Phế Đế Vi Phi

Chương 89: Chương 89: Tiêu Ưng Trì khôi phục ký ức




28/08/2022

Edit: Chary

______________________

“Tiêu Ưng Trì!” Tiêu Ưng Trì vốn đang nghiêm túc phê duyệt tấu chương thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Giọng nói này là......

Tử Trạc?!

Hắn vội vã ngẩng đầu, liền trông thấy người mà mình tâm niệm bấy lâu ôm tay nải xuất hiện ngay cửa.

“Tử Trạc, sao đệ lại tới đây?” Tiêu Ưng Trì kinh hỉ bổ nhào qua ôm lấy Mộc Tử Trạc.

“Ta lén trốn hoàng huynh chạy tới đấy. Vì đợi mãi chẳng thấy huynh hồi âm, ta lo lắng muốn chết, còn tưởng huynh... gặp chuyện gì rồi....” Nói đoạn hốc mắt Mộc Tử Trạc dần đỏ ửng.

“Tử Trạc đừng khóc...” Tiêu Ưng Trì đau lòng lau đi giọt lệ bên khóe mắt cậu, nghi hoặc hỏi: “Rõ ràng ta có hồi âm mà, hơn nữa ngày nào ta cũng viết thư cho đệ, chẳng lẽ đệ không nhận được sao?”

Mộc Tử Trạc cũng đầy ngờ vực: “Không có, ta đợi tin của huynh mỗi ngày nhưng chẳng hề nhận được phong thư nào cả.”

“Kỳ quái.... Thôi, đừng nghĩ nữa.” Tiêu Ưng Trì nhìn mặt mày cậu tiều tụy mà xót lòng: “Trên đường chịu không ít khổ đúng chứ, đệ gầy đi rồi này...”

Mộc Tử Trạc nghe hắn nói xong thì hơi sửng sốt, thoạt sau nước mắt cậu lã chã tuôn rơi.

“Sao thế Tử Trạc?” Tiêu Ưng Trì luống cuống tay chân giúp cậu lau nước mắt rồi vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành: “Không sao rồi, từ từ nói, ta ở đây......”

Mộc Tử Trạc hít cái mũi: “Ta không rành đường nên đi lạc.... người của hoàng huynh lại tìm ta khắp nơi... Lúc ấy ta vừa vội vừa sợ... may mắn gặp được một đại bá tốt bụng, giúp ta che giấu còn cho ta đi nhờ trong thương đội...”

“Nhưng...” Nước mắt của Mộc Tử Trạc rơi như lũ cuốn, “Xe ngựa xốc nảy làm ta khó chịu dữ lắm, cứ ăn vào là nôn hết, thành ra ăn chẳng được ngủ chẳng xong, hu hu hu....”

“Xin lỗi Tử Trạc...” Tiêu Ưng Trì thương tiếc siết lấy Mộc Tử Trạc, hôn lên mái tóc cậu: “Xin lỗi đệ, trách ta không sớm phát hiện tình hình mà đi đón đệ, hại đệ phải chịu khổ......”

Thiếu niên gầy nhỏ nép vào ngực hắn khóc đến run rẩy làm hắn đau lòng không thôi, chỉ có thể vỗ lưng trấn an cậu, “Không sao, không sao rồi......”

“À!” Mộc Tử Trạc lau khô nước mắt: “Chúng ta đi cảm ơn vị đại bá kia nha, nếu không nhờ ông ấy, có lẽ ta.... chẳng thể tìm gặp huynh...”

Lời dứt mà Mộc Tử Trạc vẫn cứ nghẹn ngào.

Tiêu Ưng Trì khẽ hôn đôi mắt phiếm hồng của cậu: “Được thôi...”

Ngày hôm sau, Tiêu Ưng Trì và Mộc Tử Trạc che giấu thân phận mang tạ lễ đến bái phỏng vị đại bá tốt bụng theo lời Mộc Tử Trạc nói.

Ông ta ngụ trong một tòa viện nhỏ ở ngoại thành, cảnh vật quanh đó thanh u vắng vẻ, chung quanh chẳng có mấy hộ gia đình.

“Đại bá ơi.” Mộc Tử Trạc và Tiêu Ưng Trì ghé đến lúc đại bá nọ đang bận chẻ củi, cạnh đó còn có vị phụ nhân trung niên cặm cụi hái rau, hẳn là thê tử nhà ông ấy.

“Tử Trạc đấy à, mau vào ngồi đi.”

Đại bá quay đầu thấy người đến là Mộc Tử Trạc, bèn nhanh chóng đón họ vào nhà rồi bảo vợ mình chuẩn bị trà bánh mời Mộc Tử Trạc và Tiêu Ưng Trì.

“Chốn dân dã không lấy ra được món ngon gì, mong hai vị đừng chê.” Phụ nhân vừa bưng trà bánh cho bọn họ vừa nói.

“Đa tạ đại nương.” Mộc Tử Trạc lễ độ cầm một miếng điểm tâm lên ăn thử, mi mục loan loan: “Ăn ngon lắm ạ, cảm ơn ngài.”

Đại nương kia vui vẻ liên miệng bảo: “Thích thì tốt, thích thì tốt rồi....”

“Đại bá, lần này bọn ta cố ý tới đây để cảm tạ ngài.” Mộc Tử Trạc đặt xuống chén trà trên tay: “Dọc đường may mắn được ngài chiếu cố, ta mới có thể gặp lại ái nhân...”

Mộc Tử Trạc thâm tình đưa mắt nhìn Tiêu Ưng Trì, tiếp lấy lễ vật hắn đang cầm đưa qua cho đại bá, “Bọn ta chuẩn bị chút lễ mọn, vẫn mong ngài đừng ghét bỏ.”

“Đây...” Vẻ mặt đại bá có phần đắng đo.

“Đại bá nhận đi mà, xem như chút thành ý của bọn ta.” Mộc Tử Trạc nhẹ giọng khuyên.

“Ngài mau nhận đi ạ, đây là việc bọn ta nên làm.” Tiêu Ưng Trì tiếp lời.

“Thôi được, lão đầu tử ta xin nhận lấy.” Qua một chốc đôi co, đại bá kia cũng chịu tiếp nhận lễ vật, đoạn đưa cho thê tử đứng đằng sau.

Mộc Tử Trạc rất cao hứng, “Vậy bọn ta...”

Cậu muốn nói lời cáo từ đặng ra về, ai ngờ vừa đứng lên đã thấy đầu óc choáng váng, thân thể nặng nề ngã xuống.

“Đệ sao thế Tử Trạc?” Tiêu Ưng Trì vội kiểm tra tình huống của Mộc Tử Trạc nhưng chính hắn cũng bị choáng, mặt đất trước mặt đột nhiên ngã nghiêng, khí lực toàn thân chừng như mất hết.

“Các ngươi.... hạ dược vào trà bánh.... Các ngươi rốt cuộc là ai!?” Thân mình Tiêu Ưng Trì loạng choạng vẫn không quên đỡ Mộc Tử Trạc, ánh mắt hắn nhìn bọn họ bỗng trở nên lăng lệ.

“Ta là người Vương thị. Tiêu Ưng Trì, hôm nay ta sẽ chính tay lấy cái mạng chó của ngươi, thay Hoàng hậu nương nương và toàn tộc Vương thị báo thù!” Lời vừa dứt, đôi phu phụ kia lập tức rút đao đánh tới Tiêu Ưng Trì.

Đồng thời, hắc y nhân mai phục sẵn trong sân viện cũng nhảy ra từ bốn phương tám hướng, cùng nhằm về phía Tiêu Ưng Trì mà công kích.

Mâu sắc Tiêu Ưng Trì ngưng trọng, hắn ghì chặt Mộc Tử Trạc vào lòng rồi nhấc tay nghênh chiêu.

Tự thân Tiêu Ưng Trì vốn đã trúng dược còn phải phân tâm bảo vệ Mộc Tử Trạc không biết võ công và cũng trúng dược như mình, dần dà khó tránh khỏi rơi vào thế yếu.

Miệng vết thương trên thân thể mỗi lúc một nhiều song hắn chẳng rỗi bận tậm, nhất mực chuyên tâm giao đấu với những người trước mặt.

“Ưng Trì, cẩn thận!”

Bất thình lình, một hắc y nhân lợi dụng sơ hở bất ngờ đánh lén Tiêu Ưng Trì.

Mộc Tử Trạc giữa lúc mê man vừa khéo chứng kiến trọn màn này, cậu theo bản năng vươn mình chắn trước hắn.

Một tiếng 'phốc' chợt vang, trường kiếm đâm xuyên qua bụng Mộc Tử Trạc, huyết dịch nóng hổi văng lên mặt Tiêu Ưng Trì.

Thì gian phảng phất như tĩnh lại, tụ thành mảng máu đỏ tươi trước mắt hắn.

Trong ấn tượng tựa hồ từng xảy ra một cảnh tượng như vậy, ổ bụng người nọ cũng bị trường kiếm đâm xuyên, sinh khí cạn sạch ngã vào vũng máu, tựa một đóa bỉ ngạn điêu linh...

“A —”

Đầu hắn như bị người ta bổ thành hai nửa, vô vàn mảnh ký ức vụn vỡ tràn về như nước lũ phá đê, mạnh mẽ dung nhập vào tâm tưởng hắn.

Hắn trông thấy mình đè người nọ dưới thân mặc sức tra tấn lăng nhục, dù cho cậu khóc lóc van nài thế nào cũng chẳng buông tha......

Hắn trông thấy người nọ bất chấp tính mạng hoán huyết cứu mình, nhưng mình vì hiểu lầm mà vứt cậu cho đám thị vệ làm nhục. Người nọ tuyệt vọng rút kiếm đâm tự vẫn, máu tươi nhuốm đỏ khăn giường trắng tinh......

Hắn trông thấy người nọ không chút sinh khí nằm liệt trên giường, làm thế nào cũng không chịu uống thuốc, ngự y nói cậu một lòng muốn chết, chẳng hề có ý cầu sinh......

Hắn trông thấy người nọ sau tỉnh lại lãnh đạm xa cách, lánh mình như lánh uế vật, còn tự xưng “Nô hạ“......

Hắn trông thấy người nọ đau đến ý thức mơ hồ vì độc phát, lại chống cự hắn tới gần theo bản năng......

Hắn trông thấy......

Điểm cuối của miền hồi ức, kết thúc tại lúc hắn ôm lấyngười nọ, cùng chôn thân trong biển lửa đỏ hồng......

“Tử Trạc ——”

Hắn nhớ rồi, hắn nhớ ra tất cả!

Hóa ra hắn và Tử Trạc đã quen biết từ lâu, còn trải qua nhiều cố sự như vậy...

Mắt Tiêu Ưng Trì tuôn huyết lệ, hắn đỡ thân thể mềm oặt của Mộc Tử Trạc nhẹ nhàng đặt cậu nằm trên đất, rồi đề kiếm từng bước tiến lên phía trước, mũi kiếm ma sát nền đất vẽ ra ánh lửa.

“Ta muốn tất cả các ngươi phải trả giá ——”

Tiêu Ưng Trì phóng vọt lên, sát ý thị huyết lan đầy đôi mắt hắn.

Chẳng biết qua bao lâu.

Tiêu Ưng Trì chống kiếm thở hổn hển, trên thân hắn bê bết vết thương nom thấy rợn người, huyết dịch đỏ sẫm trào ra từ thương khẩu, nhỏ giọt, chảy dài trên mặt đất.

Tầm mắt hắn hóa thành một mảng mơ hồ, chỉ có thể trông dáng hình mà chẳng thể nhìn rõ ngũ quan bọn người trước mặt.

Ấy nhưng hắn chả buồn lưu tâm, tạm nghỉ lấy hơi lại tiếp tục cầm kiếm vọt qua.

Đám hắc y nhân liếc mắt trao đổi, đều thấy được tia khủng hoảng trong mắt đối phương. Cả đám do do dự dự chống trả.

Bấy giờ Tiêu Ưng Trì như hóa thành kẻ điên, hắn liều mạng tàn sát, đao chém trúng người hắn, kiếm xỏ qua ngực hắn nhưng hắn tựa hồ không biết đau cũng chẳng biết mệt, càng giết càng hung.

Rành rành một cỗ máy sát nhân di động. Hắn rõ ràng trúng dược mà như chả bị ảnh hưởng tý nào, phân nửa người phía họ đã chết trong tay hắn, đôi phu phụ giả dạng kia bị hắn tàn nhẫn hành hung tới chết, kẻ còn sống thì lòng mang sợ hãi.

Bọn họ không ngại địch nhân cường đại, chỉ sợ gặp phải kẻ điên bạc mạng. Bởi rằng loại người này chỉ đi một con đường, đó chính là không chết không ngừng.

“Do dự cái gì? Cùng nhau lên! Không thấy hắn sắp chịu hết nỗi rồi sao?”

Chẳng biết ai hô lên câu này, đám người theo tiếng nhìn sang liền phát hiện Tiêu Ưng Trì cầm kiếm không mục tiêu chém loạn vào không khí.

Bọn họ tức thì phấn chấn: “Cùng lên đi! Giết hắn!”

Đám hắc y nhân đồng thời lao về phía Tiêu Ưng Trì.

Hơn mười thanh đao cùng lúc đâm xuống người hắn......

“Trì thân vương!”

“Tử Trạc điện hạ!”

Chính lúc này, hai đội nhân mã đuổi tới.

Tiêu Ưng Trì vô thức ngước mắt nhìn, hắn chẳng trông rõ mặt người tới, chỉ phán đoán dựa theo thân hình rằng một trong hai người dẫn đầu là Hứa Phong, người còn lại có mái tóc vàng chói mắt.

Rồi sau đấy, ý thức của hắn triệt để biến mất, kiên trì không nỗi mà ngất đi.

.........

“Tử Trạc!” Tiêu Ưng Trì giật mình choàng tỉnh, đầu đổ đầy mồ hôi.

“Trì thân vương, ngài tỉnh rồi!” Hứa Phong buông chén thuốc, đỡ Tiêu Ưng Trì ngồi dậy, “Ngài hôn mê năm ngày năm đêm rồi đấy......”

Nhớ khi đó, hắn ta vẫn luôn ở bên ngoài tìm kiếm tung tích chủ thượng cơ mà trước sau chả có tin tức gì. Vừa hồi cung thì nghe hạ nhân cấp báo rằng Trì thân vương dẫn theo một tiểu công tử tuấn tú xuất thành.

Vừa khéo đúng lúc gặp được Phù Nhã đến đây tìm Tử Trạc điện hạ, Phù Nhã từ miệng hắn ta biết tin hai người kia xuất thành thì hô một câu “Không hay!” rồi lập tức dẫn người đuổi theo.

Hắn ta đoán thấy không ổn, liền tập hợp nhân mã đi chung với họ, ngờ đâu vừa tới đã chứng kiến cảnh tượng chủ mình bị tập kích...

“Tử Trạc đâu?” Tiêu Ưng Trì quét mắt một vòng không phát hiện thân ảnh Mộc Tử Trạc, hắn sốt ruột mà hỏi han: “Tử Trạc thế nào rồi? Thái y khám qua chưa? Đệ ấy có tỉnh chưa?”

Đệ ấy bị thương nặng như vậy...

“Không được, tự ta đi xem.....” Nói đoạn hắn liền bước xuống giường.

Bất quá thời gian hắn nằm quá lâu, thân thể chưa hoàn toàn hồi lực, hắn vừa di chuyển đã mất đà ngã về trên giường.

“Trì thân vương!” Hứa Phong cả kinh, khẩn trương đỡ hắn lên.

Hắn ta do dự chốc lát mới nói: “Tử Trạc điện hạ... đã được Phù tướng quân đưa về Mộc Quốc.”

Tiêu Ưng Trì trừng lớn con ngươi: “Ngươi nói gì cơ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.