Phế Đế Vi Phi

Chương 83: Chương 83: Bọn đệ muốn ở bên nhau




07/08/2022

Edit: Chary

_________________________

“Nói đi, chuyện gì xảy ra?”

Mộc Tử Khâm trầm mặt ngồi ở thượng vị, toàn thân tỏa ra hơi thở âm lãnh. Mộc Tử Trạc cúi đầu đứng phía dưới, hai tay bối rối lồng vào nhau, không dám ngước mặt nhìn y.

Tiêu Ưng Trì hai tay bị trói sau lưng quỳ trên đất lạnh, thần trí hắn có chút mê man, quỳ cũng không vững.

Hắn vừa tỉnh dậy đã bị người ta trói ép quỳ ở nơi này, đang lơ mơ chưa biết chuyện gì xảy ra.

“Tử Khâm à, ngươi đừng dọa sợ Tử Trạc chứ.” Tiêu Chấn Diệp bóp vai cho Mộc Tử Khâm, ngừng tay rót giúp y chén trà, thổi thổi rồi đưa đến.

Mộc Tử Khâm nhìn lại, quả thật thấy thân thể đệ đệ nhà mình run lên nhè nhẹ.

Bấy giờ y mới nhận ra mình dọa tới đệ đệ bảo bối nhà mình mất rồi, bèn thu liễm lãnh ý, thả nhẹ giọng điệu nói: “Tử Trạc, đệ nói, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Có phải hắn ta khi dễ đệ không? Nói cho hoàng huynh, hoàng huynh giúp đệ làm chủ.”

Mộc Tử Trạc lặng thinh không đáp, chỉ gục đầu đứng tại chỗ xoắn ngón tay.

Đợi cả nửa ngày chẳng thấy đệ đệ nhà mình đáp lời, Mộc Tử Khâm vừa định lên tiếng thì Mộc Tử Trạc bỗng nhiên ngẩng đầu: “Hoàng huynh, bọn đệ muốn ở bên nhau!”

“Đệ nói cái gì!?” Mộc Tử Khâm đứng bật dậy, y bước đến trước mặt Mộc Tử Trạc, gắng sức đè nén cơn giận: “Đệ nói lại lần nữa!”

“Đệ...” Mộc Tử Trạc lần đầu tiên cảm nhận được sự áp bách lớn đến vậy từ hoàng huynh, cậu theo bản năng lùi về sau một bước: “Đệ....”

Đầu óc Tiêu Ưng Trì mới thanh tỉnh hơn chút đỉnh liền chứng kiến cảnh tượng Mộc Tử Khâm đang từng bước áp sát Mộc Tử Trạc.

Hắn đề sức giằng mở dây thừng rồi vọt tới trước người Mộc Tử Trạc, kéo cậu về bảo hộ sau lưng, tự mình đối diện với Mộc Tử Khâm: “Huynh có chuyện gì cứ nhầm vào ta nè!”

Mộc Tử Khâm ngưng mắt Tiêu Ưng Trì, triệt để phóng thích khí thế áp bách toàn thân.

“Tử Khâm, bớt giận bớt giận.” Tiêu Chấn Diệp thấy tình thế không ổn lập tức dìu Mộc Tử Khâm quay về vị trí: “Ngươi để Tử Trạc bọn họ từ từ nói, ngươi xem ngươi dọa Tử Trạc sợ phát khóc rồi kìa...”

Mộc Tử Khâm thoáng nhìn qua đệ đệ nhà mình, thấy cậu hai mắt phiếm hồng, lệ nóng đảo quanh hốc mắt.

Y tức khắc mềm lòng, “Tử Trạc, đệ nghiêm túc sao?”

“Vâng!” Mộc Tử Trạc tiến lên một bước: “Hoàng huynh à, từ cái ngày huynh ấy cứu đệ, đệ đã thích huynh ấy, thích nhiều năm như vậy, may thay giờ đây huynh ấy cũng thích đệ, đệ thật muốn ở bên huynh ấy.”

Trông thấy Mộc Tử Trạc hốc mắt đỏ au, Mộc Tử Khâm bất đắc dĩ thở dài: “Tại sao cứ phải là hắn?”

Y không phản đối Mộc Tử Trạc ở bên người mình yêu, chỉ là tại sao cứ phải chọn ngay Tiêu Ưng Trì. Trong tiềm thức của Mộc Tử Khâm, luôn có một loại cảm giác chán ghét vô cớ với Tiêu Ưng Trì, như thể Tiêu Ưng Trì đã làm chuyện gì đó thương tổn Mộc Tử Trạc.

Mộc Tử Trạc nghe y hỏi thì ngưng lại một chốc, nhiệt lệ trong mắt chợt lăn dài: “Đệ cũng không biết, nhưng đệ rất thích, rất thích huynh ấy....”

“Tử Trạc!” Tiêu Ưng Trì tỉ mỉ giúp cậu gạt nước mắt, lòng hắn đau nhói lên khi Mộc Tử Trạc bật khóc.

Mộc Tử Trạc hơi đẩy Tiêu Ưng Trì ra, đối mặt với Mộc Tử Khâm, chỉ là nước mắt cậu cứ mãi tuôn rơi: “Đệ không kiềm chế nỗi, đệ cũng chẳng rõ vì sao cứ phải là huynh ấy. Đệ chỉ biết rằng, nếu không thể ở bên huynh ấy, có lẽ về sau đệ sẽ chẳng thích ai tới vậy nữa.”

“Tử Trạc....” Tiêu Ưng Trì bỗng dưng được Mộc Tử Trạc thổ lộ, tim hắn như loạn nhịp, nơi đáy lòng có dòng nước ấm chảy qua.

“Aizz...” Thật lâu sau, Mộc Tử Khâm thỏa hiệp mà thở dài một hơi, y đau lòng lau hai hàng lệ cho Mộc Tử Trạc: “Hy vọng sau này đệ sẽ không hối hận...”

“Không hối hận......” Mộc Tử Trạc sửng sốt, rồi lập tức phản ứng lại: “Hoàng huynh đồng ý sao?”

“Huynh đồng ý thì có lợi ích gì? Bên phụ hoàng đệ tính nói thế nào? Thân phận các đệ hiện giờ cũng là vấn đề nan giải......”

“Không ngại...” Mộc Tử Trạc hít mũi: “Bên phía phụ hoàng, trước mắt hy vọng hoàng huynh giúp đệ giấu người, về phần thân phận....”

Mộc Tử Trạc thâm tình liếc nhìn Tiêu Ưng Trì: “Để sau này lại nói vậy....”

“Haizz...” Mộc Tử Khâm lần nữa thở dài, y xoa đầu Mộc Tử Trạc: “Đệ nha, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tùy hứng như này cả. Yên tâm đi, mọi sự có hoàng huynh ở đây, dù chuyện gì xảy ra hoàng huynh cũng sẽ thay đệ gánh vác...”

“Hoàng huynh....” Mộc Tử Trạc ôm chầm lấy thắt lưng Mộc Tử Khâm, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống: “Sao hoàng huynh lại tốt vậy chứ? Oa hu hu....”

“Đệ đệ ngốc, bởi vì huynh là hoàng huynh của đệ a...” Mộc Tử Khâm dở khóc dở cười, y nhẹ nhàng vỗ lưng Mộc Tử Trạc, ôn nhu dỗ dành: “Được rồi được rồi, nhóc con mít ướt, cứ khóc mãi liền không đẹp đâu......”

“Còn ngươi nữa!” Mộc Tử Khâm dời mắt sang Tiêu Ưng Trì, mâu quang sắc bén: “Nếu ngươi dám phụ Tử Trạc, bản thái tử nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!”

“Thái tử điện hạ yên tâm!” Tiêu Ưng Trì nhìn Mộc Tử Trạc với ánh mắt đong đầy tình ý: “Đời này ta quyết không phụ đệ ấy...”

“Còn gọi Thái tử điện hạ cái gì?” Tiêu Chấn Diệp buồn cười gõ đầu Tiêu Ưng Trì: “Tiểu tử ngốc, nên sửa miệng đi thôi.”

“A.” Tiêu Ưng Trì xoa cái trán bị Tiêu Chấn Diệp gõ đau: “Tẩu... tẩu tử.”

Mộc Tử Khâm tức thời trầm mặt: “Ngươi vừa gọi gì cơ?”

Tiêu Chấn Diệp đứng một bên cố nín cười mà lòng thầm tán dương Tiêu Ưng Trì.

Đệ ngốc ngốc này nuôi không phí nha.

“Cái kia.... Ca... ca phu?” Nguyên lai hoàng huynh cùng Thái tử điện hạ là quan hệ này à? Trông dáng vẻ hoàng huynh đâu có giống người nằm dưới.

Sắc mặt Mộc Tử Trạc càng đen, chén trà trên bàn 'soảng' một tiếng, chia năm xẻ bảy.....

.........

Buổi tối, Liễu Hạo Diễm vừa luyện kiếm trở về liền thấy Tiêu Chấn Diệp đứng ở một góc.

Liễu Hạo Diễm khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Chấn Diệp thỉnh thoảng có đến dịch quán tìm Tiêu Ưng Trì, qua hai ba lần Liễu Hạo Diễm cũng nhận thức hắn.

“Liễu Tam hoàng tử.” Liễu Hạo Diễm chuẩn bị bước chân vào viện thì bị Tiêu Chấn Diệp gọi lại.

Liễu Hạo Diễm ngoảnh đầu nhìn Tiêu Chấn Diệp: “Tiêu Ngũ hoàng tử có chuyện gì sao?”

Tiêu Chấn Diệp nói: “Theo ta được biết, cuộc sống của Tam hoàng tử ở Liễu Quốc cũng chẳng mấy an ổn.”

Kiếp trước, hắn chỉ biết khi còn là Liễu Quốc hoàng tử hoàn cảnh của Liễu Hạo Diễm không được khả quan nhưng chẳng rõ tình hình cụ thể ra sao. Vì thế đời này, hắn đã lệnh Hứa Phong tra xét rõ ràng từ sớm, mới rõ ràng tình cảnh không tốt tới cỡ nào.

Mẫu phi mất sớm, phụ hoàng ghẻ lạnh, chúng huynh đệ thầm ức hiếp khi nhục, thậm chí vài lần còn hạ sát thủ.

Cảnh ngộ này hóa ra lại tương tự với hắn.

Bào đệ duy nhất Liễu An Di lúc nhỏ may mắn được Liễu đế yêu thích mà thu về dưỡng dưới gối Liễu hậu, ai dè bị Liễu hậu nuôi thành tính cách diêu ngoa ương ngạnh, dần dần đánh mất tình thương của Liễu đế.

Liễu Hạo Diễm sống ở Liễu Quốc có thể nói là như đi trên băng mỏng, một bên lo lắng đề phòng minh thương ám tiễn, một bên phải âm thầm bảo hộ đệ đệ bị dưỡng phế Liễu An Di.

Liễu Hạo Diễm nghe xong lời Tiêu Chấn Diệp, không khỏi híp mắt lại: “Xem ra Tiêu Ngũ hoàng tử không nhàn tản như vẻ bề ngoài.”

“Bất quá đây là chuyện nhà của ta, không nhọc Tiêu Ngũ hoàng tử lo lắng.” Dứt lời, Liễu Hạo Diễm lập tức xoay người bước vào viện.

“Vậy còn Liễu An Di thì sao?” Giọng Tiêu Chấn Diệp truyền đến từ phía sau.

Liễu Hạo Diễm chợt ngừng cước bộ.

Tiêu Chấn Diệp đi tới: “Nếu cuối cùng Thái tử làm hoàng đế, ngày đó ngươi và bào đệ sẽ có kết cục thế nào, hẳn không cần ta nhiều lời....”

.........

“Ngươi nói thật ư?” Âm thanh khản đặc có chút run rẩy vang lên từ sâu trong rừng trúc u ám.

“Tự nhiên là thật, thế nào, Liễu Tam hoàng tử không tin vào năng lực của ta?” Tiêu Chấn Diệp đưa lưng về phía Liễu Hạo Diễm, nhàn nhã thưởng thức chiếc lá trúc trên tay.

Liễu Hạo Diễm ánh mắt sâu xa: “Ngươi chỉ là một chất tử ngay cả tự do cũng bị hạn chế, tự thân còn khó bảo toàn, ta dựa vào đâu tin ngươi có thể giúp ta giành được hoàng vị?”

“Vậy thỉnh Liễu Tam hoàng tử dõi mắt chờ xem.” Tiêu Chấn Diệp buông lá trúc, xoay người đối mặt với Liễu Hạo Diêm: “Hy vọng đến lúc đó Tam hoàng tử vẫn nhớ chuyện đã đáp ứng ta.”

Liễu Hạo Diễm ngưng mắt nhìn Tiêu Chấn Diệp thật lâu, nam nhân trước mặt dáng vẻ vân đạm phong khinh, khí định thần nhàn, giống như vạn sự vạn vật đều bị hắn khống chế trong tay. Nội tâm Liễu Hạo Diễm mạc danh dâng lên cảm giác tin phục.

Có lẽ người này, thật sự giúp được hắn ta.

Chi bằng tin tưởng hắn một lần.

Đây cũng là đường lui duy nhất của mình và An Di.

Liễu Hạo Diễm chấp tay nói: “Nếu Tiêu Ngũ hoàng tử thật sự giúp ta giành được hoàng vị, sau này có việc yêu cầu, Liễu Hạo Diễm ta nhất định vượt qua núi đao biển lửa, tử bất từ nan.”

“Có lời này của Liễu Tam hoàng tử là đủ rồi, kế tiếp thỉnh Ngũ hoàng tử kiên nhẫn chờ đợi, kết quả chắc chắn không làm ngươi thất vọng.”

.........

Cửu quốc Minh hội đến hồi kết, sứ thần bát quốc nối đuôi ra về.

Thời điểm Liễu Hạo Diễm và Liễu An Di chuẩn bị khởi hành, Liễu An Di có trộm đi gặp Mạnh Hào một chuyến.

“Vật này tặng huynh.” Liễu An Di cấp tốc nhét miếng ngọc bội vào tay Mạnh Hào.

“Vật này là mẫu phi lúc sinh thời đưa lại cho ta, cả thảy có hai đôi, mỗi đôi phân thành hai mảnh, ta và huynh trưởng mỗi người được một đôi, mẫu phi nói... nói rằng....”

Liễu An Di cúi đầu, sắc mặt như quả hồng chín đỏ, hắn xoắn chặt ngón tay, cả buổi cũng chẳng thốt nên nửa câu sau.

“Dù sao chính là tặng cho huynh, tua rua trên ngọc bện thành từ thai phát* của ta, huynh không được phép làm mất.”

(*Thai phát: tóc máu hay tóc non, là lớp tóc đầu tiên của trẻ sơ sinh)

Mạnh Hào thầm thấy buồn cười, xem biểu cảm này hẳn là tiểu điện hạ coi trọng hắn. Mạnh Hào vừa định trả lại ngọc bội cho Liễu An Di thì Liễu An Di ra tay trước, đoạt lấy ngọc bội buộc vào thắt lưng hắn, còn thắt cái nút chết.

“Tặng huynh chính là của huynh, không được trả về, càng không được đánh mất. Bằng không ta liền... liền nói với Thái tử nhà huynh là huynh khi dễ ta!”

Mạnh Hào chẳng biết nên nói gì cho phải, hắn vươn tay muốn tháo ngọc bội xuống: “Vật này quan trọng với điện hạ, Mạnh Hào không dám nhận....”

“Ta không nghe không nghe không nghe....” Liễu An Di cản tay Mạnh Hào, “Tặng huynh thì huynh phải nhận, nếu không bây giờ ta khóc cho huynh xem...”

Nói đoạn Liễu An Di lại thắt thêm một cái nút chết.

Mạnh Hào hoàn toàn chẳng còn gì để nói, hắn thở dài thườn thược, sâu xa mà nói: “Điện hạ ngài...”

Liễu An Di từ chối cho hắn cơ hội mở miệng: “Ta đã tặng huynh ngọc bội, huynh phải chăng cũng nên hồi lễ?”

“Sao cơ?” Mạnh Hào nhất thời phản ứng chưa kịp.

Liễu An Di chẳng biết từ chỗ nào lôi ra chiếc kéo nhỏ, thần tốc cắt xuống một lọn tóc của Mạnh Hào cho vào hà bao rồi nhét luôn vào ngực, đoạn vội vàng chạy về xe ngựa chờ sẵn bên kia.

Hắn vừa chạy vừa hô: “Cái này xem như lễ vật huynh tặng cho ta, Mạnh Hào, ta có thời gian nhất định trở lại tìm huynh!”

Mạnh Hào trông thân ảnh Liễu An Di dần khuất bóng, có chút dở khóc dở cười: “Ngài vẫn nên đừng tới tìm ta thì hơn.”

Nhỏ giọng lầm bầm một câu, hắn chỉ biết im lặng thở dài liếc xuống miếng ngọc bị buộc nút bên hông, rồi đỡ trán ly khai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.