Phát Sóng Trực Tiếp Sinh Hoạt Của Địa Cầu

Chương 42: Chương 42: Chương 40: Phong hồi lộ chuyển




*) 峰回路转 (Phong hồi lộ chuyển): Bước ngoặt/ thay đổi 180 độ.

Lần trước mình ghi nhầm tên chương, đã đổi lại rồi nha ~~

Convert: Bến

Editor: Mãn MãnTrải qua một lần phát sóng trực tiếp tử vong, Kiều Hân Hân cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, sau khi nằm bẹp trên giường liền nhanh chóng ngủ. Ngày mai là thứ hai, cô phải bắt đầu cố gắng làm việc.

Một mình Lý Mục đùa nghịch ở trong phòng khách đến tối khuya, khoảng hai, ba giờ sáng mới trở về phòng ngủ.

Ngày tiếp theo, Kiều Hân Hân tỉnh dậy vào lúc 7 giờ, sau khi cô rời giường rửa mặt, phát hiện ra bữa sáng đã được dọn ở trên bàn.

Bánh bao hấp nóng hổi cùng một ly sữa đậu nành.

Không biết Lý Mục đã đi nơi nào.

Nhân lúc ăn sáng, cô lên kế hoạch cho nhiệm vụ của ngày hôm nay, nên viết truyện hay vẽ tranh nhỉ? Không biết khi nào biên tập viên truyện tranh mới liên lạc với cô, không bằng tranh thủ thời gian rảnh rỗi này để viết nốt truyện.

Cơm nước xong, cô trở về phòng, sau khi leo lên QQ, nhận được tin nhắn từ biên tập viên của phòng làm việc.

Tin được gửi vào buổi chiều cuối tuần.

[Thật ngại quá, bởi vì bên người thuê yêu cầu đổi người viết, nên cô không cần viết bản thảo tiếp theo nữa đâu (đáng thương).]

Kiều Hân Hân sửng sốt nhìn tin nhắn này vài giây rồi mới phản ứng -- A, mất phần công việc này rồi.

Nếu là trước kia, không biết cô đã sốt ruột thành cái dạng gì, nhưng hiện tại vẫn còn công việc của tòa soạn truyện tranh, cùng... TV Thái D ương. Tuy chưa lấy được một lần tiền lương nào, nhưng cô cảm thấy, hình như mình có thể nhận được không ít tiền trong tháng này đâu nhỉ?

Kiều Hân Hân gửi một tin nhắn cho biên tập viên.

[Ừm, được rồi (đáng yêu).]

Cô uống một ngụm nước, tựa lưng lên ghế.

Cô đã xem qua nội dung của buổi huấn luyện người mới liên quan tới Ánh Sáng Xanh (Thanh Sắc Hà Quang), hiện còn chưa nhận được công việc, cũng không biết phải vẽ tình tiết của truyện thế nào.

Do đã quen với việc dậy sớm nên cô không thể nào tiếp tục ngủ, chỉ có thể tùy tiện lật một chút tiểu thuyết cùng truyện tranh, đợi biên tập viên lên mạng.

Cứ như vậy, đợi thẳng đến 12 giờ trưa.

*

Buổi sáng, có khoảng 3 vạn người xem trực tuyến trong phòng của Kiều Hân Hân, rất nhiều người không đi làm thì cũng ngủ nướng.

Cô tìm được một bộ truyện tranh rất tuyệt ở trên mạng, nếu không có tiếng chuông di động nhắc nhở, cô cũng suýt quên chuyện phát sóng trực tiếp.

Lần này, cô đặc biệt đặt chuông báo thức chính vì để có thể chào khán giả.

Trạng thái hiện tại của cô hiển nhiên thoải mái hơn rất nhiều, có thể tán gẫu nhiều thêm hai câu khi ở cùng khán giả. Cô phát hiện ra những khán giả ngoài hành tinh này đều cực kỳ hứng thú với trái đất, gặp chuyện gì cũng hỏi, cô cũng cảm thấy việc phát sóng trực tiếp càng ngày càng trở nên thú vị, chứ không phải chỉ như một nhiệm vụ chưa hoàn thành như lúc trước.

Và buổi trưa, biên tập viên truyện tranh Lưu Niên mới tìm cô, trực tiếp gửi cho cô một phần bản thảo.

[Tôi cần năm tranh minh họa, cô hãy vẽ thử trước một bức xem.]

[Được.]

Kiều Hân Hân nhận được nhiệm vụ, công việc liền bắt đầu lu bù lên, sau đó không có nhiều thời gian để trò chuyện cùng khán giả. Có vài người cảm thấy nghi hoặc, nhưng phần nhiều đều tràn ngập tò mò.

[Hóa ra đây chính là cuộc sống thường ngày của chủ kênh người trái đất.]

[Kiều Kiều còn biết vẽ tranh cơ đấy, thật lợi hại!]

[Phong cách hoàn toàn khác với khi còn ở đảo Đầu Lâu, tôi còn tưởng mình đi nhầm chỗ Orz.]

[Ha ha ha ha như vậy cũng rất tốt, có thể thấy Hân của tôi, tôi liền thỏa mãn ~~]

[Nếu có thể nói chuyện với chúng ta thì tốt rồi.]

[ ← Hân Hân có thói quen nói chuyện với mọi người chỉ khi đã kết thúc công việc, yên tâm đi.]

[Không phải làm phát sóng trực tiếp đều kiếm được rất nhiều tiền sao? Hân của tôi lại còn là chủ kênh mới hạng nhất, sao còn phải làm những công việc khác?]

[Cậu không hiểu rồi, nếu cậu không có ước mơ thì có khác gì con cá mắm không?]

[Hình như anh biết rất nhiều nhỉ 0- 0]

[(Đắc ý) Tôi là fan của Hân từ lâu rồi! Tôi đã lưu trữ phòng của Hân trước cả khi cô ấy phát sóng trực tiếp tử vong cơ!]

[(*@o@*) Oa ~]

Kiều Hân Hân vẽ hết một buổi chiều, cuối cùng cũng vẽ ra một tấm. Đặt đồng hồ báo thức lúc 4 giờ 50, chính là để có thể tạm biệt khán giả.

Có người đề nghị --

[Chủ kênh chủ kênh, ngày mai chị có thể phát sóng trực tiếp từ giữa trưa được không?]

[Đúng vậy, ban ngày chị đã bận rộn như thế thì dành buổi tối để chơi đùa thật vui cùng chúng em đi ^_^]

[Đáp ứng yêu cầu nhỏ này của tụi em được không ~~]

[Chủ kênh đáng yêu, ban ngày chúng em cũng phải đi học, buổi tối lại có tương đối nhiều thời gian đó.]

Kiều Hân Hân suy nghĩ một chút, cô gật đầu nói: “Vậy thì bắt đầu từ 12 giờ trưa tới 8 giờ tối nhé.”

Những cái hôn gió tràn ngập màn hình, số người xem trực tuyến ổn định trong khoảng 3 vạn, không thể sánh với thời điểm thực hiện phát sóng trực tiếp tử vong, nhưng cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều.

5 giờ chiều, phát sóng trực tiếp kết thúc, Kiều Hân Hân ẩn giấu màn hình.

Cô gửi tấm hình minh họa cho biên tập viên Lưu Niên, đợi hơn 20 phút, Lưu Niên mới chậm rãi phản hồi tin nhắn của cô.

[Cái này không được.]

[Dạ?]

[Chi tiết trong bức hình này không được xử lý tốt, hơn nữa, biểu cảm của nhân vật nữ chính không đủ sinh động, vẫn nên vẽ lại thêm lần nữa thì hơn.]

[Vâng...]

Lưu Niên gửi trả bản thảo cực kỳ triệt để, Kiều Hân Hân nhìn hình minh họa trong máy tính, nhẹ nhàng thở dài.

Cô đã rất dụng tâm với bức tranh này, thay đổi chi tiết hết lần này tới lần khác, cô tạm thời không nhìn ra chỗ nào có vấn đề. Cho dù vẽ lại một lần nữa, cũng chưa chắc đã tốt bằng bức này.

Có nên tìm biên tập viên Lưu Niên để hỏi rõ ràng không?

Nhưng cô cũng không biết phải hỏi cái gì... Cô cảm thấy biên tập viên có vẻ rất bận rộn, vẫn không nên quấy rầy thì hơn.

Chuyện mà Kiều Hân Hân không biết là, cho dù cô gắng sức vẽ cỡ nào, trước sau đều sẽ bị xoi mói.

Ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư...

Đảo mắt một cái đã lại đến cuối tuần, cô đã bị gửi trả bảy bức tranh minh họa, lý do cho từng hình đều na ná như nhau.

Lưu Niên thậm chí còn cho cô một ít bản thảo, cô thừa nhận, những bản thảo kia đều rất xuất sắc, nhưng...

Dù gì Kiều Hân Hân cũng là một họa sĩ lâu năm, mấy năm nay đều dựa vào việc vẽ tranh để kiếm ăn, thứ cô vẽ ra có thể cực kỳ thê thảm như vậy sao? Ánh Sáng Xanh là tạp chí đứng thứ nhất về lượng tiêu thụ ở trong ngành, mọi người đều hiểu tạp chí yêu cầu rất cao, nhưng vì sao biên tập viên của cô lại khiến người ta có ảo giác như người nọ đang bới lông tìm vết?

Hay là...

Lưu Niên đang cố ý nhằm vào cô?

Kiều Hân Hân ngồi trên ghế, trầm ngâm suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhấc bút lên.

“Bên Kiều Hân Hân thế nào rồi? Anh không thông qua bản thảo của cô ta đấy chứ?”

“Không không, những tác phẩm mà cô ấy giao ra trong mấy ngày nay đều bị gửi trả hết... Thẩm tiểu thư, chúng ta làm như vậy có gây nên phiền toái gì không?”

“Anh sợ cái gì? Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, anh cứ nói tôi để anh làm là được! Tóm lại, không thể để cô ta cắm rễ ở Ánh Sáng Xanh!”

“Vâng vâng, tôi biết rồi...”

Sau khi cúp điện thoại, trên mặt Thẩm Mộng Ly lộ ra nụ cười đắc ý.

Nếu mỗi tháng chỉ dựa vào việc vẽ tranh, ả Kiều Hân Hân này cũng chẳng kiếm được mấy đồng, hiện tại không biết đã đi đâu thuê phòng trọ -- Thẩm Mộng Ly có thể khẳng định, Ánh Sáng Xanh là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Kiều Hân Hân, chỉ cần mình có thể khiến cô ả bỏ công việc này, chẳng phải cô ta sẽ nhanh chóng cút khỏi Đông Xuyên sao!

Thành phố lớn, vật giá cao, tiếp tục ở lại chính là chờ chết đói.

Vài ngày sau, bản thảo của Kiều Hân Hân liên tục bị gửi trả, cô quả thực muốn điên rồi.

Lần nào biên tập viên Lưu Niên cũng dùng lý do không đạt đến yêu cầu của tạp chí, bảo cô vẽ lại. Kiều Hân Hân cũng không biết vấn đề nằm ở chỗ nào, mỗi khi cô hỏi, phải mất rất lâu Lưu Niên mới trả lời cô.

Do dự thật lâu, cô vẫn quyết định tới tòa soạn một lần nữa.

Đây là lần đầu tiên cô ra khỏi nhà sau khi thực hiện phát sóng trực tiếp tử vong.

Khán giả cực kỳ hưng phấn.

Ban đầu Kiều Hân Hân còn cho rằng, có thể là do bản thân không tham gia vào đợt huấn luyện người mới trước đó, nên biên tập viên mới “làm khó dễ” cô chăng?

Liên tiếp gửi trả hơn 10 bản thảo của cô... Việc này... Chính là bị nhằm vào sao.

Dù thế nào cô vẫn cực kỳ muốn ở lại Ánh Sáng Xanh, cô cảm thấy mình có thể học được rất nhiều điều ở đây.

Thế nên lúc này cô mới chủ động tới tòa soạn tạp chí, tìm biên tập viên Lưu Niên để nói rõ ràng.

Chỉ là, cô đã nghĩ quá đơn giản.

Tạp chí có cổ phần của nhà họ Thẩm, Thẩm Mộng Ly vốn đã bắt chẹt phần công việc này của cô, hiện tại đổi ý từ chỉ gây khó dễ thành thay đổi nhân sự còn không phải đơn giản sao.

Tổng biên tập viên cũng biết sơ sơ về tính tình đại tiểu thư của Thẩm Mộng Ly, liền dứt khoát mắt nhắm mắt mở, như vậy cũng dễ ăn nói với một bên khác.

Lưu Niên ngược lại trở thành trung gian trong cuộc cạnh tranh xấu xa này, anh ta lần lượt gửi trả bản thảo, vậy cũng đành thôi, giờ Kiều Hân Hân đã chủ động tới cửa, anh ta chẳng tìm thấy lý do nào nữa.

Một mình Kiều Hân Hân ngồi trên ghế sô pha trong đại sảnh, cô ngồi đến 8 giờ tối, cũng không thấy bóng dáng Lưu Niên đâu.

Khán giả đều nhìn không nổi.

[Gì chứ, mỗi ngày chỉ biết trả bản thảo, lại không chịu gặp chủ kênh, gã đó cố ý bới móc à?]

[Rõ ràng chủ kênh vẽ đẹp như vậy... Chẳng hiểu người đó soi mói làm gì.]

[Đau lòng cho Hân của tôi.]

[Chủ kênh đừng buồn, chắc chắn sẽ có cơ hội... Ôm ôm.]

[Ô Ô Ô thưởng cho chủ kênh 30 hạt đậu ánh sáng.]

[QAQ Chị đừng đợi nữa, gã đó đang cố ý trốn tránh chị đó.]

[Cuisinart thưởng cho chủ kênh 30 hạt đậu ánh sáng.]

[Đản Đản thưởng cho chủ kênh 30 hạt đậu ánh sáng.]

[Trời Đầy Sao thưởng cho chủ kênh 30 hạt đậu ánh sáng.]

...

Sau khi phòng phát sóng trực tiếp có thêm nhiều fan hâm mộ, mỗi ngày đều có không ít người khen thưởng, một tuần này, Kiều Hân Hân cơ bản không ngừng vẽ tranh, nhưng vẫn có rất nhiều người bằng lòng xem.

Phát sóng trực tiếp đảo Đầu Lâu đã hấp dẫn không ít fan trung thành cho cô, những người này đều hết lòng bảo toàn nhân khí của cô, mỗi ngày đều có mặt đúng giờ.

Thấy cô gặp trở ngại trong công việc, quả thực tràn đầy đau lòng.

“Tôi không có vấn đề gì, mọi người sớm nghỉ ngơi đi nhé.”

Phát sóng trực tiếp sắp kết thúc, Kiều Hân Hân nhìn màn hình, miễn cưỡng nở nụ cười, giọng nói có vẻ hơi mệt mỏi.

Cô cảm thấy mình sắp dùng sạch sức lực của bản thân, việc này khiến cô mệt hơn cả khi còn ở trên đảo Đầu Lâu. Vào thời điểm ở trên đảo, tuy cô tiêu hao thể lực khá nhanh, nhưng ngày nào cũng rất vui vẻ.

Mà bây giờ... Cô cũng không rõ nữa, tựa như cả thế giới đều đang châm chọc bộ dạng của chính mình.

Xem ra, phần công việc này coi như mất. Ngay cả nguyên nhân cũng không có người nguyện ý nói cho cô biết.

Biên tập viên Lưu Niên trốn tránh cô, cô cũng không thể gọi cho Lâm Ngọc Dương, dựa theo tính cách của cô, cho dù cô không làm công việc này, cũng tuyệt đối không gọi cho anh ta.

Những câu “Tạm biệt” cùng “Trở về nhà sớm một chút” tràn ngập màn hình, khán giả lưu luyến rời đi, kỳ thực bọn họ cũng muốn ở lại với cô.

Mà Kiều Hân Hân vẫn đợi đến 10 giờ.

Ánh đèn trong tòa nhà cao tầng đều đã tắt, cô đứng dậy đi ra ngoài.

Gió rất lớn, tựa như muốn đổ mưa.

Cô ôm bản thảo đứng ở ngoài, bỗng có chút luyến tiếc. Vốn tưởng rằng đã gần thêm một bước với giấc mơ, hiện tại xem ra.... Vẫn xa không thể chạm như thế.

Lẽ nào cô thực sự vẽ rất xấu? Thực sự không có thiên phú gì?

Có người chạy ra từ tòa nhà, hẳn là đang vội vàng, trên đường nghe điện thoại không cẩn thận đụng vào Kiều Hân Hân đang đứng ở cửa, bản thảo của cô rơi đầy đất.

Người đàn ông kia mặc một chiếc áo phông màu nâu, đầu đội mũ bê rê màu đen, phản ứng đầu tiên của anh chính là xoay người nhặt giấy vẽ, đồng thời nói lời xin lỗi: “Ngại quá ngại quá, tôi đang cần đi gấp...”

Âm thanh của anh đột nhiên ngừng lại.

Người đàn ông quên cả việc mình đang nghe điện thoại, anh nhìn giấy vẽ trong tay, hình ảnh nhân vật ở trên rất sinh động.

“Tiểu thư, cô cũng biết vẽ à?”

Anh ngẩng đầu, lúc này, Kiều Hân Hân mới nhìn thấy khuôn mặt của anh.

Người đàn ông đại khái hơn ba mươi tuổi, mặt chữ quốc, mắt nhỏ, tướng mạo có hơi thô tục, nhưng nhìn chung vẫn giống một người thành thật.

Kiều Hân Hân gật đầu: “Đúng vậy.”

Anh ta nhìn Kiều Hân Hân như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, hai mắt tỏa sáng: “Vậy hiện tại cô đang công tác ở đâu?”

Kiều Hân Hân suy nghĩ một chút, cô vẫn chưa ký hợp đồng với Ánh Sáng Xanh, cũng không tính là nhân viên của bọn họ. Hơn nữa, cô cũng định rời khỏi nơi này.

“Tôi còn đang tìm việc làm.” Cô thành thật trả lời.

Người đàn ông mắt nhỏ lập tức hưng phấn nói: “Tốt tốt tốt! Cực kỳ tốt! -- Tiểu thư, hay là cô tới làm việc tại tòa soạn truyện tranh của tôi đi? Nơi của chúng tôi đặc biệt thiếu người!!”

Editor: Hị hị, có chương mới rồi đây!

Cảm ơn các bạn: DiệpNgạn, My heaven, Nguyễn Vũ An Thy, Thiên Minh Tuyết, ViViNTT, anvils2_99, duyenuyendang, shirochan, todien đã thanks cho truyện 3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.