Phế Đế Vi Phi

Chương 96: Chương 96: Mạo phạm rồi, nhưng vì cứu ngươi ta chẳng còn cách nào khác cả




12/05/2022

Edit: Chary

_______________________

Cuộc minh tranh ám đấu giữa Tiêu Chấn Diệp và Mộc Tử Khâm chính thức bắt đầu.

Mỗi phe đều tiến hành lôi kéo đồng minh cho riêng mình, hoặc đàm phán hợp tác hoặc đánh bại chinh phục.

Liễu Hạo Diễm từng bước bị thuyết phục bởi thủ đoạn tâm kế cùng năng lực mà Tiêu Chấn Diệp phô bày, cam nguyện thần phục Tiêu Chấn Diệp, đặt Liễu Quốc dưới quyền sở dụng của hắn, từ đó trở thành đệ nhất mãnh tướng dưới trướng Tiêu Chấn Diệp.

Hạ Vân Dương khi trước bị Tiêu Chấn Diệp đánh cho nguyên khí đại thương hiện đã khôi phục sau khoảng thời gian dài yên lặng, cũng rục rịch suất lĩnh Vân Nhai các và hai nước Ngu, Mạnh tranh thiên hạ với Mộc Tử Khâm, Tiêu Chấn Diệp.

Dựa theo đà thế đó, các quốc gia trên toàn Lăng Phong đại lục chẳng còn riêng lẻ rải rác nữa, mà dần hiển hiện xu hướng tụ lại thành phe lấy tam đại thế lực Tiêu Chấn Diệp, Mộc Tử Khâm và Hạ Vân Dương đứng đầu.

Hẹn định ba năm ngày một đến gần, tranh đấu giữa Tiêu Chấn Diệp và Mộc Tử Khâm cũng càng thêm kịch liệt.

Hôm ấy, Phù Nhã phụng mệnh Mộc Tử Khâm đột nhập Tiêu quốc thăm dò tình báo đồng thời ám sát một chính khách quan trọng của Tiêu quốc. Họa thay y bị Liễu Hạo Diễm bắt được và bị giam vào đại lao Tiêu quốc chịu nghiêm hình tra tấn.

Tại địa lao.

“Chát ——”

Âm thanh của roi da quất xuống da thịt ở chốn ngục lao u ám vang vọng phá lệ rõ ràng.

“A a a...” Roi da mang đầy gai ngược kéo theo mảng lớn máu thịt nát tươm, Phù Nhã bị trói trên hình giá loang lổ rỉ sét khó nén khẽ kêu rên.

Đủ loại thương tích phủ khắp thân người y, nơi bả vai thậm chí còn đinh sắt thô ngạnh đâm xuyên, ghim cả người y vào vách tường phía sau, sinh mạng như đang trôi trượt trên đầu sợi chỉ.

“Hàng hay không hàng?” Phía đối diện, Liễu Hạo Diễm vắt chân ngồi trên ghế, lạnh lùng quan sát Phù Nhã bị đánh tới thoi thóp.

Phù Nhã khiêu khích liếc hắn ta với ánh mắt đầy khinh khi, rồi y kiệt sức khép lại hai mắt, một bộ không muốn nhiều lời.

Mâu sắc Liễu Hạo Diễm trầm xuống: “Tiếp tục đánh, đánh tới khi nào y chịu hàng mới thôi.”

Dứt lời liền đứng dậy bỏ đi.

Trong đại lao lần nữa vẳng lên tiếng roi da quất vào xác thịt và ngẫu nhiên có tiếng kêu rên mỏng manh.

Roi dài mang gai ngược một lần lại một lần đánh xuống thân thể gầy gò, ấy nhưng Phù Nhã từ đầu chí cuối quyết không đầu hàng, thậm chí ngay cả một lời xin tha cũng chẳng thốt.

Mãi lâu sau, thanh âm của Phù Nhã cũng yếu dần.

“Y đã ngất thưa đại nhân, có cần giội tỉnh không ạ?” Một ngục tốt lên tiếng hỏi tên phó tướng Khương Sa dưới trướng Liễu Hạo Diễm.

“Khỏi đâu.” Ánh mắt hèn mọn của Khương Sa quét khắp người Phù Nhã, rồi dừng tại vòng eo thon nhỏ cùng cánh mông căng đầy, “Bản tướng quân có cách khác buộc y phải xin hàng.”

.........

“Đại nhân à, này... cách này thật sự có tác dụng sao?” Ngục tốt thoáng dòm về phía Phù Nhã hiện đang cuộn tròn trên nền đất vô thức vặn vẹo thân thể hòng giảm bớt cảm giác khô nóng do tình dược mang đến, đoạn bất an hỏi.

Khương Sa lạnh lùng liếc xéo gã ta: “Ngươi nghi ngờ bản tướng quân hử?”

“Không... không dám ạ....” Ngụ tốt khẩn trương cúi đầu thật thấp.

“Cút ra ngoài trông đi, đừng để bất cứ kẻ nào tiến vào đây!”

“Dạ đại nhân...” Tất cả lính ngục nhanh chóng thối lui, nơi phòng giam chỉ còn lại hai người Khương Sa và Phù Nhã đương ngã gục.

“Tiểu mỹ nhân, ca ca đến đây.”

Khương Sa gấp gáp cởi áo tháo đai, sau đó bổ nhào tới hùng hổ xé rách xiêm y vốn đã tàn tạ bất kham trên người Phù Nhã.

“Hự...” Quần áo của y trước đó sớm quện dính vào máu thịt, nay còn bị Khương Sa tàn nhẫn kéo ra, những vết thương chưa khép hẳn lần nữa vỡ toạt, khiến y đau đớn đến nhịn không nỗi la lên.

“Không hổ danh hoa khôi Mộng Nguyệt, thảm thành vậy rồi vẫn mê người phết...”

Trên thân thể nõn nà của Phù Nhã loang lổ đầy những vết roi, ấy nhưng chẳng ảnh hưởng chút nào đến mỹ cảm, ngược lại còn ẩn chứa một loại ý vị đặc biệt, càng khơi gợi thêm dục vọng bạo ngược của Khương Sa.

Bàn tay thô ráp dạo khắp tầng da thịt phủ kín vết roi mà vẫn non mềm như cũ, Khương Sa thở một hơi dài thỏa mãn từ cuốn họng.

“Hồi ở Ấp thành ta đã muốn thượng ngươi rồi, nếu không phải sau đấy ngươi đột nhiên mất tích thì ngươi thành ngoạn vật dưới khố ta từ lâu...”

Tay đã vói vào khuôn ngực yêu kiều, ngón tay Khương Sa thỏa thê vuốt ve...... như mong muốn nghe được tiếng 'Ưm a ~” kiều mị lọt vào tai.

“Quả nhiên là tiểu hồ ly lẳng lơ, nếu đã thèm khát nam nhân như vậy, ca đây liền thỏa mãn ngươi....”

Khương Sa tách ra đôi chân của Phù Nhã, chuẩn bị....

Cơn đau điếng bất thình lình đánh úp, Khương Sa cúi đầu, chỉ thấy nơi đó của mình bị một miếng ngói vỡ sắc nhọn đâm trúng, máu tươi ồ ạt chảy xuôi...

“A a a a a a ——”

Tiếng thét tê tâm liệt phế vọng lên từ góc cuối địa lao, Khương Sa thống khổ liều mạng vật vã trên đất.

Phù Nhã bấy giờ vừa khôi phục chút ý thức, thừa lúc này kéo lê thân thể rệu rã muốn nhân cơ hội chạy khỏi phòng giam, ngặt nỗi y chẳng đi được vài bước cả người đã bị kẻ khác thô bạo lôi về.

Ngay lập tức, khoang bụng liền hứng chịu một quyền tàn nhẫn.

Khương Sa hai mắt đỏ ngòm: “Tiện nhân, xem hôm nay ta có giết chết ngươi không!”

Lại thêm một quyền hung hăng nện vào bụng, Phù Nhã phun ra máu tươi, ý thức cũng dần mơ hồ......

.........

“Liễu tướng quân.” Ngục tốt hành lễ với Liễu Hạo Diễm vừa quay lại sau khi rời đi.

Liễu Hạo Diễm thấy tiếng quất roi đã ngừng nên hỏi ngục tốt: “Chịu hàng rồi?”

“Chưa ạ, Khương tướng quân đang đơn độc thẩm vấn.” Ngục tốt đáp.

“Đơn độc thẩm vấn?” Mâu sắc Liễu Hạo Diễm hơi trầm xuống, “Gã thẩm vấn ở đâu?”

Sắc mặt Liễu Hạo Diễm nom chẳng mấy tốt đẹp, ngục tốt vội thưa: “Ở... ở buồng giam cuối cùng bên trong đấy ạ....”

Thời điểm Liễu Hạo Diễm chạy tới, Khương Sa vẫn còn đè lên người Phù Nhã đã hôn mê tự lúc nào, một quyền lại một quyền tàn ác mà đánh xuống.

“Mau tách bọn họ ra.” Liễu Hạo Diễm nói với mấy ngục tốt theo phía sau.

Chúng ngục tốt nhanh chóng tiến tới kéo Khương Sa ra khỏi Phù Nhã.

Liễu Hạo Diễm thoáng đảo mắt qua Phù Nhã mình trần như nhộng bất tỉnh nằm trên đất, hắn vốn tính kêu người giúp y lấy mảnh vải che lại bộ vị riêng tư thì bất chợt bắt gặp đồ án quen mắt bên thắt lưng y.

Tầm mắt hắn chừng như bị đóng đinh tại chỗ, đồng tử cấp tốc khuếch đại.

Đóa mạn châu sa yêu dã rực đỏ tựa lửa ấy, chẳng sai khác gì hình xăm trên người Mộng Nguyệt năm đó.

Mái tóc xoăn vàng óng, dị sắc đồng hiếm gặp, thắt lưng thon gầy,.... Thân ảnh Mộng Nguyệt thấp thoáng trùng lên bóng hình Phù Nhã....

Con ngươi Liễu Hạo Diễm run lên mãnh liệt, hắn cởi ngoại sam của mình khoác lên người Phù Nhã rồi khẩn trương bế y chạy ra ngoài: “Truyền đại phu!”

Phủ đệ của Liễu Hạo Diễm.

“Y sao rồi, đại phu?” Liễu Hạo Diễm ngóng nhìn người sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, sốt ruột mà hỏi đại phu.

“Tình huống khá tệ đấy, trên người y có rất nhiều vết thương, nội tạng cũng bị tổn hại nghiêm trọng, cần phải cẩn thận điều trị mới được. Hơn nữa...” Đại phu ngập ngừng muốn nói lại thôi, như thể có việc gì khó mở miệng lắm.

“Hơn nữa cái gì?” Liễu Hạo Diễm sốt sắn truy hỏi.

“Hơn nữa....”

“Ha ~” Đại phu còn chẳng kịp trả lời, người trên giường lại bất chợt phát ra tiếng ngâm đầy ướt át.

Liễu Hạo Diễm chấn kinh dời mắt trông qua, thì thấy người trên giường chẳng biết đã tỉnh lại từ bao giờ, hai mắt y mê ly, thân thể cự quây lung tung, đồng thời liên tục kéo lỏng quần áo của mình tựa như đang rất nóng.

Đại phu bắt gặp vẻ chấn kinh lan tỏa trên khuôn mặt Liễu Hạo Diễm, ông thở dài thườn thược, bảo: “Y trúng mị dược.”

Liễu Hạo Diễm bừng tỉnh: “Vậy thì mau chế thuốc giải đi.”

Đại phu lại khẽ lắc đầu: “Loại mị dược này không có thuốc giải, buộc phải cùng người khác giao hợp, nhược bằng không, sợ rằng y sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

Thân thể Liễu Hạo Diễm chao đảo: “Ông nói sao cơ?”

......

“Không có sự cho phép của ta thì bất cứ ai cũng không được tiến vào!”

“Vâng thưa tướng quân.” Tất cả mọi người đều lui xuống, trong phòng chỉ còn Liễu Hạo Diễm và Phù Nhã hai người.

Liễu Hạo Diễm dõi nhìn theo Phù Nhã vẫn đang vô thức vặn vẹo cơ thể, rồi chậm rãi trút sạch y sam trên người y.

Đập vào mắt là những vết thương và máu tụ, đáy mắt Liễu Hạo Diễm dấy lên nỗi đau lòng.

“Mạo phạm rồi, nhưng vì cứu ngươi, ta chẳng còn cách nào khác.” Liễu Hạo Diễm câu lấy thắt lưng mảnh khảnh của Phù Nhã, đoạn cúi người áp xuống.

......

“Bốpp ——”

Tiếng bạt tay giòn vang từ trong phòng Liễu Hạo Diễm truyền ra, dọa bọn hạ nhân canh gác bên ngoài hai mắt nhìn nhau, thở cũng chả dám thở mạnh.

Trong phòng.

Phù Nhã sắc lẽm trừng Liễu Hạo Diễm: “Ai mà ngờ, Liễu tướng quân đỉnh đỉnh đại danh, Liễu quốc chủ ngày trước lại có thể dùng loại thủ đoạn đê hèn này bức người ta đi vào khuôn phép.”

Liễu Hạo Diễm bưng nửa bên mặt sưng đỏ: “Thực xin lỗi, ta....”

“Ngươi nghĩ rằng làm như thế có thể khiến ta khuất phục sao?” Phù Nhã chẳng chừa cho Liễu Hạo Diễm cơ hội biện bạch đã chỉ tay ra cửa, lạnh lùng nói: “Ngươi cút đi!”

“Phù Nhã, ta......”

“À, đây là phòng của Liễu Đại tướng quân ngài, người nên cút là ta mới đúng.”

Phù Nhã nói rồi liền chuẩn bị rời giường, lại bất cẩn liên lụy đến chỗ bị thương phía sau, cơn đau khiến trước mắt y tối sầm, thẳng tắp ngã xuống.

“Phù Nhã!”

Liễu Hạo Diễm hốt hoảng bế Phù Nhã lên nhẹ nhàng đặt về trên giường.

“Đi ra ngoài.” Phù Nhã chỉ ra phía cửa.

“Ta giúp ngươi trước đã......”

“Ra ngoài!” Phù Nhã nhấn giọng.

Cánh môi Phù Nhã thoáng run lên, đôi mắt ngấn lệ, Liễu Hạo Diễm trông mà chỉ thấy hô hấp như nghẽn lại.

“Phải chăng hôm qua ta...... đã làm đau ngươi?” Giọng điệu Liễu Hạo Diễm hiện ra sự áy náy.

Đây là lần đầu tiên hắn cùng người khác làm chuyện cá nước vui vầy. Trước kia chẳng có người nào phổ cập cho hắn kiến thức về phương diện này, và hôm qua hắn cùng lắm chỉ lâm thời bổ sung chút kiến thức tất yếu thông qua vài trang sách, huống hồ chuyện lần đầu khiến hắn khẩn trương, còn lo mức độ quá nhẹ không giải dứt tình dược, thành ra không khống chế tốt lực đạo....

Ngờ đâu, Phù Nhã vừa nghe được lời của Liễu Hạo Diễm thì sắc mặt tức tốc tái đi, thân thể cũng bất giác run lẩy bẩy, giọt lệ vốn đọng ở hốc mắt lại không chịu thua kém đảo vòng rồi lăn xuống. Y hổn hển lau vội nước mắt trên mặt, tiếp đấy túm lấy cái gối hung hăng ném về phía Liễu Hạo Diễm: “Ngươi ra ngoài! Cút ra ngoài đi!”

Giọng nói mang chút nghẹn ngào.

“Được được được, ta ra ngoài liền đây.” Liễu Hạo Diễm bắt được cái gối Phù Nhã ném tới, kiên nhẫn trấn an y: “Ngươi đừng kích động, ta ra ngoài là được.”

Sau đó lại đặt một bình sứ nhỏ lên bàn: “Đại phu nói nơi đó của ngươi bị thương rất nặng, đừng quên bôi thuốc nhé.”

Nom thấy Phù Nhã sắp sửa bộc phát, Liễu Hạo Diễm liền nhanh chân rời khỏi phòng.

Trông bóng dáng Liễu Hạo Diễm li khai, Phù Nhã trực tiếp hắt đổ bình sứ, bột thuốc bên trong vương vãi đầy đất.

.........

“Tướng quân tha mạng......” Khương Sa quỳ rạp trên đất không ngừng dập đầu hướng Liễu Hạo Diễm xin tha: “Tướng quân, thuộc hạ nào biết y là người của ngài, xin ngài nể tình thuộc hạ theo ngài nhiều năm như vậy mà tạm tha cho thuộc hạ lần này đi....”

Liễu Hạo Diễm lạnh lùng nhìn Khương Sa: “Ban đầu khi thành lập Liễu gia quân, ta đã từng nói qua, một khi phát hiện hành vi làm gian phạm pháp, đặc biệt là gian dâm cướp của, thì nhất định sẽ nghiêm trị không tha.”

Khương Sa điên cuồng lạy lục: “Thuộc hạ không dám, tướng quân, lần sau thuộc hạ tuyệt đối không tái phạm nữa...”

“Không có lần sau.” Liễu Hạo Diễm lạnh giọng quát: “Kéo xuống!”

“Liễu Hạo Diễm ngươi sẽ chết không được tử tế! Ta phải tố cáo ngươi chứa chấp tội nhân...” Khương Sa bị lôi đi thật xa.

Liễu Hạo Diễm miết miết ấn đường đau nhức.

“Thưa tướng quân, vị công tử kia phát sốt ngất đi rồi!” Một thị vệ hấp tấp bẩm báo.

“Cái gì?” Mí mắt Liễu Hạo Diễm kịch liệt nhảy giật, vội vã chạy về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.