Phế Thê Trùng Sinh

Chương 23: Chương 23: Cũng bình thường thôi




Edit + Beta: Leslie aka Cơm nhỏ

“Quả thật ta không nhận ra ngươi” Ô Nhược nửa thật nửa giả nói.

Làm sao y có thể quen biết loại súc sinh tàn nhẫn sát hại cha mẹ mình chứ.

“Ngươi......” Bị Ô Nhược mỉa mai, Nguyễn Trì Tranh vô cùng tức giận. Ô Nhược lại cười xòa, lộ ra nụ cười vô cùng hàm hậu: “Có phải bị ta chọc tức tới rồi không?”

Nguyễn Trì Tranh sửng sốt, nhất thời không hiểu Ô Nhược đùa giỡn chuyện gì.

Ô Nhược hừ nhẹ: “Nửa tháng nay ngươi không thèm đến thăm ta, ta cứ nghĩ đến ngươi đã quên mất ta là ai rồi. Ngươi có biết người hầu ở Ô phủ nói như thế nào không? Bọn chúng nói bởi vì ta là phế vật nên ngươi mới chịu làm bằng bạn với ta, chúng còn nói chỉ có ở trước mặt của ta ngươi mới cảm thấy bản thân không vô dụng......”

Bị người khác nói ra bí mật, sắc mặt Nguyễn Trì Tranh cứng đờ, hắn tức giận nói: “Nói hưu nói vượn, ta như mới không phải là loại người như vậy”

Khi nói lời này, hắn liền cảm thấy chột dạ nên cúi đầu không dám nhìn mặt Ô Nhược.

Ô Nhược tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, trong lòng y thầm nghĩ: “Ngươi chính là loại người như vậy”

A!

Nguyễn Trì Tranh của hiện tại vẫn còn trẻ, mới chỉ nói một chút hắn đã lộ ra biểu tình chột dạ. Đổi lại là mười ba năm sau ở đời trước, hắn đã hoàn toàn che dấu nội tâm của mình.

“Ta biết ngươi không phải người như vậy. Ta chỉ là tức giận vì bọn chúng dám nói về ngươi như thế, và cũng giận ngươi lâu lắm rồi không đến thăm ta. Hôm nay, chúng ta nhất định phải uống một bữa cho đã, không say không về”

“Được, không thành vấn đề” Nguyễn Trì Tranh vừa cười nói vừa nhìn về phía nhóm người Thi Cửu: “Ngươi đổi người hầu rồi à? Huynh đệ Ô đại Ô Tiểu đâu rồi?”

Ô Nhược giải thích qua loa: “Bọn họ mười ngày nữa sẽ thành thân nên hiện đang ở nhà chuẩn bị hôn sự”

Nguyễn Trì Tranh mang vẻ mặt kinh ngạc: “Mới hơn phân nửa tháng không gặp, hai người đó vậy mà đã chuẩn bị thành thân?”

“Dù sao hai người đó cũng đã lớn tuổi rồi, người nhà họ cũng sốt ruột”

“Cũng đúng” Nguyễn Trì Tranh vừa nhìn Ô Nhược vừa mang vẻ mặt muốn nói lại thôi: “Đúng rồi, ngươi ở Hắc gia có tốt không?”

“Cũng bình thường thôi” Ô Nhược giả vờ không thích nhắc tới chuyện Hắc Tuyên Dực, y liền chuyển đề tài: “Nửa tháng nay ngươi đã đi đâu? Không phải đi bái sư học nghệ rồi chứ?”

Nguyễn Trì Tranh tự giễu nói: “Ta rất muốn tìm một sư phụ lợi hại nhưng liệu có ai sẽ đồng ý nhận ta làm đồ đệ đây?”

Ô Nhược nhìn ra hắn không nói sai.

Đời trước, trước khi Ô Nhược chưa giải trừ phong ấn, y thường xuyên ở cùng Nguyễn Trì Tranh. Lúc đó, quả thật Nguyễn Trì Tranh vẫn chưa bái sư. Sau đó, vì bận rộn tu luyện, cơ hội gặp mặt Nguyễn Trì Tranh rất ít, nên y không biết làm sao hắn có thể bái kẻ thần bí kia làm sư phụ.

Ô Nhược hỏi: “Nhị bá mẫu vẫn không chịu mời người dạy âm dương thuật cho ngươi sao?”

Nguyễn Trì Tranh chỉ là thiếu gia của một gia tộc nhỏ, lẫn lộn trong một đám con cháu thượng vàng hạ cám. Nếu không nhờ Nhị bá mẫu Nguyễn Lam Như của Ô Nhược là cô của Nguyễn Trì Tranh, hắn căn bản không có cơ hội tiếp xúc với gia tộc lớn như Ô gia.

“Bà ta cảm thấy ta không thích hợp để học huyền thuật, làm sao có thể thỉnh người dạy ta được chứ” Nguyễn Trì Tranh lộ ra biểu tình không cam tâm và phẫn nộ: “Huynh đệ chúng ta đã hơn nửa tháng không gặp rồi, đừng nói đến chuyện của bà ta nữa. Đi thôi, chúng ta đi uống rượu”

Huynh đệ?

Ô Nhược cười lạnh trong lòng. Đời trước, lúc y bị thương phải nằm trên giường hơn một tháng, Nguyễn Trì Tranh cũng chỉ đến thăm y có một lần. Sau đó, hắn lại nói với y là Hắc gia đình không thích hắn đến thăm y nên hắn không dám đến nữa, vì vậy mà ấn tượng cửa Ô Nhược đối với Hắc Tuyên Dực càng tệ hơn.

Hiện tại ngẫm lại, Nguyễn Trì Tranh chính là vì không muốn gặp mặt mình nên hắn mới mượn cớ mà thôi. Hắn cũng biết Ô Nhược sẽ không tìm Hắc Tuyên Dực để đối chất nên mới dám nói dối như vậy.

Ô Nhược và Nguyễn Trì Tranh đi vào tiền sảnh, y phân phó nhà bếp mang rượu và thức ăn lên. Hai người uống đến tận đêm khuya, cuối cùng, cả hai đều say mèm.

Vẻ mặt Nguyễn Trì Tranh đã say ngà ngà, hắn cả giận nói: “Rõ ràng là ta có linh lực, vì sao lại nói ta không thích hợp để học huyền thuật? Ta nghĩ bà ta chắn chắn ghét ta chỉ là bà con xa, thậm chí chê ta phiền toái”

Ô Nhược cũng say lè nhè nói: “Ngươi lợi hại như vậy, đương nhiên là thích hợp học huyền thuật rồi. Ta cảm thấy Nhị bá mẫu nhất định là sợ ngươi sẽ vượt qua đường ca của ta nên mới không dám mời sư phụ dạy ngươi”

Nghe Ô Nhược nói như thế, trong lòng Nguyễn Trì Tranh thoải mái rất nhiều. Hắn cầm ly rượu, uống một hơi cạn sạch.

Lúc này, Thi Diệc đi vào nói: “Phu nhân, người hầu của Nguyễn thiếu gia tới đón hắn về”

Ô Nhược đáp: “Nói bọn họ vào đây dìu Trì Tranh về”

“Dạ”

Bốn tên thủ vệ của Nguyễn Trì Tranh cũng đã say rượu túy lúy, cả người chúng toàn mùi rượu, ngay cả cước bộ cũng không vững vàng nhưng miễn cưỡng chúng có thể dìu Nguyễn Trì Tranh rời khỏi Thư Thanh Viện.

Sau khi bọn chúng đi rồi, Ô Nhược vốn say mèm trong nháy mắt khôi phục vẻ mặt thanh tỉnh, giống như chưa từng uống giọt rượu nào cả.

Thi Hựu tiến lên thấp giọng nói: “Phu nhân, nô tài đã bố trí mọi thứ thỏa đáng”

Ô Nhược cười lạnh một tiếng: “Đỡ ta về phòng nghỉ ngơi”

“Dạ” Thi Diệc dìu Ô Nhược đi vào nội gian, thay y phục trên người y.

“Sau khi hoàn tất nhờ thu hồi toàn bộ đồ đạc” Ô Nhược giao phó xing liền đi ngủ. Hôm sau, khi trời còn chưa sáng, y chợt nghe ngoài phòng truyền đến tiếng kêu: “Nhị thiếu gia, không tốt rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.