Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 127: Chương 127: Diên Niên Ích Thọ đan (năm)




Phải biết rằng, một võ giả sau khi tới Võ Vương, là có thể gia tăng trăm năm tuổi thọ, nếu là một Võ Tướng cao cấp vừa khéo tới bên cạnh đột phá, lại tuổi thọ đã hết, vậy chính là hồi thiên vô thuật (không cách nào xoay chuyển trời đất), nhưng một khi có thên mười năm tuổi thọ làm cho hắn có cơ hội đột phá, vậy chẳng khác nào lại gia tăng thêm trăm năm nữa, cho nên có thể tưởng tượng được tầm quan trọng của mười năm tuổi thọ này đối với một võ giả.

Cố Hướng Lâm không nói gì, ánh mắt lại chuyển động không ngừng, hiển nhiên là đang nghĩ thế nào thu đan phương của đan dược vào tay!

Không nói mười năm tuổi thọ kia, nếu có thể luyện chế Diên Niên Ích Thọ đan, không biết có thể vì hắn mời chào bao nhiêu tài phú?

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn vừa động, nói: “Triệu chưởng quỹ, ta nghĩ muốn gặp chủ tử nhà các ngươi, hiện tại có thể không xin hắn đến gặp?”

Nghe vậy, Triệu chưởng quỹ sửng sốt một chút, hiện tại chủ tử của Bách Thảo Đường chính là đại tiểu thư, nhưng mà giống như hiện giờ đại tiểu thư còn không muốn để cho người khác biết quan hệ của nàng và Bách Thảo Đường, cho nên bản thân khẳng định không thể bán đứng nàng.

“Ngượng ngùng, Cố thiếu gia, chủ tử chúng ta không muốn gặp người, huống chi, ngươi không phải là luôn miệng nói Bách Thảo Đường chúng ta bán đan dược giả gạt người sao? Một khi đã như vậy, ngươi còn muốn gặp chủ tử chúng ta làm cái gì?”

Trên mặt Triệu chưởng quỹ mang theo trào phúng, khinh thường nói.

Cố Hướng Lâm cũng không buồn bực, giọng nói nhàn nhạt: “Triệu chưởng quỹ, phiền toái ngươi đi thông báo một tiếng, nói thiếu chủ Thanh Phong phái Cố Hướng Lâm cầu kiến.”

“Ha ha!” Nghe vậy, Triệu chưởng quỹ cất tiếng cười to: “Cố Hướng Lâm, ngươi muốn dùng Thanh Phong phái đến áp người? Đáng tiếc, ta còn không để Thanh Phong phái bọn ngươi vào mắt! Mời trở về đi!”

Nghe nói như thế, Cố Hướng Lâm sắc mặt có chút khó coi, khuôn mặt hắn mang theo một tia cười lạnh, mặt không biểu cảm nói: “Ta gọi ngươi một tiếng Triệu chưởng quỹ, là xem ở trên mặt mũi của Bách Thảo Đường, nhưng mà, ngươi còn không có tư cách nói chuyện với ta, mau làm chủ tử nhà các ngươi đi ra! Chỉ có hắn mới xứng đứng ở trước mặt của ta!”

Xoát!

Sau khi Cố Hướng Lâm nói ra lời này, tất cả mọi người Thanh Phong phái phía sau hắn đồng loạt rút ra vũ khí, như hổ rình mồi nhìn Triệu chưởng quỹ vẻ mặt trào phúng.

Giống như chỉ cần công tử nhà mình ra lệnh một tiếng, sẽ làm cho người trước mắt máu tươi tại chỗ.

“Người Thanh Phong phái, quả nhiên là uy phong.”

Nhưng vào lúc này, Cố Nhược Vân vẫn luôn ngồi ở một bên xem diễn rốt cục đứng lên, ý cười trong suốt nói: “Không nghĩ tới một thiếu công tử danh không chính ngôn không thuận của Thanh Phong phái các ngươi, so với Nhị thiếu gia chính quy của Phong phủ còn uy phong hơn, chậc chậc, thật đúng là làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa.”

Mọi người đều biết, Cố Hướng Lâm chỉ là nghĩa tử của Môn chủ Thanh Phong phái, cho nên là danh không chính ngôn không thuận, mà lời nói này, trùng hợp chọc đến chỗ đau của hắn, lập tức làm khuôn mặt kia lạnh xuống.

“Đường muội, đây chính là thái độ ngươi nói chuyện với đường ca? Hiện tại Lôi trưởng lão những người đó cũng không ở trong này, ngươi cho rằng có bao nhiêu người có thể bảo vệ được ngươi? Quỷ Y sao? Tuy rằng Quỷ Y y thuật tinh thông, nhưng mà thực lực có vẻ không cao, ngươi muốn dựa vào nàng là vô cùng sai! Bách Thảo Đường các ngươi chỉ có một Võ Vương, nhưng Thanh Phong phái đã có hai người, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt! Đừng làm ra chuyện làm cho mình hối hận cả đời!”

(*) kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt: lời khuyên người khác nên nhận ra thực tế mà thay đổi quan điểm

Cố Hướng Lâm có ý tốt khuyên giải nói, vẻ mặt kia, để cho người không biết thấy hoàn toàn sẽ cho rằng là một ca ca tốt quan tâm muội muội.

Nhưng mà.... .....

Cố Nhược Vân nở nụ cười: “Cố Hướng Lâm, ngươi muốn gặp chủ tử của Bách Thảo Đường là vì đan phương của Diên Niên Ích Thọ đan? Nói thẳng là được rồi, làm gì lãng phí thời gian?”

Tuy rằng Cố Hướng Lâm quả thật là có loại suy nghĩ này, nhưng bị người nói toạc ra vẫn là có chút xấu hổ, rồi sau đó chính nghĩa lẫm nhiên nói: “Ta không biết ngươi và gia gia có ân oán gì, nhưng Cố Hướng Lâm ta vẫn luôn coi ngươi là muội muội mà đối đãi, đan phương đối với mọi người trên đại lục mà nói đều là cực phẩm trân bảo, đến lúc đó sẽ có rất nhiều cường giả muốn cướp đoạt, ngươi thân là người của Bách Thảo Đường, rất không an toàn, vì an toàn của ngươi lo lắng, ta mới muốn từ Bách Thảo Đường tiếp nhận đan phương, gánh vác tất cả nguy hiểm cho ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.