Phế Đế Vi Phi

Chương 91: Chương 91: Một khi đã vậy, thì ngươi nên chết đi thôi




30/08/2022

Edit: Chary

_______________________

Đêm xuống, Mạc Thanh và Tiêu Chấn Diệp đều đã lên giường nghỉ ngơi, nhà trúc chìm vào yên tĩnh.

“Mạc đại phu! Mạc đại phu! Vị kia lại xảy ra chuyện nữa rồi, tình hình nguy cấp, ngươi mau đi xem đi!”

Một tiếng la đầy lo lắng đánh vỡ không gian tĩnh lặng, Mạc Thanh cùng Tiêu Chấn Diệp đi theo người nọ đến nhà trưởng thôn.

Họ đặt chân vào phòng liền ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc pha lẫn chút vị tanh, tựa như trong phòng vừa diễn ra sự tình kia.

Trưởng thôn nom chưa quá bốn mươi, dung mạo cũng tuấn mỹ, chẳng qua đôi mắt tối tăm làm giảm vài phần đẹp đẽ lại tăng mấy phần lệ khí.

Có một người đang nằm trên giường lớn xa hoa, tầng tầng màn che rũ xuống, Tiêu Chấn Diệp trông không rõ mặt mày người nọ nhưng từ thân hình có thể đoán được đây là một nam nhân.

“Mạc đại phu, người này là?” Trưởng thôn nhìn kẻ vừa tiến vào đã dòm ngó chung quanh – Tiêu Chấn Diệp đi sau Mạc Thanh bằng đôi mắt u ám, đoạn hướng ánh mắt dò hỏi về phía Mạc Thanh.

“Ồ, hắn là bằng hữu của ta, vì bị thương nên ở chỗ ta tu dưỡng ít ngày. Vừa nảy đến đây vội quá không kịp chuẩn bị, ta đành nhờ hắn giúp một tay, mong rằng trưởng thôn đừng để ý...”

“Bằng hữu của Mạc đại phu à. Không tiếp đón từ xa, thất lễ rồi.” Trưởng thôn tuy nói vậy nhưng địch ý cùng dò xét trong mắt chưa hề giảm.

Mạc Thanh tiếp tục hướng Tiêu Chấn Diệp giới thiệu: “Đây là trưởng thôn Phục Nhiên thôn chúng ta.”

“Trưởng thôn.” Tiêu Chấn Diệp lễ độ gật đầu chào hỏi.

“Mạc đại phu mau tới xem, tình hình y thế nào?” Âm điệu trưởng thôn nom có chút vội, muốn hai người nhanh chóng lo chính sự.

Màn che hé mở, để lộ diện mạo người bên trong.

Đồng tử Tiêu Chấn Diệp đột nhiên co rụt.

Mộc đế......

.........

“Vết thương trên người y đã được xử lý tốt, tĩnh dưỡng ngày là có thể tỉnh lại, có điều...”

Mạc Thanh nhìn trưởng thôn, vẻ muốn nói lại thôi, trên mặt xuất hiện mấy phần xấu hổ, như có chuyện gì khó nói lắm.

“Có điều cái gì?” Trưởng thôn chả buồn để ý thần sắc Mạc Thanh, tất cả lực chú ý của gã đều tập trung vào người sắc mặt trắng xanh, hôn mê bất tỉnh nằm trên giường.

“Có điều...... khụ....” Mạc Thanh ho nhẹ một tiếng: “Vẫn mong trưởng thôn ngài để ý chuyện phòng the, đừng kịch liệt quá......”

Vẻ mặt trưởng thôn lấy tốc độ mắt thường thấy được trầm xuống.

Mạc Thanh gắng sức nói tiếp: “Thân thể y vốn tồn tại ẩn tật, năm trước còn chịu trọng thương, thương bệnh dồn nén làm cơ thể ngày càng suy yếu. Mà những ngày nay y luôn bị thương tổn, căn cơ gần như hỏng mất, nếu trưởng thôn còn không chừng mực thì e rằng y sống không quá hai năm......”

“Cái gì?!” Đồng tử trưởng thôn chợt khuếch đại, cả người run lẩy bẩy: “Sống không quá... hai năm?”

Mạc Thanh đáp: “Ta chỉ nói nếu như, tất thảy vẫn còn cơ hội xoay chuyển...”

Trưởng thôn bình tĩnh lại, thái độ trở nên cung kính: “Mong Mạc đại phu dốc toàn lực cứu y, Phù vô cùng cảm kích.”

“Ta đương nhiên sẽ dốc toàn lực, mong trưởng thôn có thể phối hợp.”

“Được, chỉ cần có thể cứu y thì bảo ta làm gì cũng được.”

.........

Những ngày sau đấy, trưởng thôn quả thật không gây sức ép với Mộc đế.

Ngày ngày ăn ngon dưỡng kỹ, các loại thuốc bổ chưa từng gián đoạn.

Song Mộc đế vẫn bị giam lỏng, y chỉ được tự do hoạt động trong một sân viện nho nhỏ.

“A Dã.”

Tiêu Chấn Diệp đi dạo quanh thôn, một nam nhân đang làm ruộng trông thấy hắn thì nhiệt tình vẫy tay chào.

Tiêu Chấn Diệp nói với bọn họ mình tên Hứa Dã, vì vậy người trong thôn đều gọi hắn là “A Dã“.

Tiêu Chấn Diệp khẽ gật đầu với nam nhân coi như đáp lại.

Do có quan hệ với Mạc Thanh, người trong thôn đối với hắn cũng thành thật nhiệt tình.

Thế nhưng vẫn không thể che lấp đề phòng và địch ý thi thoảng hiện lên trong ánh mắt họ.

Cũng chẳng biết sự nhiệt tình kia có bao phần là thật.

Thông qua quá trình quan sát dạo đây, Tiêu Chấn Diệp phát hiện hễ cách mười ngày, trưởng thôn sẽ triệu tập nam tử tráng niên trong thôn đi ra sau núi một khoảng thời gian.

Hắn có hỏi Mạc Thanh bọn họ thế này là đang làm chuyện gì, Mạc Thanh đáp không biết, bất quá chàng ta đoán chừng rằng bọn họ hẳn đang thảo luận vấn quản lý thôn trang. Dù sao Phục Nhiên thôn có hơn ngàn hộ, chỉ dựa vào mỗi trưởng thôn quả thật khó lo cho xuể.

Nhưng Tiêu Chấn Diệp lại nghĩ không đơn giản như thế, hắn cảm thấy đây là một trận luyện binh quy mô lớn.

Bởi hắn từng lẻn ra sau núi xem xét, nơi đó vừa rộng lớn vừa bí mật, được thiết kế vô cùng xảo diệu, tương tự một thao trường khổng lồ.

Hơn cả, những nam tử tráng niên kia nom rất giống người trường kỳ luyện võ.

Kết hợp với việc Tử Khâm bị ám sát cách đây vài năm và việc Mộc đế trúng hành thích một năm về trước, kết cục đều không tra ra hung thủ sau màn, trong lòng Tiêu Chấn Diệp đại để có phỏng đoán.

Vài hôm gần đây, Tiêu Chấn Diệp tránh tai mắt thôn dân ngấm ngầm liên lạc với Hứa Phong vẫn luôn tìm tung tích hắn.

An bài ổn thõa mọi chuyện, Tiêu Chấn Diệp lần nữa cùng Mạc Thanh đi gặp Mộc đế.

Lần gặp này vào lúc Mộc đế thanh tỉnh, khoảnh khắc mà y trông thấy Tiêu Chấn Diệp thì vô thức trợn tròn mắt. Ngay sau đó, y bắt gặp ánh mắt Tiêu Chấn Diệp bèn vội vàng khống chế biểu cảm của bản thân, vờ như chẳng hề quen biết, không để trưởng thôn nhìn ra manh mối gì.

Thời điểm sắp rời đi, Tiêu Chấn Diệp nhân lúc trưởng thôn không để ý lén nhét vào tay Mộc đế một mảnh giấy nhỏ. Y liền nhanh chóng giấu vào tay áo.

Đợi tới khi bên cạnh không còn ai, Mộc đế mới mở mảnh giấy kia ra, đọc được vài câu ngắn ngủi ghi trên giấy: Ta đã sắp xếp tốt mọi chuyện, ba ngày sau hãy chờ ở phía tây sân viện, ta dẫn ngài rời khỏi đây.

Mộc đế mở to hai mắt, dằng không nổi nhịp tim gia tốc....

Ba ngày sau.

Hôm nay là ngày vào núi mười ngày một lần theo thường lệ, tờ mờ sáng trưởng thôn đã dẫn nam tử trong thôn đi đến hậu sơn.

Đợi gã đi rồi, Mộc đế liền thấp thỏm ra phía tây viện tử chờ đợi.

Tiêu Chấn Diệp thật sự có thể dẫn y rời đi sao?

Nội tâm Mộc đế vừa lo lắng vừa mong đợi.

Tiêu Chấn Diệp thật sự có thể đấu lại tên điên Lâm Phù kia ư?

Vừa nghĩ đến Lâm Phù, thân thể Mộc đế khó nén run lên.

Một năm nay, Lâm Phù gây ám ảnh quá sâu cho y, thế nên thân thể vô thức sinh ra sợ hãi.

Một năm về trước, lúc y vi phục xuất tuần vì bất cẩn mà trúng mai phục của Lâm Phù, kết quả phải chịu vạn tiễn xuyên thân rớt xuống huyền nhai.

Lúc ấy y nghĩ mạng mình đã tận, ngờ đâu lại được Lâm Phù mang về cứu trị.

Y chẳng biết rốt cuộc Lâm Phù có suy nghĩ gì, người hạ lệnh nhằm y phóng tiễn là gã, lao hết tâm lực muốn cứu sống y cũng là gã.

Lâm Phù giam cầm y ở chốn này, làm nhục, tra tấn một cách vô nhân tính....

Chẳng phải y chưa từng nghĩ cách trốn đi, song mỗi lần đào tẩu bất thành đều đổi lấy đối đãi càng tàn bạo hơn, một lần so với một lần càng thêm hung tợn, một lần so với một lần càng khiến người ta vỡ vụn......

Dần dà, y không dám trốn nữa, thân thể khiếp nhược trước gã theo bản năng.

Lâm Phù tựa như quỷ dữ, y vĩnh viễn chẳng thể trốn khỏi lòng bàn tay gã......

Sốt ruột chờ đợi hơn canh giờ, thân ảnh Tiêu Chấn Diệp cuối cùng cũng xuất hiện.

“Ai đó?” Thủ vệ trong viện cũng phát hiện Tiêu Chấn Diệp, họ vốn muốn đuổi theo nhưng lập tức bị Tiêu Chấn Diệp đánh cho bất tỉnh.

“Mộc bá phụ, thời gian cấp bách, ngài theo ta đi mau.” Tiêu Chấn Diệp chạy nhanh ra ngoài thôn.

Dọc đường đi đầy những thôn dân ngã rạp ra đất, có nam nhân, cũng có nữ nhân.

Mộc đế hỏi: “Họ...”

“Bá phụ đừng lo, họ chỉ ngất đi thôi, qua chốc lát sẽ tỉnh.”

Mộc đế nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm.

Dẫu Lâm Phù và người của gã vây y ở chỗ này, nhưng trong thôn có không ít người vô tội, chí ít những nữ nhân và hài tử kia đều vô tội. Mộc đế hiển nhiên không mong họ gặp họa.

“Người của ta tiếp ứng ở ngoài thôn, Mộc bá phụ, chúng ta phải mau chạy tới đó....”

“Chạy? Các ngươi muốn chạy đi đâu?”

Tiêu Chấn Diệp chưa dứt lời đã nghe một giọng nói lạnh lẽo vọng đến, hắn theo tiếng kia ngóng sang thì trông thấy Lâm Phù vẻ mặt âm trầm đứng trước cổng thôn, cả người toát ra hơi thở cực kỳ đáng sợ.

Mà sau lưng gã, người của Tiêu Chấn Diệp đang cùng nam nhân trong thôn đánh thành một đoàn.

“Phong, qua đây.” Lâm Phù nói với Mộc đế đứng bên cạnh Tiêu Chấn Diệp.

Gã nói như thể hạ lệnh, giọng điệu cương quyết không cho phép chối từ.

Thân thể Mộc đế bất giác run lên, tuy nhiên y vẫn đứng yên bất động, chỉ lo sợ nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt.

Tiêu Chấn Diệp tiến lên một bước chắn trước người Mộc đế, ngăn cản tầm mắt của Lâm Phù.

Muốn ức hiếp nhạc phụ của hắn, còn phải xem hắn có đồng ý hay không!

Lâm Phù bỗng bật cười, cười đến âm lãnh cùng cực: “Phong à, ta đã cho ngươi cơ hội, là tự ngươi không cần, vậy nên ngươi đừng trách ta độc ác.”

Lời vừa dứt, chung quanh liền bị sương trắng bao trùm.

Tiêu Chấn Diệp khẩn trương muốn giữ lấy Mộc đế đang đứng phía sau, nhưng tay chẳng nắm được gì.

Khói trắng tan đi, Mộc đế và Lâm Phù đã không thấy tăm hơi.

Trong gian thạch thất bí ẩn.

“Tại sao lại chạy trốn? Tại sao?!”

Trên giường đá, Lâm Phù đè Mộc đế dưới thân, dùng y sam buộc chặt hai tay y cố định trên đỉnh đầu.

Hạ thân Lâm Phù hung hăng luận động, mi gian lại lộ vẻ tàn bạo: “Ta đối xử với ngươi không tốt ư? Vì sao còn chạy trốn?”

“Ưm......” Sắc mặt Mộc đế tái nhợt, đau đến ngũ quan đều vặn vẹo, cũng chẳng thể thốt nên lời, chỉ có thể thống khổ mà phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ.

Lúc này đôi mắt Lâm Phù đã nhuốm đầy ánh đỏ: “Hai mươi năm trước ngươi khinh ta gạt ta, lợi dụng tình cảm của ta để ta thay ngươi diệt trừ dị kỷ (phe đối lập). Mà khi thành sự ngươi liền một cước đá văng ta, ngươi đẩy ta vào chỗ chết, dồn ta vào kết cục vạn kiếp bất phục......”

“Ta khốn đốn giãy dụa giữa địa ngục Vô Gian, mỗi ngày mỗi ngày sống không bằng chết. Còn ngươi thì sao?”

Động tác của Lâm Phù càng thêm hung bạo: “Ngươi ngồi lên vị trí ta dùng tánh mạng đổi về, ngươi cưới vợ sinh con, hưởng hết thiên luân chi nhạc...”

“A....” Mộc đế dùng sức bám vịn mặt đá, mười ngón tay đều trắng bệch.

“Ta hẳn phải cực kỳ hận ngươi. Ý niệm duy nhất chống đỡ ta sống trên cõi đời này hai mươi năm qua chính là thù hận, hận không thể đem ngươi bầm thây vạn đoạn, thế nhưng mà ta chẳng cách nào hạ độc thủ với ngươi...”

“Ha ha ha......” Lâm Phù bỗng nhiên nở nụ cười, nom thê lương lại bi thống đến khôn cùng: “Ngươi ngấm ngầm tính kế ta, thậm chí tự tay đẩy ta xuống địa ngục nhưng ta không thể hạ độc thủ với ngươi, còn giúp ngươi chữa thương dưỡng bệnh......”

Mục quang Lâm Phù trở nên âm ngoan: “Ta đối tốt với ngươi như vậy, tại sao ngươi cứ muốn trốn đi?”

“Một khi đã vậy, thì ngươi nên chết đi thôi!”

Động tác của gã ẩn chứa điên cuồng như muốn hủy thiên diệt địa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.