Phế Đế Vi Phi

Chương 69: Chương 69: Chó ngốc to xác Tiêu Ưng Trì




24/06/2022

Edit: Chary

________________________________

Hôm sau, lúc Tiêu Chấn Diệp tỉnh lại thì cơn sốt đã lui.

Nhưng toàn thân hắn đều rệu rã, nhũn ra như bãi bùn.

Hắn hồi tưởng lại tình cảnh tối qua, ngũ quan tuấn mỹ tức thì hiện lên một tầng ửng đỏ.

Khoan đã, chẳng phải hắn đang ở trong rừng trúc sao? Quay về lúc nào thế?

Tiêu Chấn Diệp hỏi thị nữ: “Bản hoàng tử làm sao mà trở về?”

“Là bản thái tử đưa ngươi về đó.” Một giọng nói truyền tới, hồng y thiếu niên bỗng xuất hiện ở cửa.

Tử Khâm đưa hắn về ư? Tử Khâm không bỏ mặc hắn, điều ấy phải chăng chứng minh... Tử Khâm cũng có chút quan tâm đến hắn?

Tiêu Chấn Diệp vui như ăn được mật, cõi lòng nở đầy hoa, trong đầu toàn là “Tử Khâm đưa ta trở về......”

“Ngươi... khụ.... hiện tại cảm thấy thế nào?” Mộc Tử Khâm che miệng khẽ ho, tiến tới cạnh Tiêu Chấn Diệp, y ngượng ngùng nhìn hắn xong lại mất nhiên mà dời mắt đi.

Chúng thị nữ trao đổi ánh mắt, đều thấy được ý cười mang ý vị thâm trường trong mắt đối phương. Bọn họ nhanh chóng thối lui, nhường không gian cho hai người, trước khi đi còn cẩn thận khép cửa.

“Khụ.... nghe thị nữ nói ngươi sốt cả đêm, ngươi......”

“Ối......”

Mộc Tử Khâm chưa nói dứt lời thì bất chợt mất thăng bằng, y bị nam nhân kia ôm vào lòng, hai chân vòng quanh khóa ngồi trên đùi nam nhân.

......!!!

Mộc Tử Khâm cả kinh, y toan đứng dậy nhưng tay đối phương gắt gao quấn lấy thắt lưng khiến y chẳng thể nhúc nhích.

“Buông ta ra!” Mộc Tử Khâm nổi nóng nhíu mày.

“Không buông.”

Tiêu Chấn Diệp chẳng những không buông mà còn siết chặt vòng tay, hắn ghé vào bên tai thiếu niên thổi nhẹ một hơi, toại nguyện cảm thụ được sự run rẩy khó phát hiện từ thiếu niên, ý cười lan tràn nơi đáy mắt.

Biểu tình Tiêu Chấn Diệp mang nét ngã ngớn: “Ta nhớ rất rõ đêm qua ta không mảnh vải che thân, thái tử điện hạ.......”

Mộc Tử Khâm trợn to đôi mắt, một mạt mất tự nhiên chợt lướt qua con ngươi, gò má cũng bất giác đỏ bừng lên. Y đẩy mạnh Tiêu Chấn Diệp rồi bật khỏi người hắn.

Nhưng thiếu niên vừa đứng dậy, cái tay của ai kia bỗng quấn lấy hông y kéo xuống, thiếu niên lần nữa nặng nề ngã về lồng ngực nam nhân, động tác làm vạt áo trước ngực nam nhân bung mở, cánh môi mềm mại lạnh lẽo vừa vặn dán vào nơi nọ.

Không khí bỗng chốc im ắng, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ ràng.

“A...” Khi thiếu niên kịp phản ứng thì lập tức tránh ra thật xa.

“Ngươi —” Thiếu niên kiềm không nỗi cơn giận chỉ tay vào Tiêu Chấn Diệp, tay kia dùng sức chà xát miệng mình, y giận đến phát run, lửa giận hòa lẫn sát ý nổi lên trong mắt, đuôi mắt cũng vì thế mà ửng sắc hồng.

“Tiêu Chấn Diệp, ta giết ngươi!” Thiếu niên rút bội kiếm treo bên hông đâm tới Tiêu Chấn Diệp.

“Khụ khụ......” Tiêu Chấn Diệp chớ hề né tránh, hắn chỉ yếu ớt che miệng ho vài tiếng, nhưng khi mở tay ra lại phát hiện lòng bàn tay đầy máu đỏ tươi.

Đồng tử thiếu niên chợt co rụt, y vội vàng dừng động tác và ném luôn thanh kiếm, nắm lấy bàn tay đầy máu kia, lo lắng hỏi: “Ngươi sao thế Tiêu Chấn Diệp?”

“Ta không sao... khụ khụ......” Ở góc độ thiếu niên không để ý, Tiêu Chấn Diệp lén câu môi lên độ cung giảo hoạt, bất quá qua giây lát đã khôi phục bình thường, hắn lại che miệng ho rồi bảo: “Hẳn là di chứng của mị dược trúng phải hôm qua...”

Mộc Tử Khâm trông hắn với ánh nhìn đầy phức tạp: “Đêm qua ngươi.....”

“Hoàng huynh!”

Tiếng gào kinh thiên động địa bất thình lình vang lên khiến hai người trong phòng đều phát hoảng, cả hai đồng loạt quay đầu thì thấy một thiếu niên dang rộng hai tay trực tiếp bổ nhào về phía bọn họ, nước mắt lăn dài trên mặt hắn vì chạy quá nhanh mà tán ra hai bên má, có vẻ hết sức khoa trương.

Trông hệt như con chó ngốc to xác.

Mộc Tử Khâm lần đầu tiên chiêm ngưỡng cảnh tượng thế này, y theo bản năng tránh sang một bên, thiếu niên kia liền bổ thẳng vào người Tiêu Chấn Diệp, đè hắn ngã lăn trên giường.

Nếu Mộc Tử Khâm nhớ được kí ức kiếp trước hẳn sẽ nhận ra thiếu niên này.

Diện mạo ấy thuộc về Tiêu Ưng Trì, có điều còn hơi non nớt.

Chính là Tiêu Ưng Trì thuở thiếu thời.

“Hoàng huynh có nhớ đệ không?” Thiếu niên sấn vào lòng Tiêu Chấn Diệp, kích động cọ tới cọ lui, vừa cọ vừa phát ra tiếng thở hổn hển như con chó nhỏ.

Mộc Tử Khâm đứng bên cạnh sợ ngây người, bọn họ......

Không thể nào, không thể nào!

Mộc Tử Khâm hết sức kinh hãi quan sát hai người họ, như thể đã phát hiện chuyện gì ghê gớm lắm.

Tiêu Chấn Diệp vốn bị thiếu niên tự dưng sấn tới cọ cho ngơ ngẩn, bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt kì lạ của Mộc Tử Khâm đành phải mau mau bảo với thiếu niên đang đè mình: “Đệ đứng lên trước đã.”

Thiếu niên cọ đến hăng say chẳng có ý định muốn đứng dậy, khiến Tiêu Chấn Diệp không kịp trở tay.

Con ngươi Tiêu Chấn Diệp chợt lóe hàn quang, đề cao âm lượng quát: “Đứng lên!”

“Ngao....”

Thiếu niên ủy khuất hô một tiếng, rồi ngoan ngoãn nghe lời trượt xuống khỏi người Tiêu Chấn Diệp, đáng thương hề hề mà nhìn hắn.

Thiếu niên tủi thân kéo kéo ống tay áo Tiêu Chấn Diệp: “Hoàng huynh ơi....”

Tiêu Chấn Diệp đỡ trán, nhất thời không thốt nên lời.

Hắn có thể không nhận đệ đệ này không? Quả thật mất mặt quá mà.

Kiếp trước tên này ngoan lệ cố chấp, sao có thể là loại đức hạnh như vầy chứ?

Tiêu Chấn Diệp ngỡ ngàng vì hắn đột nhiên nhớ lại thời điểm này kiếp trước tính tình hắn ta cũng như thế, nhưng kể từ khi Tố phi bị hoàng hậu sát hại, tính tình hắn ta đã thay đổi rất nhiều.

Tiêu Chấn Diệp nhìn Tiêu Ưng Trì với ánh mắt khó tả bằng lời.

“Hoàng huynh chớ có nhìn đệ như vậy......” Tiêu Ưng Trì co rúm cả người, kéo nhẹ tay áo Tiêu Chấn Diệp, dè dặt nói: “Hoàng huynh ơi, có phải đệ..... lại chọc huynh sinh khí rồi không?”

Thấy Tiêu Chấn Diệp không phản ứng gì, Tiêu Ưng Trì lập tức co chân quỳ gối trước mặt Tiêu Chấn Diệp, vươn tay ôm chầm thắt lưng hắn, nước mắt rơi lã chã: “Hoàng huynh đừng giận nha...... chẳng qua do đệ gặp lại huynh nên hơi cao hứng...... huynh đừng giận mà......”

Tiêu Chấn Diệp vừa nghe hắn ta gào khóc thì tức khắc đen mặt, hắn vô thức liếc qua Mộc Tử Khâm lại bắt gặp dáng vẻ hả hê xem kịch của y, Tiêu Chấn Diệp chỉ muốn tìm cái khe đất để chui vào.

Hắn nói mình không quen mặt hàng này còn kịp sao?

Tiêu Chấn Diệp bất đắc dĩ bảo: “Đệ đứng lên rồi nói.”

Tiêu Ưng Trì vẫn quỳ trên đất khóc rống.

“Đứng lên lẹ!” Tiêu Chấn Diệp cao giọng quát.

“Ò.” Tiêu Ưng Trì thu hồi nước mắt trong phút chốc, ngừng gào khóc, nhanh chóng đứng dậy rồi ngoan ngoãn đứng một bên, ánh mắt nhìn hắn chứa cả đáng thương lẫn sợ hãi tựa như hài tử gây rắc rối chờ người lớn trách phạt.

Cả quá trình thay đổi chỉ trong giây lát.

Mộc Tử Khâm thoáng ngây người, tốc độ chuyển biến này.... cũng quá nhanh đi?

Nói khóc liền khóc, bảo nín thì nín, hắn ta học loại kỹ năng này ở đâu thế?

“Đây là xá đệ Tiêu Ưng Trì, từ nhỏ đã bị mẫu phi và tại hạ chiều hư, hôm nay làm trò mất mặt khiến thái tử điện hạ chê cười rồi.” Tiêu Chấn Diệp hướng Mộc Tử Khâm giới thiệu.

Mộc Tử Khâm đáp: “Tiêu Thập nhị hoàng tử, nghe danh đã lâu.”

Tiêu Chấn Diệp quay sang giới thiệu với Tiêu Ưng Trì: “Đây là thái tử điện của Mộc Quốc...”

“Đệ biết đệ biết!” Tiêu Ưng Trì trỏ vào Mộc Tử Khâm, hưng phấn nói: “Trong thư hoàng huynh từng viết về ngài, nói ngài......”

Tiêu Ưng Trì hít sâu một hơi: “Mặt đẹp tựa ngọc mắt sáng như sao, mi thanh mục tú, nhất biểu nhân tài, ôn tồn lễ độ, phong thần tuấn lãng, tuấn tú xuất trần, khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong, phong độ phiên phiên, anh tuấn tiêu sái, thiếu niên tài tuấn...... ưm ưm.....”

Tiêu Ưng Trì nói đang nói giữa chừng bỗng bị Tiêu Chấn Diệp bịt miệng.

Mộc Tử Khâm bị năng lực nói một tràng không vấp không mệt của Tiêu Ưng Trì dọa sợ luôn rồi, qua lúc sau y mới hiểu được hắn ta nói cái gì, đoạn tựa tiếu phi tiếu trông sang Tiêu Chấn Diệp: “Xem ra Tiêu Ngũ hoàng tử đánh giá bản thái tử rất cao nha.”

Tiêu Chấn Diệp xấu hổ gượng cười: “Thái tử điện hạ phong thần tuấn dật khí vũ hiên ngang ai gặp cũng phải tán thưởng....”

Mộc Tử Khâm vẫn tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn: “Ồ, vậy à?”

Tiêu Chấn Diệp khóc không ra nước mắt, lén quay đầu hung dữ trừng mắt với Tiêu Ưng Trì, thằng nhãi ngốc, một ngày không hố hoàng huynh thì không thoải mái hả?

Song, Tiêu Chấn Diệp nhận thấy điều khác thường, hắn sốt ruột hỏi: “Sao đệ lại đến Mộc Quốc? Mẫu phi đâu? Mẫu phi thế nào? Người vẫn khỏe chứ?”

Hắn còn nhớ như in cảnh tượng Tố phi sống sờ sờ bị hoàng hậu tra tấn tới chết.

Ả ta từng nhát từng nhát xẻo xuống da thịt trên người Tố phi, ngay cả con ngươi cũng móc ra!

Tuy rằng hắn không tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kia nhưng qua lời kể đã có thể tưởng tượng được lúc ấy Tiêu Ưng Trì và Tố phi tuyệt vọng nhường nào.

Một người tận mắt thấy da thịt của mình bị cắt thẻo, sống sờ sờ chịu đựng nỗi đau lóc xương lóc thịt.

Một người trơ mắt chứng kiến mẹ ruột bị ngược đãi đến chết mà không cách nào giúp được.

Phải tuyệt vọng cỡ nào mới khiến tính cách một người từ ngây thơ đơn thuần biến thành độc ác vặn vẹo?

Tiêu Ưng Trì có vẻ nghi hoặc, đáp: “Mẫu phi đương nhiên hoàn hảo ngụ tại trong cung a, hoàng cung nhiều thủ vệ như vậy, người có thể gặp chuyện gì chứ? Mẫu phi bảo đệ ra ngoài trải nghiệm nhiều chút, đệ vừa tới Mộc Quốc thì lập tức đi gặp hoàng huynh nè.”

Coi bộ Tố phi đã phát giác chuyện gì nên mới đưa đệ ấy đến đây.

Chỉ có điều......

Hiện tại hắn mang thân phận chất tử, há có thể để đệ ấy muốn gặp liền gặp sao? Đệ ấy tưởng nơi này là hoàng cung Tiêu Quốc nên muốn tới thì tới à?

Thật sự là một tiểu tử ngốc.

Nếu Mộc đế truy cứu xuống thì phải làm sao bây giờ?

“Người tới là khách, chi bằng Tiêu Thập nhị hoàng tử lưu lại nhiều hơn vài ngày để bản thái tử làm tròn chức trách chủ nhà, dẫn Thập nhị hoàng tử đi xem phong cảnh Mộc Quốc, thế nào?”

Tiêu Chấn Diệp: “Chuyện này......”

“Được được!” Chẳng đợi Tiêu Chấn Diệp lên tiếng, Tiêu Ưng Trì đã mau chóng đáp ứng, ánh mắt lấp lánh ngập tràn hưng phấn.

Tiêu Chấn Diệp lần nữa đỡ trán, cái tên ngốc này!

Đầu tiên chưa nói đến Mộc Tử Khâm có thật sự muốn giữ người lại làm khách hay chỉ nói lời khách sáo, chỉ bằng việc Mộc Tử Khâm lấy thân phận thái tử Mộc Quốc kêu một hoàng tử nước đối địch như đệ ấy lưu lại, đệ ấy cũng phải tự hỏi xem Mộc Tử Khâm có mục đích gì không chứ.

Sao có thể lập tức đáp ứng thế kia.........

Bất quá lưu lại cũng tốt, với đức hạnh hiện tại của đệ ấy, để ở nơi khác quá nguy hiểm.

Mặc dù chẳng rõ bên cạnh hắn còn bao nhiêu người của hoàng hậu nhưng chí ít vẫn an toàn hơn so với hoàng cung Tiêu Quốc.

“Vậy ta thay xá đợi đa tạ thái tử điện hạ.” Tiêu Chấn Diệp nói tiếp: “Tại hạ còn một thỉnh cầu chẳng biết có nên nói hay không?”

“Cứ nói đừng ngại.”

“Tại hạ và mẫu phi xa cách đã lâu nên vô cùng mong nhớ, liệu có thể đón mẫu phi tới Mộc Quốc quấy rầy một đoạn thời gian không?”

______________________

Chary: Tra công Tiêu Ưng Trì đã đăng xuất rồi, giờ chúng ta có một bé Trì xuẩn manh nè ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.