Phế Thê Trùng Sinh

Chương 26: Chương 26: Hy vọng là sẽ được như thế




Edit + Beta: Leslie aka Cơm nhỏ

Sau khi phân phó Thi Diệc cho người theo dõi động tĩnh của Nguyễn Trì Tranh, Ô Nhược liền ra đại sảnh dùng điểm tâm, y vô tình thấy được Quản Đồng đang ngồi đăm chiêu thở dài.

“Nương, người bị làm sao vậy?” Ô Nhược ngồi bên cạnh mẹ mình quan tâm hỏi.

Quản Đồng lấy lại tinh thần, cầm lấy đũa: “Ta không sao, chúng ta dùng điểm tâm đi”

Ô Nhược nhìn nàng không giống như là không có chuyện gì: “Mọi người đi đâu cả rồi?”

“Tiểu Trúc và Tiểu Hi đã đi học, còn cha của con, ông ấy......” Quản Đồng thở dài: “Ông ấy nói là không có khẩu vị nên đã đến thư phòng đọc sách rồi”

“Có phải cha đã gặp rắc rối gì không? Nếu không thì vì sao lại không muốn ăn cơm?”

Quản Đồng muốn nói lại thôi.

“Nương, người không được đừng giấu giếm con, người thế này sẽ chỉ làm con thêm lo lắng thôi”

Quản Đồng thở dài: “Kỳ thật cũng không phải là chuyện gì lớn. Đó là vì sáng nay cha con và nhóm người Đại bá đến chỗ ông nội nghị sự. Khi trở về, ông ấy nhắc lại chuyện họ mượn pháp khí của chúng ta. Thế nhưng những kẻ đó lại nói hiện tại ông ấy không còn dùng pháp khí nữa. Vì vậy mà bọn họ lại muốn mượn thêm một khoảng thời gian nữa......”

Trước kia, bọn họ chỉ mượn vài ngày ngày liền trả. Hiện tại, đã hai ba tháng trôi qua mà không hề thấy bọn họ có ý định trả. Việc này nếu bỏ qua thì những kẻ đó chắc chắn sẽ giữ luôn và sẽ không trả lại cho nhà y.

Sớm dự đoán được mọi chuyện sẽ như thế, Ô Nhược vỗ nhẹ bàn tay nàng: “Nương, người đừng lo, chắc chắn bọn họ sẽ phải trả lại cho chúng ta thôi”

“Hy vọng là sẽ được như thế “

Ô Nhược cầm đũa gắp cho Quản Đồng một miếng bánh khoai sọ: “Nương, ăn điểm tâm thôi”

“Ừ”

Sau khi ăn xong điểm tâm, Ô Nhược liền bưng mấy đĩa điểm tâm đến thư phòng gặp Ô Tiền Thanh. Thấy ông không hề rầu rĩ như mình nghĩ, Ô Nhược thở phào nhẹ nhõm: “Cha, người đã tìm đủ những loại dược liệu đó chưa?”

Ô Tiền Thanh buông sách xuống: “Ta đã chuẩn bị đủ cả rồi, khi nào ta có thể bắt đầu ngâm thuốc?”

“Tốt nhất là vào buổi tối, sau khi tất cả mọi người đi ngủ” Ô Nhược nghĩ nghĩ một chút lại nói: “Chúng ta còn phải chuẩn bị một cái nồi sắt lớn đặt ở trên lò vừa đốt vừa ngâm nước”

“Được, ta sẽ sai Ô Tự chuẩn bị” Ô Tiền Thanh bước đến ngồi xuống bên cạnh Ô Nhược: “Tiểu Nhược, Tuyên Dực có biết tối qua con ở lại Ô gia không? Còn có Ô Đại Ô Tiểu vì sao không về Ô gia với con?”

“Tối hôm trước, Tuyên Dực đã ra khỏi thành, ngày sau huynh ấy mới trở về. Cho nên con dự định sẽ ở lại vài ngày. Còn huynh đệ Ô Đại vài ngày nữa sẽ thành thân nên bọn họ hiện tại đang ở nhà chuẩn bị hôn sự”

“Ừ, huynh đệ hắn đúng là nên thành thân rồi. Đến lúc đó, con phải chuẩn bị hai phần hậu lễ cho bọn họ bởi dù sao bọn họ cũng đã đi theo con nhiều năm rồi”

Ô Tiền Thanh cũng không có hỏi nhiều chuyện huynh đệ Ô Đại vì dù sao bọn chúng cũng chỉ là hạ nhân: “Đúng rồi, lúc nãy ta trở về có nghe nói chuyện của Trì Tranh, hiện tại nó sao rồi?”

Ô Nhược thở dài: “Hai người hầu thân cận của hắn đã chết, hắn còn bị đánh ba mươi đại bản. Hiện giờ, hắn bế quan không muốn gặp con”

Ô Tiền Thanh than nhẹ một tiếng, nhíu nói: “Ta cảm thấy có người muốn hại Trì Tranh. Tiểu Nhược, con và hắn là bằng hữu tốt, vì vậy lúc này con cũng phải cẩn thận một chút. Ta lo lắng kẻ hại hắn cũng sẽ thương tổn con”

Ô Nhược ngạc nhiên hỏi: “Cha, vì sao người lại nghĩ rằng có người muốn hại Trì Tranh?”

“Tối qua. bọn họ uống say mèm, không lý do gì người hầu của Trì Tranh sẽ đi đến Thư Ly Viện. Hơn nữa, ở có còn có thủ vệ canh giữ, muốn vào được cũng rất khó. Như vậy, có thể thấy được là có kẻ sắp xếp để bọn họ đi vào” Ô Tiền Thanh híp mắt nói: “Ta đoán rằng, có kẻ dùng phép thuật dụ bọn họ đi đến Thư Ly Viện trong lúc đi ra cửa hông rời, hoặc là có người bố trí trận pháp mới có thể làm cho bọn họ né được ánh mắt của thủ vệ và đi vào Thư Ly Viện”

Ô Nhược: “......”

Cha mình vẫn rất nhạy bén.

Ô Tiền Thanh đột nhiên cười: “Đúng rồi, Nhị nhi tử của Đại bá ở Bắc Đại Viện là An Nhuận sắp thành thân rồi”

Ô Nhược nhíu mày suy nghĩ về thời điểm Ô An Nhuận thành thân ở đời trước. Sau đó, y ý vị thâm trường cười: “Thật không ạ? Vậy phải chúc mừng đường ca mới được”

----- Hết chương 24 -----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.