còn nguyên ở Thư Thanh Viện.

Thi Hựu cầm một cái hộp ngọc sức đến trước mặt Ô Nhược: “Danh sách sinh lễ mà chủ tử mang đến không có bộ bạch ngọc sức này”

Ô Nhược nhíu mày: “Ngươi khẳng định?”

Danh sách sinh lễ y đưa cho Thi Hựu chính là bản sao của danh sách mà Hắc Tín đã đưa cho y.

“Nô tài vô cùng khẳng định. Mấy ngày nay, nô tài đã xem qua danh sách rất nhiều lần nên nhớ rất rõ, ngọc sức này chắc chắn không phải sính lễ của chủ tử”

Ô Nhược nheo mắt lại. Nói như vậy, sính lễ của y không chỉ bị người ta lấy đi mà còn bị tráo đổi một phần trong đó. Nếu Ô Nhược không có đoán lầm thì lúc ấy người lén trộm sính lễ của y hẳn là muốn tráo đổi tất cả và thay bằng đồ giả. Có điều, hắn lại không thể đổi toàn bộ trong một thời gian ngắn nên hiện giờ, sính lễ của Hắc Tuyên Dực chỉ bị thiếu đi một phần.

Y hạ giọng hỏi: “Thi Hựu, chuyện điều tra sinh lễ mà ta giao cho ngươi có manh mối gì không?”

“Bẩm phu nhân, trước mắt, nô tài chỉ tra được một phần nhỏ”

“Ở chỗ của ai?”

“Bẩm phu nhân, ở chỗ của ông nội và thúc bá của người, còn có……” Thi Hựu dừng một chút: “Còn có, bọn họ đưa một phần nhỏ cho ông cố của người”

Ô Nhược cười lạnh, y không hề ngạc nhiên khi biết chuyện Ô Bặc Phương cũng giữ sính lễ của mình. Nếu ông ta không cầm thì những người khác nào dám xuống tay.

Đời trước, Ô Nhược cảm thấy Ô Bặc Phương thật sự là một kẻ đạo đức giả. Lão ta nói rằng trở về phòng đổi áo bào nhưng thật ra là về phòng thủ tiêu lễ vật. Nếu người đến thỉnh an mang lễ vật mà lão ta thích hoặc là tài liệu mà lão cần thì Ô Bặc Phương mới có thể ra mặt giúp đỡ bọn họ. Ngược lại, làm sao lão ta cơ thể dễ dàng để cho bọn họ dùng tài liệu trong khố phòng chứ.

“Ngoài ra, còn một phần sính lễ không điều tra được chỗ cất giữ, có thể là bị đưa đến đại viện khác”

Ô Nhược phớt lờ nói: “Chỉ cần điều tra được người nào ở Nam Đại viện đang giữ sính lễ là được rồi”

Thi Hựu tiếp tục kể ra một dọc những sính lễ đang bị lấy trộm.

Càng nghe, sắc mặt Ô Nhược càng lạnh đi: “Chắc ngươi cũng biết những sính lễ này thuộc vào loại hiếm ở Thiên Hành Quốc chúng ta chứ? Hay nói đúng hơn là tìm khắp Thiên Hành Quốc cũng không c?”

Thi Hựu lập tức trả lời: “Thi Cốt Long Đinh và U Quỷ Địch là pháp khí đích thân chủ tử luyện chế, toàn bộ tài liệu này đều không thể tìm được ở Thiên Hành Quốc”

Ô Nhược híp mắt: “Hiện giờ, Thi Cốt Long Đinh và U Quỷ Địch đang ở trong tay ai?”

“Bẩm phu nhân, Thi Cốt Long Đinh đang ở trong tay Nhị phu nhân còn U Quỷ Địch đang ở trong tay Ngũ phu nhân”

“Ta biết rồi” Ô Nhược nhìn Thi Cửu: “Khi nào thì có thể đưa chưởng quỹ Đổ Nhạc Phường đến đây?”

“Bẩm phu nhân, đêm nay có thể đưa hắn đến”

Ô Nhược hài lòng gật đầu, xoay người tiếp tục chuẩn bị tài liệu, y đang tính toán xem sẽ nhờ ai luyện chế những pháp khí này.

Sau khi dùng cơm tối, Ô Nhược lên xe ngựa trở về Hắc phủ. Được Hắc Tin báo lại rằng Hắc Tuyên Dực đang ở trong thư phòng, y vội vàng về phòng tắm rửa thay quần áo. Khi Ô Nhược trở lại phòng mình thì cũng là lúc Thi Cửu vừa đưa chưởng quỹ của Đổ Nhạc Phường lại đây.

“Ưm ưm ưm ưm” Vu chưởng quỹ của Đổ nhạc phường bị Thi Cửu dùng khăn nhét vào miệng.

Ô Nhược ngồi xuống cái ghế trước mặt hắn: “Lấy khăn ra”

Thi Cửu kéo miếng khăn ra khỏi miệng Vu chưởng quỹ.

“Ngươi……” Ánh mắt Vu chưởng quỹ đảo qua thân hình mập mạp của Ô Nhược. Ngay lập tức, hắn nhận ra được người ngồi trước mặt mình là Lục công tử của Nam Đại viện Ô gia. Cả Cao Lăng Thành cũng chỉ có mỗi mình y là có béo như vậy: “Ngươi là Lục công tử của Nam Đại viện Ô gia?”

Ô Nhược không phủ nhận.

Ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, Vu chưởng quỹ giả vờ bình tĩnh hỏi: “Lục công tử, không biết vì sao người lại bắt Vu mỗ đến đây?”

Uống một hớp nước trà Thi Nguyên đưa, Ô Nhược lạnh nhạt nói: “Ta nghe nói hai vị đường đệ của ta, cũng chính là Cửu công tử và Thập công tử của Nam Đại Viện cứ cách nửa tháng đều đến Đổ Nhạc Phường của ngươi đánh bạc”

Vu chưởng quỹ vẫn chưa biết được nguyên nhân mình bị bắt đến đây nên hắn vẫn chưa dám mở miệng trả lời.

Thi Cửu nói: “Bẩm phu nhân, chuyện này diễn ra từ lâu rồi. Cứ cách nửa tháng, Cửu công tử và Thập công tử đều đến Đổ Nhạc Phường đánh bạc”

“Là như vậy sao?” Ô Nhược cười lạnh: “Tốt lắm”

Y cũng không vòng vo mà nói thẳng với Vu chưởng quỹ: “Ta sai người đưa ngươi đến đây là muốn nhờ ngươi tìm cách làm cho bọn chúng thua bạc càng nhiều càng tốt”

Vu chưởng quỹ ngạc nhiên nhìn Ô Nhược: “Tại sao?”

Lẽ dĩ nhiên Ô Nhược sẽ không nói cho hắn biết nguyên nhân: “Chờ cho bọn chúng thua bạc đến nỗi không có khả năng trả, phải vay mược chỗ các ngươi mới thôi”

Là một kẻ vô cùng khôn khéo, Vu chưởng quỹ nhanh chóng hiểu ra được ý của Ô Nhược: “Có phải ngài muốn bắt bọn họ cầm cố đồ vật không? Hay là muốn bắt bọn họ phải làm chuyện gì đó cho ngài?”

“Ta chỉ cần ngươi bắt chúng phải cầm cố Thi Cốt Long Đinh và U Quỷ Địch. Ngoài ra, còn có……” Ánh mắt Ô Nhược trầm xuống: “Huyền Nha Phiến”

Huyền Nha Phiến vừa là pháp khí cũng vừa là của hồi môn Quản Đồng. Cách đây mấy tháng, món đồ này đã bị Tiểu thúc của y là Ô Tiền Đồng mượn, đến giờ vẫn chưa trả lại.

Vu chưởng quỹ hỏi: “Những món đồ này là…….”

“Tất cả đều là pháp khí thượng đẳng. Nhớ kỹ, nhất định phải bắt bọn họ viết giấy cầm cố và đóng ấn của Ô gia. Tóm lại, ngươi phải làm sao để bọn chúng lưu lại giấy tờ chứng minh món đồ đó cho chính chúng cầm cố. Còn những chuyện khác, ngươi sẽ không khờ đến mức cần ta dạy cho ngươi cách làm đúng không? Sau khi xong chuyện, ngươi hãy mang tất cả đến đây”

Vì đang ở địa bàn của người khác nên tất nhiên là Vu chưởng quỹ sẽ không ngốc đến mức phản kháng lại đối phương. Có điều, việc đồng ý quá dễ dàng sẽ làm cho Ô Nhược hoài nghi nên hắn vội vàng hỏi: “Sau khi hoàn thành chuyện này, ta được lợi ích gì?”

“Lợi ích?” Ô Nhược nhìn câu khóe môi nhìn hắn: “Ngươi lại đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.