Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 205: Chương 205: Vu oan giá họa (năm)




Edit: kaylee

“Lâm Nhạc con chó nhà ngươi, lão tử muốn giết ngươi!”

Đôi mắt của Bàng Nhiên biến thành màu đỏ, giống như hổ lang thích giết choc đánh về phía Lâm Nhạc, giờ khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một ý tưởng, là giết y báo thù vì phụ hoàng của hắn!

Đừng nhìn Bàng Nhiên thường xuyên mắng Bàng Tử Hoàng ở sau lưng, kỳ thực trong lòng hắn địa vị của Bàng Tử Hoàng cũng không kém mẫu hậu của hắn một chút nào, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ đã hại chết phụ hoàng!

Phanh!

Bàng Nhiên còn không có tiếp xúc đến góc áo của Lâm Nhạc, đã bị hộ vệ bên cạnh hắn một cước đạp bay ra ngoài, toàn bộ thân thể hiện ra chữ bát (八) nằm trên mặt đất, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, thở hổn hển.

Lần đầu tiên, hắn hối hận không có tu luyện cho tốt!

Lần đầu tiên, hắn hối hận qua nhiều năm như vậy đều không có nghe theo lời nói của phụ hoàng!

Thậm chí cuối cùng ngay cả báo thù cũng làm không được!

“Ha ha ha!”

Bàng Nhiên nở nụ cười, khuôn mặt tái nhợt kia có vẻ đặc biệt điên cuồng, đôi mắt che kín tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nhạc, giống như muốn khắc khuôn mặt này vào trong đầu bản thân, để cho mình cả đời còn có thể nhớ được y!

“Lâm Nhạc, ngươi tự xưng thần tiên sống, lại làm việc mê muội quỷ mới có thể làm! Ngươi hại lừa gạt nhiều năm như vậy, rồi sẽ có báo ứng!!! Ngươi nhất định sẽ không chết tử tế được!!!”

“Báo ứng?”

Lâm Nhạc lạnh lùng cười, âm u nói: “Kiếp trước, ta tích lũy vô số công đức, đời này, ta lại tạo phúc muôn dân, chẳng những làm vô số việc thiện, càng là giết vô số người tội ác chồng chất! Cho nên, báo ứng này vĩnh viễn cũng buông xuống không đến trên đầu loại người tốt như ta đây! Chân chính nên có báo ứng, là loại người giết phụ (cha) ngươi!”

Thân mình Bàng Nhiên run lên, hắn nắm chặt nắm tay, tức giận nhìn Lâm Nhạc, nhưng mà toàn thân truyền đến đau nhức làm cho hắn ngay cả lực lượng đứng lên đều không có, càng miễn bàn báo thù vì phụ hoàng.

“Bàng Nhiên, nữ nhân giả mạo Bách Thảo Đường kia ở chỗ nào?” Lâm Nhạc hơi hơi nheo lại con ngươi, bên môi hàm chứa một nụ cười lạnh: “Ngươi đừng nghĩ chứa chấp nàng, nếu không cho dù ta không xử lý, ngươi cho rằng Bách Thảo Đường cường đại sẽ cho phép có người mạo phạm chủ tử nhà mình? Ta làm như vậy cũng là vì Huyền Vũ Quốc, nếu không lấy thế lực của Bách Thảo Đường, sẽ mang đến tai nạn cho Huyền Vũ Quốc! Ta làm như vậy cũng là vì nước vì dân! Dù sao chủ tử của Bách Thảo Đường kia nhưng là có được một con Thanh Long một cpn Bạch Hổ hai đại Thần Thú, nhưng lại không chỉ có như thế, Bách Thảo Đường càng là có quan hệ sâu rộng với Đông Phương thế gia, lại quan hệ tốt với rất nhiều thế lực, ngay cả Hạ gia cũng không nhất định nguyện ý ra mặt vì Huyền Vũ Quốc ở vào thời điểm này!”

Người khác không biết tình huống hiện tại của Hạ gia, làm sao Lâm Nhạc lại có thể không biết? Nghe nói thiếu chủ Hạ gia bệnh nặng trong người, tất cả mọi người Hạ gia vì bệnh của hắn mà bôn ba xung quanh, lại thế nào quản được Huyền Vũ Quốc? Cho nên, Lâm Nhạc cũng không muốn đi trêu chọc người Bách Thảo Đường! Nhất là, nữ nhân bị người coi là Ma Thần ở trong bốn nước kia!

Nếu y bắt được kẻ giả mạo người đứng đầu Bách Thảo Đường, nói không chừng còn có thể mượn chuyện này tạo mối quan hệ với Bách Thảo Đường, càng có thể muốn một cái danh ngạch mua đan dược, kia nhưng là thứ có tiền cũng mua không được.

Về phần Diên Niên Ích Thọ đan Bàng Nhiên mang về cho Bàng Tử Hoàng, Lâm Nhạc cũng không có để vào mắt, dù sao bọn họ ai cũng chưa từng thấy qua đan dược, ai biết là thật là giả? Bởi vì Bàng Tử Hoàng tin tưởng Bàng Nhiên, cho nên cũng tin kẻ giả mạo kia, nhưng y không tin! Viên đan dược kia chỉ là một viên thuốc phổ thông mà thôi, hoàn toàn là Bàng Nhiên vì muốn lấy lòng Bàng Tử Hoàng mà lừa gạt hắn, không có khả năng là thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.