Phế Hậu Tướng Quân

Chương 7: Chương 7: Yêu giờ cũng chẳng ích chi




Hoàng hậu lại mang thai, dường như mọi sự chú ý đều dồn vào đó. Mộ Dung Viêm dần dần cũng ít tới Nam Thanh cung hơn, cả tháng hầu như đều ở bên Khương Bích Lan.

Hắn là vua, phải giữ vững giang sơn Viêm triều, vốn cũng bận rộn. Tả Thương Lang gần đây hơi kén ăn, lại ngủ nhiều. Tả Vi Vi có chút lo lắng. Tối, khi nàng đổi trang phục dặn dò Vi Vi định xuất cung. Vi Vi giữ lại, nàng chỉ cười: “Em không phải muốn ta đi khám đại phu sao, ngự y chúng ta mời không nổi, ta đành ra ngoài khám.”

Vi Vi hơi lo, bảo nàng đi sớm về sớm, vốn tưởng cung viện lẻ loi lạnh lẽo này không ai để ý đến, nào ngờ buổi tối Tê Phượng cung có thích khách. Khương Hoàng hậu bị thương, trong ngoài cung cảnh giới nghiêm ngặt.

Mặc kệ Vương Nam hỏi han thế nào, Tả Thương Lang nhất quyết không nói mình đã đi đâu. Vương Nam đương nhiên biết không liên quan gì đến chuyện thích khách, nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Mộ Dung Viêm lo cho Khương Bích Lan, thời gian đâu để ý tới nàng, thế là chuyện này cũng không ai tra tới nữa.

Ngày hôm sau. Mộ Dung Viêm đến, sắc mặt vô cùng tồi tệ. Tả Thương Lang sớm đã học được cách đoán biết sắc mặt hắn, ngoan ngoãn đứng sau bóp vai.

“Chủ thượng, thần…”

“Thu dọn đồ đạc, ngày mai lên đường đi Vưu Quốc một chuyến.”

“Vưu Quốc?” Tả Thương Lang mặt biến sắc: “Tại sao?”

“Lan Nhi bị thương, chỉ có Huyết chỉ hoa của Vưu Quốc, mới có thể giúp mẫu tử nàng ấy bình an.”

“Chủ thượng, nếu đi Vưu Quốc, cả đi cả về nhanh nhất cũng phải hơn nửa tháng, nếu bệnh cần chữa gấp, e là…”

“Họ sẽ dâng Huyết chỉ hoa tới.” Mộ Dung Viêm nghiêng đầu, không nhìn, nói từng chữ từng chữ rõ ràng: “Điều kiện là nàng phải tới đó làm khách một tháng.” Mãi một lúc sau, Tả Thương Lang mới hiểu được câu nói này. Sau cùng, nàng vẫn hỏi một cách ngốc nghếch: “Nhưng Vưu Quốc giờ đã rơi vào tay Long Tử Đồng, Long Bình đã chết, hắn sẽ không tha cho thần.”

Mộ Dung Viêm không có động tĩnh gì, bởi hắn sớm đã nghĩ đến chuyện này: “Sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Nhưng… nhưng..”

Tả Thương Lang kéo lấy tay hắn, khi sắp chạm vào, Mộ Dung Viêm lạnh lùng mở miệng: “Không nhưng nhị gì hết, nàng phải đi.”

Ánh sáng trong mắt nàng dần dần tan vỡ, chậm rãi buông tay hắn, Mộ Dung Viêm đang rời đi, bỗng dừng bước như an ủi : “Sẽ không sao đâu.”

Sau đó quay đi, không ngoảnh mặt nhìn lại.

***

Những người biết nàng đi Vưu Quốc không nhiều, Tả Vi Vi vẫn luôn thắc mắc vì sao đột nhiên nàng phải đi sứ Vưu Quốc, Mộ Dung Viêm cũng không tới tiễn. Khi đi, hắn đang ngồi bên giường Khương Bích Lan, tâm tư rối bời.

Trong đầu hắn toàn là hình ảnh nàng hôm đó. Hắn không dám đến gặp nàng, hắn sợ mình sẽ đổi ý. Không được, Lan Nhi nhất định phải bình an, mà Vưu Quốc đã lập cam kết sẽ không hại đến tính mạng .

Nhìn ra ngoài cửa sổ qua bức rèm long phụng, là ngói gác lưu ly chốn thâm cung, sẽ không làm hại tính mạng nàng, nhưng, nàng sẽ phải chịu những giày vò ra sao?

Tả Thương Lang cũng đang hướng về phía Tê Phượng cung, nhưng mắt nàng không xuyên qua nổi bức tường thành cao dày này.

“Tướng quân, mời đi thôi.” Sứ giả Vưu Quốc thúc giục một cách kỳ quái, ánh mắt Vương Nam tràn ngập lo lắng. Tả Thương Lang vẫn luôn nhìn về cửa cung trống trơn, ánh mắt nàng cũng dần trống rỗng theo.

Mộ Dung Viêm từ đầu chí cuối không hề ngẩng đầu, Khương Bích Lan đang hôn mê, Vương Duẫn Chiêu tiến vào, hắn hỏi nhỏ: “Đi rồi?” Vương Duẫn Chiêu gật đầu: “Tướng quán đứng ngoài cung rất lâu.”

“Viết thêm một bức thư cảnh cáo Long Tử Đồng, nếu nàng có mệnh hệ gì, trên dưới Vưu Quốc, toàn bộ chôn theo.”

Vương Duẫn Chiêu lần đầu tiên nhìn thấy một Mộ Dung Viêm tàn nhẫn như thế. Hắn không dám nói gì hơn, vâng dạ đáp lời rồi kính cần lui ra ngoài, Mộ Dung Viêm hôn nhẹ lên trán Khương Bích Lan, Lan Nhi đã bình yên rồi, nhưng sao trái tim hắn vẫn đau như cắt?

***

Buổi tối Mộ Dung Viêm vốn nghỉ lại Tê Phượng cung, nhưng đêm khuya tỉnh giấc, hắn không buồn ngủ nữa. Nhẹ nhàng đứng dậy, Vương Duẫn Chiêu đang hầu bên ngoài, thấy hắn đi ra không dám nhiều lời, âm thầm theo sau.

Chân bước lơ đãng, đến Nam Thanh cung lúc nào không hay. Chỉ là chốn cung viện thâm sâu này giờ không còn sáng đèn ban đêm, lặng im vắng vẻ như những nơi khác. Phải rồi, nếu người hắn nhớ thương không còn ở đây, liệu ai sẽ thắp những ánh sáng đợi chờ?

Không biết vì sao, hắn chợt nhớ tới quãng thời gian hai người còn chinh chiến bên nhau. Thì ra trong chớp mắt đã xa xôi như vậy. Vương Nam đang dẫn người đi tuần, nhìn thấy vị đế vương, ánh đèn đơn độc, hắn đứng trong tối đêm giá lạnh, không nhận ra đang trong tâm trạng gì.

Khương Bích Lan tỉnh. Mọi việc vẫn y xưa, nhưng người bên cạnh nàng ta không còn được an giấc như trước. Hắn không tiếc giá nào phái rất nhiều tình báo, mật thám thâm nhập vào Vưu Quốc, nhưng đều bặt vô âm tín. Cứ bước vào trong thành Vưu Quốc, tất cả đều mất dấu.

Nàng, yên lặng vô thanh y như sự tồn tại của mình. Gần đây hắn luôn nhớ đến nàng, cũng không phải nhớ về những chuyện khắc cốt ghi tâm. Đó là đêm đầu trong quân trướng hắn, 1òng muốn chối từ nhưng vẫn đón nhận, là trên chiến trường với mũi tên xám bạc ý chí hăng say, là bóng giương cung tựa song cửa Nam Thanh, là Trấn Nam Sơn nàng cúi đầu cố sức dùng tay trái nặng nề chỉnh trang y phục. Tất cả đều bình thường như nước chảy, nhưng sao vẫn cứ trôi nổi trong tâm can hắn không thôi?

A Tả, giờ nàng đang nghĩ gì?

Khương Bích Lan sắp xếp rất nhiều tiết mục mua vui, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ chân hắn. Nhìn bóng lưng hắn thấp thoáng xa xa. Khương Bích Lan đột nhiên sợ hãi, nàng ta chợt mất hết tự tin, nam nhân này có còn là người coi nàng là cả thế giới như lúc trước hay không?

Không, ít nhất, giờ ở trong trái tim hắn đã có thêm hình bóng khác, dù cho hắn nhất quyết không chịu thừa nhận.

***

Mộ Dung Viêm vẫn không thể ngăn bước chân đến Nam Thanh cung. Tả Vi Vi đang quét dọn cả cung điện lớn, nhìn thấy hắn hồi lâu mới miễn cưỡng quỳ xuống, Mộ Dung Viêm cũng không so đo với nàng. Nơi đây hoa cỏ không xanh tươi nở rộ như những nơi khác, đứng lại một lúc, hắn thấy lòng mình cũng trống rỗng như chốn này.

“Hoàng thượng, Vi Vi có thể hỏi người một câu không?”

“Nói.”

“Người có biết điều bất đắc dĩ nhất của một Tướng quân là gì không?”

Mộ Dung Viêm nhìn ngắm nắng vàng len lỏi qua sân, giọng hắn thảng thốt: “Cửa ải cuối tan, thư hàng đưa tới, gió tắt lửa rụi, khói báo lụi tàn. Tướng quân vùi thây.”

“Lần đó, khi cánh cửa Lạc Liêu thành mở ra, Long Bình Tướng quân dẫn theo thuộc hạ chạy trốn, Tả Tướng quân đứng trên tường thành cao cao. Lúc ấy, Tả Tướng quân mặc váy dài màu trắng, xung quanh hơn mười vạn tướng sĩ hô vang rầm trời, tên Tả Tướng quân được xem là khẩu hiệu của sự thắng lợi, tuyệt đối không ngoa. Nhưng ngài ấy chỉ đứng đó hỏi nô tì, Vi Vi, em có biết điều bất đắc dĩ nhất của một Tướng quân là gì không?”

Tả Vi Vi dừng tay, thôi không lau lan can nữa: “Hoàng thượng, Vi Vi chỉ là một nữ tử bình thường, không có tài năng, tấm lòng, khí phách như Tả Tướng quân. Vi Vi chỉ biết người đã bẻ gẫy cánh của một con diều hâu nuôi như họa mi trong lồng sắt. Nhưng diều hâu, lại không thích hợp ở trong lồng sắt của họa mi chút nào.”

Buổi tối bị ác mộng làm tỉnh giấc, Mộ Dung Viêm khoác áo, Vương Duẫn Chiêu cẩn thận hầu hạ. Hắn muốn uống rượu, mới hết một bình, hắn đã ho sặc sụa, hồi lâu mới mở miệng: “Vương Duẫn Chiêu, nàng đang gọi ta.”

“Hoàng thượng, người nói ai?”

Mộ Dung Viêm tóm lấy cổ áo hắn, siết chặt tới mức hắn suýt nghẹt thở: “Nàng đang gọi ta.”

Thế là, Vương công công cũng hoàn hồn lại: “Hoàng thượng, người nghĩ nhiều rồi. Tả Tướng quân đang ở Vưu Quốc, nếu có gọi, người cũng không thể nghe thấy được.”

“Nhưng ta nghe thấy, nghe thấy rõ ràng!”

“Vâng vâng, Hoàng thượng, người bình tĩnh, nô tài sẽ lại phái người thăm dò tung tích Tả Tướng quân.”

“Một lũ vô dụng.”

“Dạ, nô tài đáng chết.”

“Cút.”

“Vâng… vâng…”

Mộ Dung Viêm một mình độc ẩm, A Tả, không phải ta nhẫn tâm, nhưng nếu không cẩn thận, Lan Nhi sẽ một xác hai mạng. Đừng sợ, sau khi nàng trở về, ta hứa sẽ bù đắp thật tốt cho, có được không?

Mộ Dung Viêm gặp một vị đại phu đến đưa thuốc ở cửa Nam Thanh cung, tay cầm yêu bài của Nam Thanh cung tìm Tả Tướng quân. Hộ vệ nói với Ông ta Tả Tướng quân đã đi sứ Vưu Quốc rồi. Ông không tin, giằng co một hồi, lôi cả Mộ Dung Viêm vào cuộc cãi vã.

Vương Duẫn Chiêu thấy gần đây Mộ Dung Viêm đặc biệt đế ý tới tất cả những chuyện liên quan đến Tả Tướng quân, nên cũng không dám cản. Mộ Dung Viêm đón lấy gói thuốc trên tay ông ta, chau mày, thuốc gì trong cung không có? Sai Vương Duẫn Chiêu đem thuốc vào trong Nam Thanh cung, hắn quay người: “Tả Tướng quân đã đi sứ nước khác rồi, ngươi hãy về trước đi.”

“Tả Tướng quân đi sứ thật sao?” Phó đại phu không dám tin, ngập ngừng một lúc nói: “Nhưng Tướng quân đã mang thai gần ba tháng rồi.”

“Ngươi nói sao?” Mộ Dung Viêm tóm lấy cổ Phó đại phu, ánh mắt đỏ vằn như con mãnh thú đang muốn ăn thịt người: “Ngươi nói cái gì?”

Phó đại phu không nói lại lần thứ hai, nhưng hắn biết mình đã nghe rất rõ ràng.

***

Long Tử Đồng ngồi xổm trên mặt đất, Tả Thương Lang ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lạnh lùng đón nhận ánh mắt của : “Ngươi nghĩ ngươi là kẻ đáng thương nhất thiên hạ này phải không?”

Nàng không nói gì. Hắn túm tóc dựng nàng lên: “Nhưng Tả Thương Lang, ngươi chết đúng người đúng tội.” Tả Thương Lang không trả lời hắn, chỉ đưa tay siết chặt lấy vạt áo xộc xệch trước ngực, cõi òng như thắt lại, càng lúc càng khó thở, tim đập cũng trở nên yếu ớt.

Mộ Dung Viêm, trái tim ta sắp chết rồi, nó đã không còn đập nữa. Từ nay về sau, có yêu nữa cũng chẳng ích chi… có yêu nữa cũng vô dụng…

“Ngươi khóc đi, vì sao không khóc?” Long Tử Đồng nhìn rất kỹ, hòng dò xem thái độ biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng nàng không có nước mắt. Nàng đang cười, nhưng nụ cười kia còn khiến người ta xúc động hơn là khóc: “Ta chỉ khóc trước mặt một người, bởi trước giờ ta vẫn nghĩ đó là nam nhân của ta.” Giọng Tả Thương Lang trầm thấp, câu tiếp theo, nhỏ gần đến mức không thể nghe thấy: “Nhưng sau này mới phát hiện ra, người đó là chủ nhân của ta, chỉ là chủ nhân.”

Cơ thể nàng đã chịu đựng đến mức cực hạn, nhưng ý thức vẫn rất rõ ràng. Đây là điều Mộ Dung Viêm luôn yêu cầu đối với thuộc hạ, chịu đựng đau đớn trong trạng thái tỉnh táo nhất.

“Ta rất muốn giết ngươi, Tả Thương Lang.” Long Tử Đồng nắm chặt kiếm trong tay, lại từ từ buông ra: “Nhưng ta sẽ không làm vậy, ta muốn ngươi mãi mãi nhớ đến khoảng thời gian này, đó là cái giá ngươi phải trả cho sự ti tiện của mình.”

Một tháng sau, Vưu Quốc trả Tả Thương Lang về. Mộ Dung Viêm phái Vương Nam đi đón nàng, Vương Duẫn Chiêu ngập ngừng hỏi: “Hoàng thượng, người không đi sao?”

Ngón tay Mộ Dung Viêm như bấm sâu vào lan can trạm trổ sơn hoa đỏ. Hắn muốn đi, đương nhiên muốn đi, nhưng hắn không biết phải đối diện với nàng thế nào…

Tả Thương Lang lặng lẽ trở về phủ Tướng quân, không cho bất cứ ai đến gần. Tả Vi Vi cảm giác có gì đó khác lạ, đuổi hết tất cả các đại phu ra ngoài.

Trong cung phái ngự y đến, nhưng ngay cả cửa phòng của nàng cũng không bước qua được. Vi Vi cũng phải đợi đến tối, khi nàng ngủ say mới vào, vén màn lên kinh hãi, một người đang sống sờ sờ nhưng trông không giống người.

Mộ Dung Viêm cũng đợi tối mới đến, Vương công công đã chuẩn bị xong xuôi.

Đứng trước cửa phòng, hắn ngập ngừng như lâu ngày trở về cố hương, do dự hồi lâu không dám gõ cửa. Tả Vi Vi cũng không có thiện cảm gì, nàng thậm chí còn cho rằng hắn do dự như thế, e đã làm chuyện gì có lỗi với Tướng quân.

Mộ Dung Viêm nhẹ nhàng mở cửa. Nàng đang say giấc, nhưng trong mơ cũng không yên, mắt nhắm chặt, lệ thấm gối. Hắn cởi y phục lên giường, khẽ ôm nàng vào lòng. Tả Thương Lang tỉnh dậy, bốn mắt nhìn nhau, nhưng không biết mở lời thế nào.

“Chủ thượng, nó rất sợ. Mỗi ngày, nó đều nói với thần nó rất sợ.”

“Ai?”

Tả Thương Lang lấy tay hắn đặt lên bụng mình, hắn chợt rõ ràng, “Nhưng thần thật vô dụng, không cách nào bảo vệ nó.” Mộ Dung Viêm trước giờ không biết, có một loại đau đớn thấm ra từ tận đáy lòng: “Đừng sợ, đã không sao rồi.”

“Nó chỉ sống được ba ngày. Chúng dùng nước sôi dội lên người thần, nước thật sự rất nóng, thần van xin, nhưng chúng nghe không hiểu …” Sắc mặt nàng trắng bệch, nhưng không ôm lấy hắn: “Thần gọi tên người suốt, thần vẫn hy vọng mong manh chủ thượng yêu thần, dù chỉ một chút thôi, chủ thượng sẽ phái người đến cứu thần, như vậy có lẽ nó sẽ không chết.”

“Đừng nói nữa, A Tả.” Mộ Dung Viêm ôm chặt, toàn thân nàng run lên như chiếc lá rụng mùa thu: “Sau này sẽ không như vậy nữa, ta hứa.”

Tả Thương Lang chỉ ngây ngốc nhìn về phía tấm rèm trắng, chợt nở nụ cười: “Nhưng thần cũng biết người sẽ không tới, bởi vì Khương Hoàng hậu quan trọng hơn thần, giang sơn Viêm triều quan trọng hơn thần, thể diện của người cũng quan trọng hơn thần. Tất cả… đều quan trọng hơn thần.”

“Nàng hận ta không?”

“Không hận.” Tả Thương Lang quay người thoát ra khỏi vòng ôm của hắn, mắt nhìn về phía ánh nến chập chờn ngoài trướng, nụ cười thê lương: “Bởi vì người là vua, Thương Lang là bề tôi.”

Đúng vậy, người là vua, thần là bề tôi, người muốn thần hy sinh, thần sẽ hy sinh vì người.

***

Nàng im lặng mặc hắn truyền Thái y tới, lạnh lùng nhìn ông ta bắt mạch, suy nghĩ, sau đó như muốn nói gì rồi lại thôi. Mộ Dung Viêm hạ giọng quát: “Nói.”

Thái y giật bắn người, sau đó run run mở miệng: “Hoàng thượng, những vết thương trên người Tả Tướng quân đều là vết thương ngoài da, nhưng… nhưng..ông ta ngẩng đầu nhìn sắc mặt u ám của Mộ Dung Viêm, bạo gan nói tiếp: “Nhưng sau khi sinh non bị nhiều tổn thương nặng, chỉ sợ sau này Tướng quân sẽ không thể mang thai được nữa.”

Cánh tay đang ôm lấy bả vai Tả Thương Lang của Mộ Dung Viêm chợt siết lại, trong phòng im ắng, áp lực khiến người ta thở không nối. Một lúc lâu, hắn mới xua tay, bảo mọi người lui xuống. Thái y lập tức đứng dậy, chạy đi kê đơn.

Tả Thương Lang mắt vẫn khép hờ. Mặt tựa vào trước ngực, đầu ngón tay thô ráp của hắn do dự vuốt mắt nàng, nhưng nàng đã không còn nước mắt từ lâu.

“Chủ thượng, người đi về đi.” Giọng hơi khàn, nhưng rất bình tĩnh. Mộ Dung Viêm ôm nàng vào lòng không nói gì, Tả Thương Lang để mặc hắn ôm, thời gian cứ thế trôi đi.

Tới canh ba, đánh thức hắn: “Chủ thượng, đến giờ lên triều sớm rồi.” Mộ Dung Viêm ôm lấy bờ vai Tả Thương Lang, nhìn thật sâu vào mắt nàng: “Nàng muốn ta đi thật sao?”

Tả Thương Lang im lặng, mong hắn đi? Chủ thượng… thật ra thần từng hy vọng biết bao có thể tựa vào lồng ngực người như thế này. Mỗi lần thúc ngựa đi giữa loạn quân, thần đã mong chờ biết bao sẽ có một người ôm đôi vai thần, cùng thần trải qua một đời bình lặng, sẽ có một người, gọi trái tim thần, che chở bao bọc thần cả đời. Tiếc rằng chẳng thề nào thành sự thật. Rượu lạnh thân tàn, trái tim hóa đá, sao dám cầu chút tình cảm của bậc đế vương?

Đối diện hồi lâu, vẻ mặt nàng không chút thay đổi: “Người phải lên triều rồi.”

Mộ Dung Viêm để nàng giúp hắn chỉnh y phục, trước khi ra ngoài, hắn quay người đứng trước bức rèm che: “A Tả, đừng nghĩ ngợi lung tung, ta sẽ không xử tệ với nàng.” Phải rồi, cho dù tất cả tình cảm của ta đều dành cho Khương Bích Lan, ta cũng sẽ không bạc đãi nàng.

Tả Thương Lang không trả lời, chỉ nửa quỳ: “Thần cung tiễn Hoàng thượng.”

Nghỉ ngơi trong phủ, cho đến một ngày, Vương công công đích thân truyền ý chỉ tới, buổi triều sớm ngày mai nhất định phải có mặt. Vi Vi giúp nàng trang điểm, lòng dạ không yên: “Tướng quân, nếu mai Hoàng thượng lại sai người làm việc gì, người nhất quyết không được đồng ý.”

Vẫn là Vương Duẫn Chiêu tuyên đọc thánh chỉ: “…Giờ phong nàng đứng đầu tứ phi, hiệu là Tả Phi, khâm thử.”

Tả Thương Lang yên lặng quỳ gối, Vương công công cẩn thận nhắc nhở : “Tả Tướng quân, mau tiếp chỉ đi.”

“Hoàng thượng, người đang bù đắp cho thần sao?” Ánh mắt nàng trong như nước, giọng nói thản nhiên như không, ung dung trong mắt triều thần ở dưới. Mộ Dung Viêm ngược lại có chút lặng người, giọng nói trầm, nhưng đủ để người khác nghe rõ: “Cứ cho là vậy đi.”

“Nhưng thần không muốn đứng đầu tứ phi.” Câu nói vừa buông, triều thần mặt biến sắc. Mộ Dung Viêm ngồi trên vương vị cao cao kia, ánh mắt sắc bén như dao, còn vẫn chậm rãi tiếp tục: “Nếu Hoàng thượng thật sự muốn đền bù cho thần, hãy phong thần làm Hoàng hậu.”

“Tả Thương Lang!!!” Đó là lần đầu tiên, hắn tức giận như vậy.

“Có thần.”

“Nàng…” Mộ Dung Viêm không nói hết, sắc mặt nàng vẫn còn mang bệnh tái nhợt, hắn chưa từng nghĩ mình lại không nỡ trách móc, giọng nói không còn nặng lời như trước: “Tiếp chỉ.”

Tả Thương Lang vẫn quỳ, nàng bỗng cười nhạt, không chút nhượng bộ: “Trừ khi phong thần làm Hoàng hậu.”

Sự nhẫn nại của Mộ Dung Viêm đã đến tận cùng: “Người đâu, giải xuống, tống vào đại lao.”

Triều thần trên dưới không ai nói gì, Tả Thương Lang nhớ rõ lần đầu tiên Mộ Dung Viêm tống nàng vào thiên lao. Khi ấy chưa đi theo hắn được bao lâu, Mộ Dung Viêm khăng khăng đòi tàn sát người dân trong thành, còn nàng ủng hộ việc chiêu an.

Kết quả, Mộ Dung Viêm nổi cơn thịnh nộ nhốt nàng vào trong lao. Thế là nơi đó, trở thành nơi sau này nàng thường xuyên lui tới. Quần thần lúc bấy giờ vẫn vô cùng xúc động, Hữu Thừa tướng đứng về phía Mộ Dung Viêm, còn Tả thừa tướng đầy căm phẫn mắng chửi hắn là đồ hôn quân, hôn quân làm hại trung thần…

Nhưng hôm nay mọi người đều rất trấn tĩnh, ngay cả quản ngục cũng nhìn ra quy luật – vài ngày sau nàng lại được thả ra. Thế nên mọi người đều thờ ơ. Lúc bị giải đi, Thương Lang quay đầu nhìn lại, có lẽ là tình cờ, nàng gặp ánh mắt người đó. Đây là lần đầu tiên, dáng vẻ như cười như không của nàng khiến hắn đau nhói trong tim.

Hắn suýt chút nữa vẫy tay cho qua, nhưng vì thể diện của một vị vua, hắn nhẫn nhịn không nói gì hết. Tả Thương Lang, nàng nghĩ rằng, vài ngày nữa ta sẽ thả nàng ra sao? Xem ra, ta đã quá nuông chiều nàng rồi.

Nhưng hắn đã hiểu lầm Tả Thương Lang. Ánh mắt của nàng vẫn luôn dõi theo hắn, tận cho đến khi điện Kim Loan khuất xa khỏi tầm mắt, bóng hình hắn hoàn toàn tiêu tan.

Chủ thượng, Thương Lang không muốn đứng đầu tứ phi.

Bởi người là vua. Thương Lang là bề tôi.

Đúng vậy, chỉ là quan hệ vua tôi, không thể cùng người đi tới cuối trời.

***

Tả Vi Vi ngày hôm sau biết chuyện, xông thẳng vào buổi triều sớm. Vương Nam không cản nổi, đành mặc nàng vào đại điện.

“Mộ Dung Viêm!” gọi thẳng tên hắn, ngự lâm quân đã tuốt sẵn đao, chỉ đợi lệnh, nhưng Mộ Dung Viêm vẫn chăm chú xem tấu chương trong tay, chờ những lời tiếp theo của Vi Vi: “Nô tì muốn biết rốt cuộc Tả tướng quân là gì trong mắt người? Nô tì không biết thời gian qua đã xảy ra chuyện gì. Thái y nói Vưu quốc đã làm thương tổn nghiêm trọng sức khỏe của tướng quân, đêm đêm tướng quân đều giật mình thức giấc, người có biết không? Tướng quân đã hai mươi tám tuổi rồi thưa hoàng thượng, một nữ tử hai mươi tám tuổi, chưa từng thấy phấn son, cũng chưa từng một lần trang điểm, không biết gảy đàn, không biết hát ca, thậm chí còn không có một món đồ trang sức tử tế. Hoàng thượng, nữ nhân của người đều có kết cục thế này sao?”

Có thị vệ đã tóm lấy nàng, không cho nàng tới gần long tọa. Mộ Dung Viêm thanh âm rất nhỏ, như nói chỉ đủ cho mình nghe thấy: “Nàng không phải nữ nhân của ta, chính nàng đã cự tuyệt.”

“Vậy người đã từng nghĩ qua, có một ngày nàng cũng sẽ già, cũng sẽ chết đi?”

Mộ Dung Viêm khoát tay, thị vệ giải nàng ta xuống, hắn từ từ mở miệng: “Niệm tình Tả Vi Vi có lòng với chủ, đánh ba mươi trượng!”

“Hoàng thượng, chỉ là một tì nữ nho nhỏ mà dám ở trước mặt người làm càn, không giết e quần thần không phục.” Giọng Hữu thừa tướng vang lên, bên cạnh một số đại thần bắt đầu phụ họa theo. Mộ Dung Viêm liếc mắt, quần thần im bặt.

***

Tê Phượng cung.

Khương Bích Lan tựa vào Mộ Dung Viêm, bụng nàng đã to, di chuyển có chút khó khăn. Mộ Dung Viêm có lúc nhẹ nhàng âu yếm bụng nàng, nhưng dáng vẻ như đầy suy tư.

Chuyện Tả Thương Lang kháng chỉ nàng tất nhiên đã nghe nói, nhưng không ngờ Mộ Dung Viêm trì hoãn không chịu xử lý. Đến tỳ nữ của nàng ta phạm thượng khi quân cũng nhẫn nhịn chịu đựng. Từ bao giờ, hắn đã không còn là nam nhân trong mắt chỉ có mình nàng?

“Viêm, thiếp nghe nói chàng muốn lập Tả tướng quân đứng đầu tứ phi.”

“Không phải đều biết hết rồi sao, hà tất còn hỏi lại?” Mộ Dung Viêm nói không khách khí. Hắn có ngốc đến đâu cũng biết Hữu thừa tướng không phải chỉ vì thể diện của hắn mà đòi giết Tả Vi Vi.

Khương Bích Lan hơi khựng lại, giọng nói mang chút buồn rầu: “Viêm, chàng từng nói sẽ yêu thiếp cả đời này. Chàng từng nói kiếp này, trái tim chàng chỉ có mình thiếp. Chàng từng nói, chỉ cần thiếp vẫn sống, chàng sẽ bảo vệ thiếp, suốt đời suốt kiếp, không để thiếp chịu bất kỳ thương tổn nào.”

Mộ Dung Viêm quay đầu, thấy mắt nàng ngấn nước, không tự chủ đưa tay lau đi giọt lệ trên mặt nàng, khẽ than: “Xin lỗi, Bích Lan.” Hắn vuốt ve cái bụng đang nhô lên của nàng ta, nhưng trong lòng lại nghĩ về một người khác. Hắn không thể tưởng tượng được, một người cao ngạo như Tả Thương Lang, đối mặt với sự áp bức và lăng nhục, sẽ có tâm trạng ra sao.

“Bích Lan, những gì Mộ Dung Viêm ta đã nói sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng ta thiếu nợ nàng ấy, có lẽ ta không thể trao cho nàng ấy tình cảm của mình, nhưng ta hy vọng ấy sẽ được sống yên ổn nửa đời còn lại.”

“Cho nên, thiếp là nữ nhân của chàng?”

“Đúng vậy.”

“Duy nhất?”

Mộ Dung Viêm đang định trả lời, đột nhiên nhớ tới lời mình nói trên đại điện lúc sáng: “Nàng không phải nữ nhân của ta, chính nàng đã cự tuyệt.” Hắn đột nhiên nhận ra, khi ấy hắn thật lòng muốn có Tả Thương Lang cạnh bên.

Mộ Dung Viêm, ngươi dao động rồi sao?

Không, lời thề ở Nam Thanh cung, hắn không thể dao động.

Tả Thương Lang yên tĩnh ở trong thiên lao. Đêm qua nằm mơ, thấy hắn đến thăm nàng. Hắn đến nhưng không nói gì, cứ thế khoanh tay đứng ngoài cửa ngục, áo bào vàng uy nghiêm khiến người khác không dám đến gần.

Bóng dáng rất thật, thật đến mức nàng tưởng hắn đã đến. Lúc tỉnh lại, nàng cười, cười mình ngốc nghếch, Khương Bích Lan trong lòng hắn quan trọng như vậy, nàng còn nói ra những lời kia, làm sao hắn có thể lại tới thăm nàng được.

***

Buổi tối, cai ngục mới đến không biết quy củ, cứ thế hắt nước vào trong, quản ngục phát hiện ra đã quá muộn, Tả Thương Lang do đó sinh bệnh.

Tên cai ngục không dám kinh động tới hoàng thượng, chạy đi tìm thái y. Lưu Đại Khải – người đứng đầu thái y viện khi ấy bảo cai ngục cứ về đợi, hắn sẽ qua ngay lập tức. Cai ngục vừa đi, Lưu Đại Khải liền tới Tê Phượng cung.

Cai ngục không đợi được thái y, nhưng lại nghênh đón người tôn quý nhất hậu cung đến nơi này.

Tả Thương Lang vốn chỉ sốt nhẹ, kèm theo ho khan. Nhưng trong thiên lao tối tăm ẩm ướt, vệ sinh kém, bụng nàng thường xuyên đau buốt, đau đến nỗi nửa đêm đều tỉnh mộng. Ban đầu, cai ngục còn đối xử đặc biệt với nàng, nhưng sau, tối đến đều hắt nước. Tả Thương Lang không ngốc, biết lòng người lạnh bạc, nên cũng không để ý. Nhưng nàng sốt ngày càng nặng, có lúc ánh mắt mịt mờ không còn thấy được gì.

Cơn ho ngày một dữ dội, nàng thậm chí còn ho ra máu. Nhìn màu đỏ trong lòng bàn tay, lòng nàng chợt thê lương. Không ngờ Tả Thương Lang một đời tung hoành nơi sa trường, cuối cùng lại vùi thân chốn này.

Có lúc nàng đau tưởng chừng như không thể chịu nổi, mười ngón tay bám chặt lên tường, cơn đau từ đầu ngón tay hay từ nơi khác, nàng cũng không cảm nhận được nữa.

Cứ như vậy vài hôm, nàng ăn không ngon, cơm đưa tới mỗi ngày đều được đưa trả lại. Tất cả cai ngục đều làm như không thấy, dần dần nàng đến ngồi cũng cảm thấy khó khăn, chỉ có thể nằm. Người bên ngoài chỉ dựa vào bả vai hốc hác, thi thoảng nhấp nhô của nàng để đoán xem nàng còn sống hay không.

Có một đêm, đau đớn tột cùng, nàng cào cấu cánh tay mình đến rách thịt, trơ ra đầu xương trắng, để lại những vết tích đáng sợ. Máu không còn lại bao nhiêu, nàng khẽ rên rỉ, cả miệng đầy mùi tanh ngọt.

Trước mắt như có bóng người, chủ thượng, nếu thần thật sự chết đi, người có đến thăm thần không? Nghĩ vậy rồi lại cười, chỉ e người vần cứ ngồi trên cao vung tay, lạnh lùng nói đem ra ngoài chôn mà thôi!

Lúc này nàng chợt nhớ tới Long Bình. Trên sa trường ngày trước, nhớ lúc hắn ôm nàng băng qua đoạn đường ngắn. Có lẽ đó là nam nhân duy nhất cho nàng cảm giác ấm áp. Trong đầu nàng chợt hiện lên hình ảnh nụ hôn triền miên cùng Mộ Dung Viêm ở Trấn Nam sơn, và quyết định dứt bỏ của mình sau đó. Đầu óc rối loạn, toàn thân run rẩy, trong lúc hoảng hốt, chợt có bàn tay ôm lấy eo nàng, nàng vô thức tựa vào lồng ngực ấm áp đó.

Tay vung loạn xạ trên người, nàng mơ màng nói lung tung: “Rắn, rất nhiều rắn.”

Mộ Dung Viêm không dám tin người trong lòng mình là Tả Thương Lang. Nửa tháng không gặp, tại sao nàng ra nông nỗi này? Hắn vốn nén nhịn, không cho phép mình tới thăm, nhưng nửa đêm tỉnh giấc, trong lòng chợt không yên. Bàn tay thô ráp vuốt mái tóc dài của nàng, A Tả, thì ra ta cũng cảm nhận được những đau đớn của nàng.

Hắn ôm nàng ra khỏi ngục. Lúc hắn bước ra, khoát tay một cái, mọi người chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng lóe lên, mấy tên cai ngục đầu lìa khỏi xác, máu vương tung tóe lên tường. Thảm sát như vậy, đến mức hôm sau Vương Nam đến kiểm tra còn tưởng có người cướp ngục.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.