Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 145: Chương 145: Sát thủ Huyền Âm Điện (một)




Vân Dao trong lòng có chút khiếp sợ, theo nàng, tiểu nha đầu nhân loại này rất là phổ thông, vì sao ôn thần này coi trọng nàng ? Càng là khế ước với nàng, đến cùng nàng có năng lực gì làm cho Thượng Cổ Phượng Hoàng thần phục?

“Tử Tà, ta không quấy rầy ngươi bế quan, Vân Dao, tạm thời ở trong Thượng Cổ Thần Tháp khôi phục thương thế, có cần ta sẽ để cho ngươi xuất hiện.”

Cố Nhược Vân ngáp một cái, nàng đã một ngày không có nhìn thấy tiểu Dạ rồi, tên kia phỏng chừng lại ủy ủy khuất khuất ở góc tường vẽ vòng tròn.

Trong hoàng cung, nữ tử ung dung cao quý ngồi ở trên ghế quý phi, không cho là đúng thưởng thức móng tay, nói: “Những thứ ta muốn chuẩn bị như thế nào rồi?”

Thị vệ cung kính hồi đáp: “Bẩm báo Quý Phi nương nương, những thứ ngài muốn chúng ta đã lấy đến, hơn nữa là trưởng lão Huyền Âm Điện đưa qua, lão đã tiếp nhận nhiệm vụ của chúng ta rồi.”

“Tốt, tốt lắm!” Lăng Quý Phi cười lạnh một tiếng, ngồi dậy, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một chút ngoan độc: “Ba năm, Cố Nhược Vân, ngươi giết người Lăng gia chúng ta đã ba năm, ba năm này không có lúc nào là bản cung không nghĩ tới này thù hận này! Nhưng mà lấy lực lượng lúc trước của bản cung không cách nào đối phó ngươi! Hiện tại bản cung dùng thời gian ba năm tìm đến một quyển công pháp trân quý, mới làm cho trưởng lão Huyền Âm Điện đáp ứng yêu cầu của bản cung! Lúc này đây, cho dù ngươi có Bách Thảo Đường che chở, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ!”

Trời biết trong ba năm này nàng là như thế nào đần độn vượt qua, ngay cả bệ hạ cũng không từng nguyện ý báo thù rửa hận vì nàng! Cho nên tất cả những thứ này đều chỉ có thể dựa vào chính nàng! Nếu không, nàng cũng sẽ không thể tiêu phí ba năm thời gian đi tìm thứ có thể làm cho trưởng lão Huyền Âm Điện coi trọng.

Mà nàng, sẽ làm nữ nhân kia biết, người Lăng gia không thể dễ giết như vậy! Giết của người thân nàng, nhất định phải đi minh giới (địa phủ) thỉnh tội với bọn họ!

Ban đêm, bóng đêm như nước, ánh trăng thanh lãnh từ ngoài cửa sổ rơi xuống, chiếu vào phía trên dung nhan thanh lệ của thiếu nữ.

Thiếu nữ khoanh chân ngồi ở trên giường, nhẹ nhắm mắt, nồng đậm linh khí quanh quẩn quanh thân của nàng, theo lỗ chân lông từng sợi từng sợi hợp lại rồi bị nhét vào trong cơ thể.

Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một dao động khác thường, làm cho thiếu nữ đang khoanh chân ngồi đột nhiên mở hai mắt, trong con ngươi thanh lãnh xẹt qua một tia sáng lạnh, nói: “Có người xâm nhập trận pháp! Không biết là ai nửa đêm tới nơi này quấy rầy!”

Trận pháp của trang viên là Tử Tà thiết trí, trừ phi tu vi đến Võ Hoàng, những người khác đều là có đến mà không có về!

Nghĩ đến đây, nàng phất tay áo đứng lên, đi nhanh ra ngoài.

“Sư phụ.”

Rất xa, Vệ Y Y đã nhìn thấy Cố Nhược Vân nghênh bước mà đến, vội vàng hô một tiếng.

Đứng ở bên cạnh của nàng là Bách Xuyên một thân cẩm y, lúc này hắn đang ngại ngùng nghiêm mặt, có thể là nghĩ tới lời nói làm cho hắn làm nam sủng mà Vệ Y Y nói lúc trước, ánh mắt nhìn Cố Nhược Vân bất giác mang theo một chút kỳ quái.

Đương nhiên, Cố Nhược Vân cũng không có để ý đến hắn, đi thẳng đến trước mặt Vệ Y Y, hỏi: “Là ai xâm nhập trận pháp?”

“Không rõ ràng.”

Vệ Y Y lắc lắc đầu: “Tên kia còn ở trong trận pháp, ta nghĩ chờ thể lực của hắn hao phí hết sau đó mới chộp hắn tới ép hỏi.”

“Không cần phiền phức như vậy,“ Cố Nhược Vân cười cười: “ Vân Dao, ngươi đưa hắn ra đến cho ta.”

Bá!

Một vệt sáng bén nhọn hiện lên, sau đó một nữ tử thanh nhã mặc váy màu vàng sáng như cúc xuất hiện ở trước mắt mọi người Ma Tông, nàng một đầu tóc đen như thác nước, giơ tay nhấc chân tao nhã cao quý, giống như một tiểu thư khuê các chân chính.

Chỉ là, sau khi nhìn đến chuyện kế tiếp, sắc mặt của mọi người đều thay đổi......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.