Phế Đế Vi Phi

Chương 55: Chương 55: Hy vọng kiếp sau có thể cường đại đến mức đủ để bảo hộ ngươi




Edit: Chary

_________________________

Do những năm gần đây Tiêu Chấn Diệp ngày càng sủng ái Mộc Tử Khâm, làm cho quần thần ly tâm, nội bộ triều đình phân tán, bởi thế nên nhóm người Mộc Tử Khâm chẳng tốn bao nhiên công phu đã thành công rời khỏi Tiêu Quốc.

Mà bên phía Mộc Quốc, cựu bộ được triệu tập sớm đã chuẩn bị kỹ càng, dưới sự lãnh đạo của Mộc Thanh Hồng, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai tóm gọn bọn quan viên Tiêu Quốc làm xằng làm bậy ở Mộc Quốc, Mộc Quốc cơ bản giành được tự do.

Dân chúng Mộc Quốc vui mừng khôn siết, bắt đầu trùng kiến quê nhà.

Mộc Tử Khâm quay về Mộc Quốc, ngắm nhìn mảnh đất cố hương thân thuộc, bỗng thấy lâng lâng chực khóc.

Đây là quốc gia của y, nhà của y, là nơi y dùng cả đời để thủ hộ.

Tựa như vị cố nhân xa cách lâu ngày, nơi này vẫn nhất mực đợi y trở về, dù cho cách trở bao năm thì cảm giác thân thương vẫn vẹn nguyên, ngôn từ khó mà lộ tả hết nỗi niềm sâu sắc ấy.

Thuở thiếu thời y yêu thích dạo khắp giang hồ, tiên y nộ mã, trường kiếm thiên nhai.

Nhưng giờ đây, y chỉ muốn lưu lại cố quốc, bảo vệ tốt quốc gia, con dân của mình, đợi mọi việc trần ai lạc định, y có thể không còn vướng bận mà chọn kết cục y muốn thuộc về......

“Hoan nghênh chủ thượng... về nhà!” Thấy được Mộc Tử Khâm, cựu bộ Mộc Quốc lấy Mộc Thanh Hồng dẫn đầu đồng loạt quỳ gối xuống đất, lệ nóng doanh tròng.

Trước kia khi Mộc Tử Khâm nghĩ rằng mình không thể trở về, nên lệnh cho cựu bộ Mộc Quốc lập Mộc Thanh Hồng làm tân quân, thế nhưng Mộc Thanh Hồng từ chối, một mực dùng thân phận giám quốc thay Mộc Tử Khâm chủ trì Mộc Quốc.

Mộc Tử Khâm đỡ Mộc Thanh Hồng đứng dậy, nhìn ánh nước trong suốt chuyển động bên khóe mắt Mộc Thanh Hồng, hốc mắt y bất giác nhòe lệ: “Vất vả cho ngươi.”

“Không vất vả, dốc sức vì chủ thượng là vinh hạnh của Thanh Hồng......”

“Thánh thượng!”

Dân chúng Mộc Quốc trông thấy Mộc Tử Khâm đều kích động rơi nước mắt.

Mộc Thanh Hồng đã âm thầm nói rõ với người Mộc Quốc rằng vương của họ chưa từng vứt bỏ họ, y vẫn luôn yên lặng bảo hộ bọn họ.

Thế nên dù cho toàn bộ người trong thiên hạ đều mắng chửi Mộc Tử Khâm là họa quốc yêu phi, bọn họ vẫn hết lòng ủng hộ vương của mình, đặt niềm tin tuyệt đối vào y.

Tuy rằng bọn họ từng oán hận Mộc Tử Khâm không ra tay cứu giúp ở thời điểm họ cần y nhất, thế nhưng cuối cùng bọn họ vẫn lựa chọn tin tưởng Mộc Tử Khâm.

Bởi lẽ từ đầu chí cuối Mộc Tử Khâm mãi là thần, là tín ngưỡng trong lòng họ, là hy vọng của họ.

Bọn họ tận tâm phò trợ y từ rất nhiều năm về trước, sớm đã tập thành thói quen tín nhiệm y vô điều kiện.

Bọn họ dựa vào sự tín nhiệm kiên định này để phối hợp tuyệt đối với nhóm người Mộc Thanh Hồng, nhờ vậy nên Mộc Thanh Hồng mới có thể nhanh chóng tóm gọn người Tiêu Quốc trên khắp lãnh thổ, giành lấy tự do cho Mộc Quốc.

“Hiện tại ta đã trở về, tuyệt không để các ngươi bị người khác khi nhục thêm lần nào nữa.” Mộc Tử Khâm ngắm nhìn con dân luôn nguyện ý ủng hộ mình, ánh mắt trở nên cực kỳ kiên định.

Y sẽ dùng toàn bộ sinh mệnh để bảo hộ bọn họ.

Tuy mấy năm nay thân phận y khiến thế lực các nơi kiêng dè rất nhiều, nhưng chẳng cách nào triệt để ngăn chặn chúng ức hiếp con dân của y, áp bức còn tồn tại mãi.

“Mộc Quốc chủ!” Bỗng có nam nhân thương tích đầy mình vội vã phóng ngựa về phía Mộc Tử Khâm.

Người này chính là phó tưởng của Ngu Nghiêu, đồng thời đảm nhiệm chức vụ dẫn đầu một toán nghĩa quân, trông dáng vẻ hắn hiển nhiên vừa trải qua một hồi quyết chiến.

“Có chuyện gì thế Lê tướng quân?” Mộc Tử Khâm nhìn bộ dáng hấp tấp kia, trong lòng ẩn ẩn dâng lên cảm giác chẳng lành.

Nam nhân xuống ngựa, trên mặt toàn vẻ hốt hoảng cùng bối rối, “Chẳng biết Tiêu Chấn Diệp làm cách nào mà phát hiện kế hoạch của chúng ta rồi thiết kế cạm bẫy để phản đòn, chủ thượng trúng kế bị nhốt, tình huống bây giờ vô cùng nguy khốn......”

“Sao cơ?!” Mọi người nhất thời hoảng hốt.

Mộc Tử Khâm cũng chấn động, Tiêu Chấn Diệp nhìn thấu kế hoạch của họ? Hắn phát hiện từ khi nào chứ?

Mấy năm qua hắn chẳng biểu hiện nửa điếm bất thường, lẽ nào hắn luôn mực lừa y?

“Các huynh đệ liều chết yểm hộ ta đào tẩu......” Nam nhân đột nhiên quỳ xuống dập đầu với Mộc Tử Khâm, “Thỉnh Mộc quốc chủ xuất binh cứu trợ chủ thượng ta......”

“Lê tướng quân mau đứng dậy.” Mộc Tử Khâm vội đỡ nam nhân, “Ngu tướng quân gặp nạn, Tử Khâm dương nhiên nghĩa bất dung từ, Phù Nhã!”

Phù Nhã ôm quyền: “Có mạt tướng!”

“Ngươi mang theo Xích Long quân cùng Ám Ảnh quân đi cứu người.”

“Vâng, chủ thượng yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ!”

Mộc Tử Khâm bố trí ổn thỏa, Phù Nhã lập tức lĩnh mệnh mang quân ly khai.

Mộc Tử Khâm lại dời mắt sang phía Hạ Vân Dương, “Hạ các chủ......”

Bất quá y chưa dứt lời, Hạ Vân Dương chợt giơ ngón tay nhu mị ngăn ở môi y, “Không phải nói, ta đều hiểu......”

Nói xong còn ném cho y cái mị nhãn.

Khi thấy sắc mặt Mộc Tử Khâm từ từ lạnh xuống, Hạ Vân Dương mới ngượng ngùng thu hồi ngón tay, “Doãn Sướng!”

“Dạ, các chủ.”

Hạ Vân Dương cũng lệnh cho Doãn Sướng thống lĩnh một bộ phận Vân Nhai các đi hiệp trợ.

Mộc Tử Khâm dõi theo bóng dáng họ rời đi, thần tình ngưng trọng.

Thật ra y đáp ứng xuất binh không đơn giản chỉ vì quan hệ minh hữu giữa bọn họ, nguyên nhân chủ yếu bởi lần này nếu để Tiêu Chấn Diệp dành được phần thắng, vậy mục tiêu kế tiếp của hắn chắc chắn là Mộc Quốc.

Mộc Quốc vừa trải qua một hồi chiến loạn, vô lực thừa nhận thêm bất cứ công kích nào.

Hy vọng chuyến này có thể thành công diệt trừ Tiêu Chấn Diệp, bằng không.....

Nghĩ đến Tiêu Chấn Diệp, thân thể Mộc Tử Khâm bất giác sởn gai ốc.

Nỗi sợ hãi của y với Tiêu Chấn Diệp đã khảm sâu vào linh hồn, trở thành.... bản năng mất rồi.

Mộc Tử Khâm cong môi cười, châm chọc mà chua xót....

Hôm sau.

Mộc Tử Khâm đang thảo luận chính sự cùng các vị cựu thần thì một binh sĩ hấp tấp xông vào, “Chủ thượng, không hay rồi!”

“Chuyện gì?” Một tướng lĩnh hỏi.

“Trần Hồng Trí dẫn mười vạn đại quân công thành!”

Mọi người bỗng chốc hỗn loạn, “Cái gì....”

.........

Mộc Tử Khâm thống lĩnh một vạn binh mã rời thành nghênh chiến.

Hạ Vân Dương và Mộc Tử Khâm mỗi người kỵ một con ngựa, sóng vai dẫn đầu đại quân.

Nhân số phía họ chỉ vẻn vẹn bằng một phần mười đối phương, nhưng nét mặt mỗi người đều mang ý chí thấy chết không sờn, chẳng hề sợ hãi.

Bọn họ đứng trước cổng thành đóng chặt, sau lưng có người chí thân chí ái, có quốc gia mà bọn họ nguyện dốc hết tính mạng thủ hộ.

Mặc cho định nhân đông gấp mười lần, họ cũng kiên quyết không lùi về sau nửa bước.

Mộc Tử Khâm tay cầm trường anh, ngồi ngay ngắn trên lưng tuấn mã, toàn thân y thoát lên ngạo khí đỉnh thiên lập địa.

Y đối diện với mười vạn định quân, biểu tình thế mà chẳng lấy một tia sợ sệt, chỉ có ý chí chiến đấu sục sôi.

Con ngươi hàm chứa hiêu cuồng bất khuất.

Phảng phất như sống lại hình bóng Mộc Tử Khâm phí phách ngày xưa.

“Yêu phi, ta vì ngày này mà ròng rã trù tính hơn hai năm. Hôm nay, ta nhất định tự tay đem đầu ngươi chém xuống để con ta trên trời linh thiêng cảm thấy an ủi!”

Trần Hồng Chí chòng chọc nhìn Mộc Tử Khâm, đáy mắt chứa hận ý ngập trời, ngũ quan trở nên méo mó, chỉ hận không thể lập tức uống máu ăn thịt y.

Gã trăm phương ngàn kế né tránh nhãn tuyến của Tiêu Chấn Diệp, âm thầm chiêu binh mãi mã trù tính hai năm chính là vì ngày hôm nay.

Bây giờ cơ hội cuối cùng cũng đến, gã muốn tự tay giết chết yêu phi báo thù cho Tư Nhi!

Mộc Tử Khâm quan sát Trần Hồng Chí bị thù hận giày vò, y kinh miệt bật cười: “Chỉ bằng ngươi?”

Trần Hồng Chí nhăn nhó khó coi, gằn giọng hạ lệnh, “Lên cho ta!”'

Mộc Tử Khâm tiên phong giục ngựa về phía trước: “Nghênh chiến!”

.........

“Tử Khâm cẩn thận!”

Mắt thấy mũi tên sắp bắn trúng Mộc Tử Khâm, đồng tử Hạ Vân Dương mãnh liệt co rút, hắn ta vô thức phóng qua chắn trước mặt y.

“Phập ——” Mũi tên kia vì thế liền đâm trúng lồng ngực Hạ Vân Dương.

“Phụt ——” Hắn ta lập tức thổ huyết rồi chậm rãi ngã xuống.

“Hạ Vân Dương!” Mộc Tử Khâm thấy thế thì ngoảnh lại, y một cước đá văng địch nhân, đón được thân thể đang trượt xuống của Hạ Vân Dương.

“Ngươi...” Máu tươi ồ ạt nhiễm đỏ đôi tay, ánh mắt Mộc Tử Khâm thoáng xoẹt qua tia bối rối.

Hạ Vân Dương thu chút bối rối ấy vào trong mắt, nội tâm bỗng dưng dâng lên cảm giác vui vẻ không hợp hoàn cảnh.

Hắn ta bỗng nhận ra vết thương trên người chẳng đau đến vậy, chết...... cũng chẳng đáng sợ bao nhiêu.

“Ngươi ráng lên Hạ Vân Dương.”

Mộc Tử Khâm muốn xé mảnh vải giúp hắn ta băng bó vết thương, nhưng Hạ Vân Dương đã ngăn trở y.

“Đừng phí công......” Hắn ta lại nôn ra ngụm máu, “Mũi tên bắn trúng tim, vô ích thôi......”

Mộc Tử Khâm chợt cảm thấy bi thương, biết rõ là vô ích, bất quá y chỉ muốn an ủi chính mình mà thôi.

“Vì cái gì?” Mộc Tử Khâm hỏi, “Ngay từ đầu ngươi đã vô duyên vô cớ đối tốt với ta, vì sao chứ?”

Hạ Vân Dương thật sâu ngắm nhìn Mộc Tử Khâm, sau đó lấy ra từ vạt áo một thanh chủy thủ, chính là thanh có khắc chữ 'Khâm' trước đây hắn ta đưa cho Mộc Tử Khâm, sau thì bị Ngu Nghiêu cầm đến tìm hắn ta hỗ trợ, “Còn nhớ chủy thủ này chứ?”

Khi nói ánh mắt hắn ta ẩn ẩn chứa chút chờ mong.

Mộc Tử Khâm nghi hoặc, “Đây chẳng phải thanh ngươi đưa cho ta sao? Là đồ ta dùng lúc thiếu niên?”

Chờ mong nơi đáy mắt tức thì ảm đạm, Hạ Vân Dương nhếch miệng cười chua xót, “Ngươi có biết, là chính ngươi tặng nó cho ta?”

Mộc Tử Khâm càng thêm nghi hoặc: “Lúc nào?”

Hạ Vân Dương nói: “Năm ta mười hai tuổi bị đàn sói vây giết, ta cứ nghĩ bản thân chắc chắn sẽ chết tại nơi đó, thế nhưng ngươi xuất hiện, vào thời điểm ta tuyệt vọng nhất, rõ ràng khi ấy ngươi chỉ bé thế này, lại một mình đánh cho bày sói chạy trối chết...... Xong việc còn tặng ta thanh chủy thủ để phòng thân....”

Hạ Vân Dương kể chuyện xưa, ánh mắt dường như lưu chuyển quang mang sáng ngời.

Mộc Tử Khâm lắng nghe Hạ Vân Dương, rồi mơ hồ nhớ tới mình thật sự từng cứu một thiếu niên thoát khỏi bầy sói, không ngờ lại là Hạ Vân Dương.

“Bắt đầu từ khi đó ta đã nhận định ngươi, ta mong về sau sẽ có đủ năng lực bảo vệ ngươi lúc ngươi cần, vì thế ta cố gắng học võ, dốc toàn lực bước lên vị trí các chủ Vân Nhai các, toàn bộ vì một ngày kia có thể bảo vệ ngươi....”

“Khụ khụ....” Khoang miệng Hạ Vân Dương đầy máu tươi, chua chát kéo khóe miệng, “Khổ nỗi ta chưa đủ mạnh......”

Mộc Tử Khâm lòng dạ rối bời nhìn hắn ta nôn máu không ngừng, chỉ biết ôm hắn thật chặt, “Đừng nói nữa....”

“Ta sợ nếu không nói.... khụ khụ.... liền không còn kịp......” Hạ Vân Dương tiếp tục nôn máu, “Thật xin lỗi...... khụ khụ....... lúc ngươi cần người trợ giúp nhất...... ta lại không xuất hiện......”

“Sau đó cũng chẳng...... bảo hộ tốt cho ngươi...... còn khiến ngươi...... thụ thương vì ta......”

“Không đâu, ngươi rất cường đại.... ngươi đã trợ giúp ta rất nhiều....” Mộc Tử Khâm có chút không biết làm sao để an ủi hắn ta.

Nhãn thần Hạ Vân Dương dần tan rả, hắn ta liều mạng mở to hai mắt nhìn Mộc Tử Khâm, như thể muốn khắc hình bóng y vào xướng tủy, khảm sâu vào linh hồn.

“Ta chỉ hy vọng kiếp sau...... có thể cường đại đến mức.... đủ sức để.... bảo hộ... ngươi......”

Cánh tay thoát lực rơi xuống, sinh khí triệt để đứt đoạn.

“Hạ Vân Dương!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.