Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 185: Chương 185: Phế sài hoàng tử (một)




Edit: kaylee

Huyền Vũ Quốc, hoàng thành.

Phía trên ngã tư đường phồn hoa, Lâm Nhược Ảnh hai tay ôm cái ót, híp lại đôi mắt nhìn đường cái huyên náo trước mắt, trong lòng xẹt qua một chút trầm tư.

“Hiện tại ta đã đến Huyền Vũ Quốc, không biết làm thế nào mới có thể tiến vào Thiên Thành, quên đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tổng sẽ có biện pháp.”

Đang nghĩ, nàng đột nhiên liếc thấy phía trước một tảng thịt vọt lại phía nàng nàng, tảng thịt kia vừa chạy về phía trước vừa quay đầu nhìn, cũng không có chú ý tới Cố Nhược Vân ở phía trước. Nếu Cố Nhược Vân có thể sớm một chút phát hiện tảng thịt kia, có lẽ còn có thể kịp thời né tránh, nhưng chờ lúc nàng phục hồi tinh thần lại, tảng thịt kia đã đến trước mặt của nàng.............

Mắt thấy tảng thịt kia sắp đánh đến, Cố Nhược Vân vội vàng hội tụ lực lượng ở phía trên thân thể của mình, vì thế, tảng thịt kia vừa tới gần Cố Nhược Vân, thì ‘ầm ầm’ một tiếng, thân thể đại khái nặng năm trăm cân (*) cứ như vậy xẹt qua một độ cong ở trên bầu trời, hung hăng ngã văng ra ngoài..........

(*) cân: đơn vị đo trọng lượng của TQ, 1 cân = ½ kg

“Phanh!”

Sau khi vật nặng rơi xuống đất, một tiếng tiếng kêu rên chợt vang lên: “Ai? Là ai ****** ám toán bổn hoàng tử, ****** có phải không muốn sống hay không? Ôi, thắt lưng của bổn hoàng tử, phỏng chừng gãy rồi.”

Nhưng mà rất nhanh, mập mạp tự xưng là bổn hoàng tử kia đã không nói chuyện nữa.

Bởi vì một đám thanh niên mặc cẩm y hoa phục phía sau thở hổn hển chạy tới, vây quanh mập mạp ở giữa, ngươi một lời ta một câu hung tợn nói.

“Bàng Nhiên, có bản lĩnh ngươi tiếp tục chạy đi, ngươi không có thực lực, nhưng bản lĩnh chạy trốn cũng không kém!”

“Thực mẹ nó đuổi chết lão tử, lúc này đây ta xem ngươi chạy chỗ nào!”

“Mập mạp chết tiệt, thật không biết ngươi ăn thế nào, thấy một đống thịt trên người ngươi ta cảm thấy vừa ghê tởm, vừa chán ngấy!”

Bàng Nhiên ‘ha ha’ cười cười, thịt trên mặt béo đều theo tươi cười của hắn run lên mấy cái.

“Các vị đại ca, các vị đại tỷ, các ngươi nhẹ một chút, nhẹ một chút được không? Ta đã bị các ngươi đánh người đều gầy mấy chục cân, các ngươi hãy bỏ qua cho ta đi.”

“Bỏ qua cho ngươi? Ha ha, hôm nay chính là tâm tình ta không tốt, thật vất vả đợi ngươi đến có thể cho ta xả hết giận, ta mẹ nó có bệnh mới sẽ bỏ qua cho ngươi, các ngươi đều đánh cho ta, hung hăng đánh, chỉ cần không đánh chết là được!”

Tên thanh niên đầu lĩnh kia cười lạnh một tiếng, rồi sau đó hắn nâng chân lên tính toán hung hăng đá xuống, sợ tới mức Bàng Nhiên vội vàng lấy tay che khuất hai mắt, toàn bộ thân thể đều run rẩy không ngừng.

Nhưng mà, đau đớn bên trong dự cảm kia cũng không có truyền đến, Bàng Nhiên thong thả hé ra một khe hở, dè dặt cẩn trọng nhìn ra phía bên ngoài, vì thế, hắn liền nhìn thấy cái chân muốn đạp xuống lúc trước bị một bàn tay mảnh khảnh túm giữ lại.

Ánh mắt của hắn một chút đi lên trên, lập tức, một khuôn mặt thanh tú lạnh nhạt xuất hiện ở trong mắt hắn.

Thiếu nữ túm chặt chân của thanh niên, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, giống như cũng không có để tức giận và ngoan độc của đối phương ở trong lòng.

Giờ khắc này, Bàng Nhiên kích động lệ rơi đầy mặt, hắn cho rằng lần này lại bị đánh, không nghĩ tới sẽ được người cứu, nàng quả thực là nữ thần của hắn, là trời cao phái tới cứu vớt hắn.

“Nha đầu chết tiệt kia, ngươi muốn xen vào việc của người khác?”

Thanh niên mặt mày âm trầm, sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nhìn Cố Nhược Vân.

“Ngượng ngùng, vừa rồi ta không cẩn thận đánh bay hắn, cho nên, ta nên cứu hắn một lần.”

Dưới tình huống bình thường, loại việc không liên quan gì đến mình này Cố Nhược Vân sẽ không quản.

Nhưng vừa rồi, nếu không phải nàng đánh bay tên mập mạp này ra ngoài, hắn cũng sẽ không bị những người này bắt được, cho nên, đây là Cố Nhược Vân thiếu hắn.

“Hừ!”

Thanh niên hừ lạnh một tiếng: “Đây là chính ngươi muốn chết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.