Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 173: Chương 173: Báo ứng (hai)




Edit: kaylee

Lăng Quý Phi........

Nghĩ tới nữ nhân trêu chọc gây chuyện phiền toái kia, con ngươi của nam tử tối sầm lại, may mắn nàng chết nhanh, nếu không chờ bản thân trở về, chắc chắn làm cho nữ nhân kia nếm thử một chút cái gì gọi là nghiền xương thành tro!

Nhưng mà Cố gia thì hiển nhiên không có loại vận khí tốt này!

Đột nhiên, nam nhân nhớ tới đủ loại chuyện Cố gia làm mấy năm nay, hơi hơi nheo lại đôi mắt lãnh khốc, dưới mặt nạ, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo sát khí xơ xác tiêu điều.

Vì thế, Cố Phán Phán còn chưa có đi ra từ trong nguyền rủa đối với Cố Nhược Vân, cũng đã cảm giác được hắc phong chợt lóe, vô số nắm tay nắm chân hạ xuống người nàng……....

“Cứu.........”

Mạng………...

Một chữ ‘mạng’ còn chưa kịp nói ra, đã đau đến mức phát không ra tiếng.

Cái loại cảm giác này, giống như xương cốt toàn thân đều bị nghiền nát, lại rất nhanh được mạnh mẽ tái tạo lại, một lần lại một lần lặp lại, đau đến mức nàng hận không thể lập tức chết đi............

Bọn nha hoàn còn chưa kịp kêu cứu, đã cảm thấy đầu óc một mảnh tối đen, sau đó ngất đi.

“Ta vốn muốn giết ngươi, nhưng mà, tánh mạng của Cố gia các ngươi không nên do ta kết thúc, thiếu của nàng, cuối cùng phải trả lại cho nàng, đây là lợi tức ta lấy vì nàng.”

Nam nhân lực đạo vừa đúng, làm cho Cố Phán Phán đau chết đi sống lại, lại choáng váng không thể ngất đi, thậm chí đầu óc còn thật thanh tỉnh cảm thụ được loại đau đớn này, nàng thật sự rất muốn loại tra tấn này mau mau qua đi.

Giống như đã trải qua một thế kỷ, lúc nàng gần như là không chịu nổi, nam nhân rốt cục thu tay, ngay sau đó, không có cái loại tra tấn thống khổ này, Cố Phán Phán rốt cục có thể hôn mê bất tỉnh............

..............

So với bên ngoài tranh cãi ầm ĩ, làm người khởi xướng mọi chuyện, không chút nào không để ý đến tiếng tranh cãi ầm ĩ này, mỗi ngày như trước trừ bỏ tu luyện vẫn là tu luyện, đối với mọi người tiến đến bái phỏng đều chặn lại ngoài cửa.

Đương nhiên, Tứ hoàng tử yêu nghiệt cũng không ngoại lệ ăn nhiều lần bế môn canh.

Nhưng mà ngay tại lúc Cố Nhược Vân tính toán tiếp tục tu luyện, sát thủ Thanh Phong phái Lý Thành đã lâu không có tin tức rốt cục truyền đến tin tức.

“Chủ nhân, gần đây ta nhìn chằm chằm vào Cố gia nhị gia, bởi vậy khoảng thời gian trước nghe lén Cố gia nhị gia và Nhị phu nhân nói chuyện, biết được năm đó có một thế lực cường đại nhìn trúng tuệ căn (thiên phú, sự lĩnh ngộ) của Cố Sanh Tiêu, muốn mang Cố Sanh Tiêu đi, phu thê Cố gia không đồng ý, thế lực kia liền ghi hận trong lòng, cho nên khiến cho Cố gia nhị gia đi ám hại hắn (Cố Thiên)! Hơn nữa làm cho Cố nhị gia đưa Cố Sanh Tiêu cho hắn, đáng tiếc Cố nhị gia luôn luôn không có thể hoàn thành nhiệm vụ này, gần đây hắn muốn lừa gạt Cố Sanh Tiêu nói ngươi đã xảy ra chuyện, dẫn hắn (CST) trở về, sau đó sẽ giao Cố Sanh Tiêu cho người cái thế lực kia………..”

Ầm!

Một ngọn lửa giận từ trong lòng Cố Nhược Vân bừng lên, lúc này nàng, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ, trong mắt giống như bắt đầu khởi động gió lốc mãnh liệt.

Bất luận Cố gia làm chuyện gì nàng cũng có thể nhịn, chỉ riêng việc xúc phạm tới người thân của nàng là tuyệt đối không thể!

Cố nhị gia chẳng những hại chết phụ mẫu của nàng, hiện giờ còn muốn lợi dụng nàng dụ huynh trưởng xuất hiện, mặc kệ như thế nào, nàng cũng sẽ không để cho âm mưu của bọn họ đạt được!

“Cố gia, vốn đang muốn cho các ngươi sống lâu thêm một đoạn thời gian, đáng tiếc………..”

Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, bên môi phiếm độ cong trào phúng: “Là bản thân các ngươi đang tìm cái chết!”

Đời trước, nàng không có thể bảo vệ tốt mẫu thân, ngay cả đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau cũng chết ở trước mặt của nàng, đời này, nàng tuyệt sẽ không giẫm lên vết xe đổ đó! Nếu ai động người thân của nàng, vậy nàng sẽ dùng máu tươi của hắn rửa sạch cửa nhà!

“Lý Thành, ngươi ở nơi đó chờ, hiện tại ta lập tức đi qua.”

Sát khí trên người Cố Nhược Vân dần dần dày đặc, nhưng mà, còn không chờ nàng xuất phát, một tiếng kêu gào liền từ bên ngoài truyền vào.

“Cố Nhược Vân, con chó nhà ngươi, lăn ra đây cho lão tử! Đừng nói hắn là gia gia của ngươi, cho dù là một lão nhân gia bình thường ngươi cũng không nên đối xử với hắn như vậy, ngươi còn có lương tâm hay không? Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi à? Tiểu súc sinh, ngươi sẽ không sợ trời biết chuyện ngươi làm mà một đạo sét đánh chết ngươi sao? Năm đó gia gia của ngươi nên ở lúc ngươi vừa sinh ra bóp chết tiểu súc sinh ngươi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.