Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!

Chương 244: Chương 244: Nghe nói.. Ngươi không có tiểu đinh đinh? (44)




Editor: @Thụy Mặc

Beta: @Aki Re

Theo cách nói của hắn, không phải ma ma cũng đã gặp qua rất nhiều nữ nhân à?

“Điều này ư...” Thẩm Nam Tiên như có như không nhìn vào ngực cô, dịu dàng nói: “Lạc Thành có nhân tài kiệt xuất, khí hậu bồi người, cho nên nữ tử Lạc Thành đều phát dục... Không tệ lắm.”

Mặc dù hắn đã nói rất khéo léo, nhưng Tô Mộc vẫn nghe được nghĩa bóng từ lời của hắn, cô tức giận: “Ý ngươi là nói ta phát dụng không tốt! Chê ta ngực nhỏ!”

“Cũng không chê.” Thẩm Nam Tiên xoa đầu an ủi cô: “Dù sao cũng miễn cưỡng ôm hết bằng một tay.”

À...

Tô Mộc vừa bớt cảu kỉnh, sau đó nhanh chóng phát giận tiếp: “Miễn cưỡng gì chứ? Cái giọng điệu miễn cưỡng của ngươi có ý gì?”

“Mộc Mộc.” Hắn nói: “Ngươi không thể làm một người thành thật nói dối.”

“Ngươi!” Tô Mộc mạnh tay đẩy ngực hắn: “Thẩm Nam Tiên! Ngươi cố ý chọc ta giận!”

Thẩm Nam Tiên bật cười, hắn híp hai mắt lại rồi cúi xuống, sau cái hôn dây dưa mềm mại, hắn liếm cánh môi ướt át của cô: “Là to hay nhỏ đều không sao cả, chỉ cần là ngươi, cho dù là vùng đất bằng phẳng thì ta cũng thích.”

“Hừ!” Tô Mộc nhếch môi, gương mặt đỏ bừng, thấy lời âu yếm này của hắn gần đạt tiêu chuẩn, vậy cô cũng tạm thời không tức giận. Chỉ là cô vừa cúi xuống nhìn thấy ngực cup A của mình, trong lòng vẫn vô cùng buồn bực, cô rầu rĩ nói: “Thiếu trang chủ, ngươi có thích ta không?”

“Đương nhiên là thích.”

“Vậy sau này ngươi...” Mặc dù nghe hắn nói như vậy, cô rất vui vẻ, nhưng mà cô thậm chí còn lo lắng hơn, cô rầu rĩ hỏi: “Sau này... Nếu ngươi gặp được nữ nhân có dáng người tốt hơn ta, ngực to hơn ta, có phải sẽ không thích ta nữa không?”

“Mộc Mộc.”

“Hửm?”

“Mỗi nữ nhân ta đã thấy, ừm... Đều lớn hơn ngươi.”

Cô giống như bị trúng vô số mũi tên bắn lén, lại còn trúng ngay chỗ hiểm, Tô Mộc mím môi, tủi thân sắp khóc thành tiếng.

Thẩm Nam Tiên buồn cười hôn lên trán cô: “Mộc Mộc, đừng lo lắng, ta chỉ thích kiểu như ngươi... Không lớn.”

“Không được nói với ta về cái từ này nữa!” Tô Mộc giang hai tay ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào ngực hắn, cô “cực kỳ đau buồn” nói: “Ta lớn thành dáng dấp này mà còn có thể làm Thiếu trang chủ thích, thật sự rất oan ức cho Thiếu trang chủ!”

Ý cười trong mắt Thẩm Nam Tiên càng đậm, không biết tại sao mỗi khi ở bên cạnh cô, hắn sẽ không thể kiểm soát được tâm tư đùa giỡn, chỉ cần đối mặt với cô, lòng xấu xa của hắn sẽ tăng tới một độ cao mới, cô... Đúng là đáng yêu vượt mức cho phép.

Hắn hôn lên tai của cô, lại nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Mộc Mộc đừng buồn, chuyện ta thích ngươi không liên quan gì tới cơ thể của ngươi.”

“Ngươi gạt người!” Tô Mộc ngẩng đầu, hai mắt ngấn lệ nhìn hắn: “Nếu ta là nam thì sao?”

“Vậy có hơi phiền phức...”

Tô Mộc cắn môi: “Thấy chưa, ngươi đang gạt ta!”

“Ta không gạt ngươi.” Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay lau qua khóe mắt của cô rồi nhẹ nhàng cười một tiếng, công tử văn nhã, dịu dàng như ngọc: “Chẳng qua là về vấn đề ai nằm trên ai nằm dưới... Chúng ta sẽ có sự khác biệt.”

Tô Mộc thẫn thờ, một lát sau mặt không hề cảm xúc mà nói: “Nam thần, làm thế nào mà ngươi có được những kiến thức đó?”

“Đúng lúc tình cờ đọc được sách truyện của Thu Nương bị Tiểu A Thu lấy ra.” Thẩm Nam Tiên chậm rãi cười: “Ta chưa từng đọc qua nội dung trên đó, nhưng trông có vẻ cũng có một loại thú vị khác.”

Tô Mộc càng đờ ra.

Hóa ra Thu Nương là kiểu người như thế sao?!

Hóa ra nam thần cũng đã biết tình cảm đoạn tụ* sao?!

* Đoạn tụ: đồng tính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.