Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!

Chương 249: Chương 249: Nghe nói.. Ngươi không có tiểu đinh đinh? (49)




Editor: @Thụy Mặc

Beta: @Aki Re

Về cuộc nói chuyện trên vách núi, Tô Mộc cũng không biết, cô vội chạy tới phòng bếp rồi chuẩn bị bữa sáng. Cũng may là dù cô tới phòng bếp muộn một tí, nhưng cũng không làm cho người khác nghi ngờ cái gì.

Chẳng qua là sau một hồi bận bịu, thân thể vốn đau nhức của cô càng thêm khó chịu, vì vậy cô chỉ có thể chọn về phòng nghỉ ngơi. Mặc dù nói là nghỉ ngơi, nhưng cô lại ngồi trên ghế, hai tay chống lên bàn đỡ đầu, suy nghĩ về Thẩm Nam Tiên.

Đứa trẻ mà ta đặt trong tủ lạnh: 【 Không nhìn thấy bạch bạch bạch, thật đáng tiếc (′???`)】

Tô Mộc vừa nhìn thấy bình luận này, lông mày lập tức giật giật: “Ê, ta cũng không phải loại chủ bá đứng đắn gì... À, không phải, ta không phải là loại chủ bá không đứng đắn, nếu ta phát sóng trực tiếp mấy thứ đó cho các ngươi xem, ta sẽ nhanh chóng bị khóa tài khoản.”

Gió thổi lạnh cái mông: 【 Thật ghen tị, Tiểu Hung có thể bạch bạch bạch với nam thần!】

Gió thổi lạnh cái trứng: 【 Thật ghen tị... À, không phải, ta ghen tị giúp chị của ta!】

Gió thổi lạnh cái JJ: 【 Bà xã, bạch bạch bạch với ta không được à?!】

Hay lắm, cả nhà người này lại ra mặt diễn kịch.

Tô Mộc thu hồi ánh mắt, cô nâng mặt, ngọt ngào nghĩ, đúng là một ngày không gặp như cách ba thu, mới rời khỏi nam thần mấy tiếng, cô đã nhớ hắn rất nhiều.

Số 38 chậc chậc hai tiếng: “Nữ nhân động dục thật đáng sợ.”

“Ê, ngươi đừng có nói ta.” Tô Mộc nói: “Ta biết rắn động dục mới thật đáng sợ.”

“Rắn cái gì?!” Số 38 giận dữ: “Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, lão tử là giao long, giao long thân phận tôn quý!”

Hắn có tính tình nóng nảy, đụng tí là bùng cháy.

Tô Mộc không để ý, cô đã quen rồi. Nếu số 38 không tức giận mới kỳ lạ đó.

Nhưng ngay lúc này, cửa phòng bị gõ vang.

“Tô Mộc ca ca, ngươi có đây không?” Là tiếng của Tiểu A Thu.

Tô Mộc đứng dậy mở cửa, mỉm cười để Tiểu A Thu vào trong rồi hỏi: “Sao lại đột nhiên tới tìm ta?”

Thực ra cô đang chột dạ muốn chết, đừng nói là đứa nhỏ này muốn tìm cô tính sổ về mấy câu “dâm thơ” đó nha.

“Tô Mộc ca ca, ta tới đưa đồ.” Cũng may, Tiểu A Thu chỉ bưng mâm trên tay và nói: “Đây là do Thúy Thúy tỷ tỷ đến phòng bếp đưa, Tô Mộc ca ca không ở phòng bếp, nương bảo ta đưa giúp tới đây.”

Tô Mộc nhận lấy mâm từ tay Tiểu A Thu: “Những chiếc bánh này...”

“Nghe Thúy Thúy tỷ tỷ nói là do tiểu thư bảo tỷ ấy đưa tới.”

Thì ra là Thẩm đại mỹ nhân, Tô Mộc tò mò hỏi: “Sao đại tiểu thư lại đưa bánh ngọt cho ta?”

“Thúy Thúy tỷ tỷ nói là mua ở cửa hàng bánh ngọt hơi nhiều, nên mới muốn đưa một ít cho Tô Mộc ca ca.”

“Vậy ta sẽ đi cảm ơn đại tiểu thư sau...” Tô Mộc tiện tay đặt bánh ngọt lên bàn, rồi lấy ra mấy miếng bánh đặt vào trong tay Tiểu A Thu: “Cái này tặng cho ngươi, coi như là cảm ơn Tiểu A Thu chạy chân thay ta.”

“Wow, cảm ơn Tô Mộc ca ca.” Tiểu A Thu mừng rỡ nói: “Nhưng ta muốn giữ lại tới ngày mai để đưa cho phu tử khi đến trường học.”

Tô Mộc cười hỏi: “Tiểu A Thu thích phu tử lắm sao?”

“Vâng, mặc dù ngày thường phu tử rất nghiêm khắc, nhưng vào những lúc không học, hắn sẽ đưa chúng ta đi chơi. Sư mẫu cũng rất tốt, thường xuyên làm đồ ăn cho chúng ta, chỉ có điều...” Tiểu A Thu không vui nói: “Sư mẫu bị ốm, gần đây phu tử không quá vui vẻ, bọn Tiểu Tú đều mang đồ tặng cho phu tử, ta cũng muốn tặng đồ cho phu tử.”

Tô Mộc nghe xong rồi xoa đầu Tiểu A Thu: “Tiểu A Thu có lòng là tốt rồi, nhưng bánh ngọt này không giữ tới mai được. Bằng không thì thế này, sáng mai ta làm một ít để ngươi mang đến trường, có được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.