Phế Đế Vi Phi

Chương 61: Chương 61: Dám đả thương người của ta, các ngươi tìm chết!




25/05/2022

Edit: Chary

___________________________

Chuyến này Mộc Tử Khâm thu hoạch rất khá, lúc y dự định đem con mồi về hồi trình thì dư quang liếc thấy một thân ảnh thoăn thoắt xoẹt ngang rừng rậm, hai mắt y lập tức sáng ngời vì nhận ra đó là một đầu tuyết lang.

Còn là con tuyết lang cực kỳ hiếm thấy.

Nó sở hữu thân hình cao to, cường tráng hơn nhiều so với tuyết lang thông thường, nổi bật nhất là bộ lông tuyết trắng không lẫn chút tạp chất, dương quang chiếu xuống tỏa ra sắc trạch lóa mắt.

Sau khi phụ hoàng bị thương thì rất sợ nhiễm lạnh, vừa hay có thể dùng lông tuyết lang dệt thành áo choàng chống rét cho người.

Mộc Tử Khâm nhắm chuẩn thời cơ, kéo cung cài tên, tiếp đấy mũi tên lấy tốc độ cực nhanh phóng đi. Đầu tuyết lang kia nhanh nhẹn hơn so với tưởng tượng, mắt thấy tên sắp bắn trúng, tuyết lang đột nhiên nghiêng đầu, khó khăn mà tránh thoát.

Một kích không trúng ngược lại kinh động tuyết lang. Nó ngoái đầu liếc Mộc Tử Khâm một cái sau đấy nó chuyển mục tiêu sang chọc thủng vòng vây của cấm quân rồi lấy tốc độ cực nhanh trốn vào sâu trong rừng cấm, chớp mắt đã chạy mất bóng chỉ chừa lại một luồng hồng ảnh.

Ha, chạy nhanh đó chứ, không hổ là tuyết lang quý hiếm.

Bất quá, điều này vừa khéo hợp ý y.

Y vốn cực thích loại thú săn có tính khiêu chiến cao.

“Giá!” Mộc Tử Khâm nhếch môi, ham muốn chinh phục được khơi lên, quang mang hưng phấn lưu chuyển nơi đáy mắt, chẳng thèm nghĩ ngợi liền phóng ngựa đuổi theo.

“Thái tử điện hạ....” Cận thị vừa mới bắt kịp Mộc Tử, chưa thở ra hơi đã thấy Mộc Tử Khâm chạy vào rừng cấm.

Chúng cận thị lập tức biến sắc: “Thái tử điện hạ, người mau quay về đi....”

Nhưng mà muộn mất rồi, lưu cho bọn họ chỉ có thân ảnh dần khuất bóng giữa rừng sâu.

“Làm sao bây giờ......” Bọn thị vệ muốn đuổi theo rồi lại không dám, truy không đặng trở về cũng chẳng xong. Đương lúc bọn họ gấp đến độ xoay vòng, bỗng nhiên có tiếng ngựa hí vang, tiếp theo thì thấy bóng dáng hắc sắc cấp tốc vọt vào rừng cấm...

Trong cấm khu.

Cổ thụ mọc cao vút, táng lá xanh um dệt thành tấm lưới che khuất mặt trời, sương mù dày đặc bao phủ khắp khu rừng, tạo nên vẻ âm trầm đáng sợ.

Dưới gốc cổ thụ nào đấy, một thiếu niên hồng y bị vây quanh bởi năm con mãnh hổ.

Mãnh hổ lâu ngày chưa ăn thịt, nhìn hồng y thiếu niên bị vậy ở trung tâm, mắt chúng lập lòe tia sáng hưng phấn thị huyết, cuốn họng thỉnh thoảng phát ra tiềng gầm trầm thấp, nước bọt từ khóe miệng tuôn trào rơi đầy đất.

Chân mang vuốt nhọn không ngừng ma sát nền đất, cái đuôi thô dài xen kẽ vân đen tựa hệt như cái roi sắt vũ động liên hồi, sẵn sàng vồ lên xé nát thiếu niên kia nuốt vào bụng bất cứ lúc nào.

Mà thiếu niên cầm lợi kiếm, cũng đồng thời cảnh giác quan sát năm con mãnh hổ. Y thụ thương không ít, máu tươi chảy dọc y phục rồi tụ dưới mặt đất, qua vết rách trên quần áo mơ hồ thấy cả xương cốt lạnh lẽo, thế nhưng biểu tình y chẳng hề lộ chút sợ hãi.

“Gào ——” Theo sau tiếng gầm rống chói tai, năm con mãnh hổ đồng loạt vồ tới.

Đáy mắt thiếu niên chợt lóe sát ý băng lãnh lăng lệ, y rút kiếm nghênh đón đợt tấn công......

Tiêu Chấn Diệp thình lình nghe tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc khi đang sốt ruộc tìm kiếm thân ảnh hồng sắc quen thuộc nọ. Trái tim bất giác co rút mãnh liệt, hắn khẩn trương phóng ngựa về hướng tiếng gầm phát ra.

Chẳng lâu sau, Tiêu Chấn Diệp ngửi được mùi máu tươi trộn lẫn trong không khí.

Tâm hắn lần nữa hung hăng thắt chặt, hắn gắt gao nắm dây cương đẩy nhanh tốc độ.

Càng tiến lên phía trước, vị huyết tinh càng đậm. Tiêu Chấn Diệp đã gấp đến độ mồ hôi lạnh đầy đầu, trái tim cứ liên tục đập thình thịnh, chỉ lo đợi hắn phía trước là cảnh tượng khiến hắn sợ hãi......

Tử Khâm, ngươi không được xảy ra chuyện......

Vị huyết tinh cực kỳ nồng nặc, trước mắt bỗng xuất hiện một vệt đỏ tươi bắt mắt, Tiêu Chấn Diệp bước đến dò xét thì bắt gặp một đầu mãnh hổ nằm rạp trong bụi cây.

Có thanh âm ẩu đả mờ hồ truyền tới từ bên kia rừng rậm.

Tử Khâm!

Tiêu Chấn Diệp vội vã xoay người xuống ngựa rồi rút kiếm chạy qua, liền bắt chứng kiến tượng thiếu niên hồng y mà hắn tâm tâm niệm niệm đang chiến đấu kịch liệt cùng bốn con hổ dữ.

Bắt gặp vết thương sâu lộ cả xương cốt trên người thiếu niên, hai mắt Tiêu Chấn Diệp tức khắc bị huyết sắc nhiễm đỏ.

“Dám đả thương người của ta, các ngươi tìm chết!”

Cuồng phong nổi lên, thổi tung mái tóc đen dài của Tiêu Chấn Diệp, cả người hắn bộc phát một cổ âm hàn phảng phất như khí tức thuộc về chốn âm tào địa phủ, hắn năng tay đề kiếm gia nhập cuộc ác chiến....

Giữa rừng núi thâm sâu.

Hai người kề lưng tác chiến, trường kiếm trong tay họ đồng thời xuyên thủng trái tim hai con mãnh hổ.

“Phốc...” Họ cùng rút kiếm khỏi tim hổ rồi tiếp tục tấn công hai con khác.

Hai người nhất tề ra tay, mỗi chiêu thức đều bảo trì tốc độ và kỹ thuật tương đồng, hơn hết là bọn họ chưa từng trao đổi bất luận điều gì, xuất chiêu vô cùng tự nhiên mà đạt thành sự ăn ý như thể họ đã từng cùng nhau luyện tập vô số lần.

Mỗi chiêu mỗi thức đều gọn gàng dứt khoái, chẳng chút dây dưa nhập nhằng.

Máu tươi nhuộm đỏ áo bào nơi lưng hai người đối nhau, chẳng những không lộ vẻ nhếch nhát, ngược lại còn tăng thêm phần mỹ cảm.

“Xuy....” Trường kiếm lại lần nữa cùng lúc đâm xuống tim mãnh hổ, chúng nó theo lưỡi kiếm rút ra từ từ ngã gục, giãy dụa vài cái rồi bất động.

Đến giờ phút này, năm con hổ bị tiêu diệt toàn bộ, dây thần kinh căng chặt của hai người rốt cục được nới lỏng, họ tựa lưng vào nhau chậm rãi ngồi xuống, thuận thế nằm lên bãi cỏ, người này làm điểm tựa cho người kia, cùng nhau há miệng thở hổn hển.

Mộc Tử Khâm hồi tưởng cảnh tượng vừa xảy ra, vẫn cảm thấy có chút bất khả tư nghị.

Không nói đến sự ăn ý đáng kinh ngạc giữa bọn họ, đây là lần đầu tiên y tin tưởng một người như thế.

Y cũng chẳng hiểu vì sao, đối phương rõ ràng chỉ là chất tử nho nhỏ không đáng để mắt mà thôi, trước kia y chưa từng cho hắn nhiều hơn cái liếc nhìn. Mãi tới khi y thấy hắn một mình xuất hiện ở cánh rừng, nhìn thấy hắn hai mắt đỏ ngầu, mặc phát phi dương, còn nói ra loại lời loại ngốc nghếch kia, lòng y bỗng dưng nảy sinh cảm giác khác thường.

Lần đầu tiên y có cảm giác thế này, lại khó thể nói rõ đấy là cái gì, bất quá nó mang dư vị không tệ, khiến y mạc danh muốn tin tưởng hắn.

Vậy nên dù người này có thể là gian tế do Tiêu Quốc phái tới, có thể nhân cơ hội kết liễu y thì y vẫn lựa chọn tin hắn, nguyện ý giao sau lưng cho hắn.

Sự thật chứng minh, lần này y chọn đúng......

Đương lúc xuất thần, một đạo bóng đen bất ngờ chụp xuống, khuôn mặt tuấn tú mang nét trẻ con của Tiêu Chấn Diệp phóng đại trước mắt y.

Mộc Tử Khâm nhất thời hoảng sợ, y chưa kịp mở miệng nói chuyện, thân thể đã bị nhấc bổng lên.

Y bị Tiêu Chấn Diệp chặn ngang bế lên.

Mộc Tử Khâm hơi giật mình, sau khi hồi thần không tránh khỏi mất tự nhiên mà vặn vẹo thân thể, tức giận quát: “Ngươi đang làm cái gì?! Mau thả bản thái tử xuống!”

Trước lúc mười tuổi phụ hoàng hay bế y, nhưng sau mười tuổi y lại cho rằng đây không phải hành vi của bậc nam tử nên rất lâu rồi chẳng ai bế y nữa, bây giờ đột nhiên bị người khác bế như thế, hơn nữa người kia còn là một tên lăng đầu* tiểu tử, Mộc Tử Khâm chỉ cảm thấy lúng túng vô cùng.

(*Lăng đầu: chỉ người lỗ mãng, làm việc thiếu suy nghĩ)

Tiêu ∙ lăng đầu ∙ Chấn Diệp làm ra vẻ không nghe thấy, vững vàng ôm lấy y, tự thân hướng tới dòng suối cách đó không xa.

“Bản thái tử bảo ngươi buông tay, ngươi không nghe thấy sao?” Ngữ khí của Mộc Tử Khâm trầm hơn vài phần, có thể thấy y đang rất tức giận, đương nhiên giãy dụa cũng càng thêm lợi hại:

“Buông.....”

“Tay....”

Chẳng qua y còn chưa dứt lời, Tiêu Chấn Diệp đã vỗ một cái vào mông y. Hắn xuống tay không nặng, bất quá thanh âm cực vang, quả nhiên điều này khiến Mộc Tử Khâm an tĩnh lại, hai mắt y mờ mịt, như thể chẳng hiểu vừa phát sinh chuyện gì.

Trông người trong ngực bày ra bộ dáng mờ mịt ngây ngốc, Tiêu Chấn Diệp chỉ thấy y hết sức khả ái, môi hắn khẽ nhếch, con ngươi đong đầy sủng nịnh, hắn nhịn không nổi cười thành tiếng, đoạn tiếp tục bế y bước tới bên dòng suối.

“Ngươi đám đánh mông bản thái tử!!!” Người nọ rốt cục phản ứng, bất đầu vùng vẫy kịch liệt, khuôn mặt y đỏ bừng vì tức giận, ngặt nỗi giãy không thoát khỏi vòng tay của Tiêu Chấn Diệp.

Rõ ràng người gầy thế kia, làm sao có sức lực lớn thế chứ?

Quan sát thiếu niên phẫn nộ đến mặt đỏ tim đập, ý cười trong mắt Tiêu Chấn Diệp càng sâu, y như một con mèo nhỏ xù lông, hảo đáng yêu ~

“Tiêu Chấn Diệp, lão tử phải làm thịt ngươi!!!” Mộc Tử Khâm sắp tức đến hỏng mất, tay chân cố sức vẫy đạp.

Ha, mèo nhỏ cáu đến độ bỏ xuống tôn nghiêm của thái tử điện hạ luôn rồi, loại lời thô này cũng dám mắng a.

Đây là lần đầu hắn nghe y tự xưng hai tiếng 'lão tử' đấy, không ngờ rằng lần đầu tiên y mở miệng nói từ này lại là nói với hắn.

Ha ha......

Đương nghĩ ngợi lung tung thì thiến niên trong ngực đã sắp giãy khỏi tay hắn, vì thế Tiêu Chấn Diệp vội điểm trụ mấy huyệt đạo trên người y.

Thiếu niên nhất thời nằm yên bất động, càng chẳng nói nên lời.

Mặt y đỏ cả lên nhưng vô phát khơi thông huyệt đạo, chỉ có thể dùng đôi phượng mâu tuyệt mỹ hung hăng trừng Tiêu Chấn Diệp.

Nhãn thần chứa đựng ý tứ cảnh cáo lăng lệ sắc bén.

Thiến niên vẫn nghĩ rằng ánh mắt của mình có lực uy hiếp cực lớn, lại chẳng ngờ đối với Tiêu Chấn Diệp, ánh mắt kia đã biến thành câu dẫn trắng trợn.

Mâu sắc Tiêu Chấn Diệp thâm trầm, giọng nói mang theo chút ái muội: “Tử Khâm à, ngươi đừng nhìn ta như vậy, bằng không ta liền....”

Hắn đang nói thì bỗng dán sát bên tai thiếu niên thầm thì câu gì đó. Sau đấy đồng tử thiếu niên mãnh liệt khuếch đại, bất khả tư nghị mà trông Tiêu Chấn Diệp, tựa hồ mới vừa nhận thức con người hắn.

“Tại hạ bất quá chỉ nói đùa thôi, thái tử điện hạ chớ nên để ý...” Tiêu Chấn Diệp nở nụ cười đơn thuần, giống như thật sự nói đùa thôi.

Nhưng nội tâm hắn giờ đương réo hồi trống cảnh báo.

Hắn cư nhiên đem lời trong lòng nói huỵch toẹt ra!

Phải chăng... dọa đến Tử Khâm rồi......

Tử Khâm sẽ không xem hắn là tên đăng đồ tử chứ......

Tâm tình đang bay bổng lại phát hiện thiếu nhiên nhìn hắn một cái thật sâu, sau đấy dời tầm mắt đi nơi khác, quả nhiên chẳng thèm ngó ngàng hắn.

Tiêu rồi, Tử Khâm thật sự coi hắn thành đăng đồ tử mất rồi...

Tiêu Chấn Diệp khóc không ra nước mắt.

Hắn nhẹ nhàng đặt thiếu niên lên bãi cỏ cạnh bờ suối, bắt đầu giải khai thắt lưng của y.

“Ngươi muốn làm gì?”

Bấy giờ Tiêu Chấn Diệp đã giải á huyệt cho thiếu niên, y trông thấy tay Tiêu Chấn Diệp mon men cởi bỏ thắt lưng mình, nhịn không được cất tiếng hỏi.

Tiêu Chấn Diệp hơi khựng lại, rồi không tiếp tục động tác nữa. Hắn nhìn vào mắt thiếu niên, dò hỏi ý tử y: “Ta muốn xem xét thương thế của người, có thể chứ?”

Đáy mắt nam tử như ẩn chứa cả ngân hà, con ngươi trong suốt lánh lấp, mạc danh khiến người ta an tâm và tín nhiệm.

Thiếu niên nhìn đôi mắt trong suốt kia, nhất thời bị mê hoặc mà gật gật đầu. Chỉ là vừa gật đầu xong y liền hối hận, y bị làm sao thế kia? Vậy mà cho phép một ngoại nhân xem xét thân thể mình?!

Y muốn đổi ý nhưng Tiêu Chấn Diệp đã nhanh chóng giải khai y phục, thân thể y tức thời bại lộ trước mắt nam tử.

_________________________________

Chary: Tui siêng được đúng một hôm lại lười chảy nhớt rồi > < Hãy lượn thứ cho sự trễ nải này ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.