Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 240: Chương 240: Hạ Khởi dối trá (một)




Edit: kaylee

Trên mặt Lão nhân không chút nào che giấu chờ mong làm tầm mắt của mọi người đều chuyển về phía Cố Nhược Vân, nhưng mà, ở trong ánh mắt của mọi người, thiếu nữ nhún vai, vân thanh phong đạm nói: “Thật có lỗi, ta không biết ngươi đang nói cái gì.”

Tuy rằng Vân Dao và Thương Khung đã hiện thân qua trước mặt người khác, nhưng mà, ai có thể chân chính đích xác định bọn họ chính là Bạch Hổ Thanh Long trong truyền thuyết? Chỉ cần nàng không thừa nhận, mọi người chỉ coi như lời đồn.

Hơn nữa, ngay từ đầu lão nhân này đã muốn gặp hai thú, rõ ràng không có ý tốt, đánh chết nàng cũng không có khả năng thừa nhận chuyện này!

Sắc mặt của Hạ lão gia tử cứng lại, ông nhìn dáng vẻ Cố Nhược Vân giả vờ ngây ngốc, hung hăng hít vào một hơi, thiếu chút nữa đã nói ra mệnh lệnh của Linh Tiêu đại nhân. Nhưng mà, ông cũng không dám xác định trong tay nàng thực sự có người Linh Tiêu đại nhân muốn tìm hay không, vì an toàn, vẫn là tạm thời đừng lộ ra.

“Này, Cố cô nương, lão nhân ta không có gì ác ý, nếu trong tay ngươi thật sự có được hai Thần Thú này, không bằng lấy ra làm cho ta mở mang tầm mắt, như thế nào?” Hạ lão gia tử thật vất vả lộ ra một chút tươi cười hiền lành, giọng điệu ôn hòa nói.

Nếu để người Hạ gia thấy được một màn như vậy, phỏng chừng sẽ bị dọa ngã xuống đất, phải biết rằng, cho tới bây giờ ở trước mặt người khác gia chủ của bọn họ đều là một gương mặt, cũng chỉ có đối với tiểu công tử Hạ Lâm Ngọc mới có thể tương đối đặc biệt, nhưng hôm nay ở trước mặt nữ nhân này, ông vậy mà ôn thanh ôn ngữ?

Quả thực là mặt trời mọc từ hướng tây.

Cố Nhược Vân chớp mắt, giống như nghi hoặc nói: “Ta quả thật có được một con rồng và một con hổ, nhưng cũng không phải là Thanh Long Bạch Hổ, đến cùng lời này là ai truyền ra? Bọn họ chính là Linh Thú bình thường mà thôi!”

Cái gì?

Nghe nói như thế, mọi người đều sửng sốt.

Một hổ một rồng kia bọn họ đều đã từng gặp qua, nhất là dáng vẻ khi Bạch Hổ kia phát uy hiện giờ vẫn khắc sâu trong lòng người, mà lúc này Cố Nhược Vân lại nói với bọn họ kia đều không phải là Thanh Long và Bạch Hổ trong lời đồn bên ngoài?

Cũng đúng, Thanh Long và Bạch Hổ đều là Thần Thú trong truyền thuyết, ai cũng chưa từng thấy! Mặc dù trên sách sử có miêu tả, nhưng cùng chân thật vẫn là có chút khác biệt. Nghe nói một ngụm long tức của Thanh Long có thể bị hủy tất cả quốc gia, một cước của Bạch Hổ có thể san bằng núi sông, cho dù hai con Linh Thú trong tay nàng kia rất cường đại, lại vẫn không có uy lực của Thần Thú.

Nhưng bởi vì lúc đó người khác truyền như vậy, vì vậy bọn họ lập tức tin tưởng vững chắc hai con Linh Thú kia chính là hai thú Thanh Long Bạch Hổ trong bốn Thần Thú.

Hạ lão gia tử hồ nghi nhìn Cố Nhược Vân, hiện tại ông thật sự không biết Cố Nhược Vân là thật không có Thanh Long Bạch Hổ, hay là đang giả vờ ngây ngốc? Mặc kệ như thế nào, ông cũng phải tự mình xác nhận chuyện này.

“Tiểu nha đầu, vậy ngươi có thể không gọi hai con Linh Thú kia của ngươi ra để cho ta nhìn sao?”

“Này……….” Cố Nhược Vân sờ sờ mũi: “Bọn họ là thật không có cách nào ra ngoài.”

Nàng nói là sự thật, Vân Dao tiến vào sát biên giới đột phá, hiện giờ đang ra sức đột phá, mà Thương Khung tự nhiên là làm bạn với nàng, tại loại thời khắc này hai thú đều không có khả năng xuất hiện.

“Được rồi.”

Hạ lão gia tử thất vọng thở dài, đột nhiên, ông chuyển mắt, lại giơ lên tươi cười: “Cố cô nương, không biết ngươi có hứng thú đến Hạ gia ta làm khách hay không?”

Mặc kệ như thế nào, trước phải lừa gạt nàng về rồi lại nói, chỉ có gần gũi mới có khả năng xác định hai con Linh Thú kia của nàng có phải đồng bạn Linh Tiêu đại nhân muốn tìm hay không.

“Vậy làm phiền Hạ gia chủ.” Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, trong con ngươi lại hiện lên một tia sáng kỳ lạ.

Nàng vốn cho rằng cho dù gặp được người Hạ gia, tiến vào Hạ gia cũng cần tiêu phí thời gian nhất định, không nghĩ tới, lại có thể dễ dàng như vậy.......... (L: 1 người muốn lừa vào, 1 người muốn tiến vào tất nhiên là vào dễ dàng rồi ~)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.