Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 153: Chương 153: Tá Thượng Thần tức giận (sáu)




“Mạc Vũ cô nương, ngươi làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?”

Ngay tại trong nháy mắt Mạc Vũ kiên trì không được sắp ngã xuống, một giọng nói sốt ruột từ phía trước truyền đến, giờ khắc này, trái tim của nàng rốt cục thả xuống dưới, cũng bởi vì nội tâm lơi lỏng làm cho thân thể của nàng ngã nghiêng xuống đất.

“Nhanh, nhanh đi tìm…... Chủ tử.”

Nói xong lời này, nàng khẽ nhắm mắt, máu nhiễm đỏ cả khuôn mặt, giống như mới đi ra từ huyết trì (hồ máu).

Triệu chưởng quỹ quá sợ hãi, vội vàng nói: “Người đâu, nâng Mạc Vũ cô nương vào Bách Thảo Đường, ta đi mời đại tiểu thư.”

Thân là chưởng quầy của Bách Thảo Đường, hắn thế nào không biết tầm quan trọng của Mạc Vũ đối với Cố Nhược Vân. Nàng thân là Hữu hộ pháp của Ma Tông, ba năm trở lại đây rất nhiều lần cống hiến vì Ma Tông, có thể nói, bất kể là Tầm Phong hay là Mạc Vũ, đều được coi là lão nhân (người cũ, người ở lâu nhất) của Ma Tông.

Hơn nữa, những người khác không biết, nhưng như thế nào Triệu chưởng quỹ lại không biết, Mạc Vũ có thể trở thành phụ tá đắc lực của Cố Nhược Vân, cùng Tầm Phong đã bước vào cảnh giới Võ Vương trước đây không lâu!

Có thể làm cho nàng bị thương nặng như thế, thực lực của người kia là có bao nhiêu cường đại?

Nghĩ vậy, Triệu chưởng quỹ rùng mình trong lòng, sau khi vội vội vàng vàng phân phó hạ nhân nâng Mạc Vũ đi vào, ngay lập tức đi tới chỗ Cố Nhược Vân bẩm báo, cũng may lúc này Cố Nhược Vân cũng có tính toán đến Bách Thảo Đường, cho nên còn không có đi tới trang viên đã gặp Cố Nhược Vân ở trên đường.

Biết được Mạc Vũ bị đánh thành trọng thương, hàn ý trên người Cố Nhược Vân tỏa ra, nàng không nói thêm gì liền đi theo Triệu chưởng quỹ đi về phía Bách Thảo Đường.

Nhưng mà, sau khi nhìn thấy bộ dáng máu tươi đầm đìa của Mạc Vũ, lòng của nàng hung hăng nhíu chặt lại, rồi sau đó một cổ lửa giận mãnh liệt bộc phát ra, làm cho trong cả phòng đều tràn ngập sát ý lạnh lẽo.

“Là ai nhẫn tâm như vậy, đánh Mạc Vũ thành bộ dạng này,“ Vệ Y Y trong lòng kinh hãi, nghiêm cẩn điều tra thương thế của Mạc Vũ: “Sư phụ, nàng giống như là bị một ngọn núi lớn đè ép, làm cho xương cốt toàn thân đều nát hết, hơn nữa ngay cả kinh mạch cũng bị chặt đứt, ta có thể trị liệu thương thế trên thân thể nàng, nhưng mà tổn thương kinh mạch đứt đoạn này, ta vô năng vô lực (không có năng lực).”

Cho dù Vệ Y Y được xưng là Quỷ Y, lại cũng không phải vạn năng, nàng có thể cứu sống người chỉ còn lại có một hơi, nhưng không cách nào làm cho một người chặt đứt kinh mạch khôi phục nguyên trạng, cho dù khôi phục cũng phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu, này chỉ sợ là Mạc Vũ khó có thể thừa nhận.

Cố Nhược Vân không nói gì, nàng một viên đan dược từ trong vạt áo lấy ra cho Mạc Vũ nuốt xuống, ánh mắt của nàng thật bình tĩnh, bình tĩnh đến mức giống như là yên tĩnh trước cơn bão.... ......

“Khụ khụ.”

Mạc Vũ ho khan hai tiếng, chậm rãi mở đôi mắt, sau khi nhìn thấy Cố Nhược Vân ở trước mặt, vội vàng mở miệng nói: “Chủ tử, tiểu Xuyên bị bọn họ bắt đi! Bọn họ muốn dùng tiểu Xuyên bức chủ tử người đi ra!”

“Bọn họ là ai?” Cố Nhược Vân nhướng mày, ánh mắt trầm tĩnh hỏi.

Mặc dù là trên gương mặt kia không có biểu lộ gì, nhưng mà, tất cả mọi người đều biết, hiện giờ Cố Nhược Vân rất tức giận!

Toàn bộ Ma Tông ai chẳng biết chủ tử luôn bao che khuyết điểm? Có người vì muốn bức nàng đi ra mà dùng loại phương pháp này, nàng còn có thể thờ ơ sao? Này tuyệt đối không có khả năng!

“Là người Huyền Âm Điện!”

Mạc Vũ cắn chặt răng, nói.

“Huyền Âm Điện?” Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, trong con ngươi ẩn chứa tràn đầy gió lốc: “Tốt cho một cái Huyền Âm Điện! Vệ Y Y, ngươi đi khách điếm bắt tên hỗn đản Tá Thượng Thần kia tới cho ta! Hỏi một chút hứa hẹn đêm qua hắn vừa đáp ứng đi nơi nào rồi! Hiện tại ta phải đi tìm tên Huyền Âm Điện kia! Triệu chưởng quỹ, ngươi theo ta đi xem đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.