Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!

Chương 235: Chương 235: Nghe nói.. Ngươi không có tiểu đinh đinh? (35)




Editor: @Thụy Mặc

Beta: @Aki Re

Hmm... Điểm khác biệt duy nhất đó là vai chính đổi từ Thẩm Nam Tiên thành Tô Mộc.

Tô Mộc 囧囧 nhìn người trên nóc nhà, cô hơi di chuyển bước chân rồi trốn đằng sau Thẩm Nam Tiên.

Hoàng Phủ Thiết Nữu cũng thấy được Tô Mộc, nàng vươn tay chỉ vào Tô Mộc, khóc lớn: “Tô Mộc, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta!”

“Đúng vậy, ngươi phải chịu trách nhiệm với muội muội của ta!” Hoàng Phủ Thiết Đản cũng giận dữ hét, chỉ là kiêng dè Thẩm Nam Tiên chắn trước người Tô Mộc nên không đủ can đảm để lao tới.

Tô Mộc đột nhiên có một loại ảo giác mình là tra nam, nhưng có trời mới biết, cho dù cô muốn làm tra nam, nhưng cô cũng không có điều kiện làm tra nam mà. Đối mặt với tầm mắt xem náo nhiệt của quần chúng, Tô Mộc không thể không ló đầu từ sau lưng Thẩm Nam Tiên ra, chán ghét nói với Hoàng Phủ Thiết Nữu đứng trên nóc nhà: “Hoàng Phủ cô nương, ta chưa làm chuyện không tốt gì với ngươi, sao ta phải chịu trách nhiệm với ngươi chứ?”

“Rõ ràng là ngươi biết ta thích ngươi!” Hoàng Phủ Thiết Nữu cắn môi, nói một cách đáng thương: “Sao ngươi lại có thể đẩy ta cho nam nhân khác!”

Tội danh này có thể lớn thêm, Tô Mộc nhẹ nhàng giải thích: “Ta không có đẩy ngươi cho nam nhân khác, thật sự là trùng hợp, trùng hợp. Ta thấy Lỗ Vô Thủ công tử khá tốt, dáng dấp cũng không tệ, ngươi và hắn có thể nói là vô tâm cấy liễu liễu thành rừng*, đúng là trời sinh một đôi đó nha.”

* Vô tâm cấy liễu liễu thành rừng: nguyên câu là “Cố ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tâm cấy liễu liễu thành rừng” (有意栽花花不开,无心插柳柳成荫). Nghĩa bóng là có ý dốc sức làm một việc gì đó nhưng lại không thành công, nhưng lại không dự tính dự liệu trước lại đạt kết quả bất ngờ ở một việc khác. VD: Có anh chàng để ý theo đuổi một cô gái tìm mọi cách tiếp cận nhưng không hợp duyên mà cuối cùng lại thành thân với cô bạn thân của cô gái đó người mà ban đầu anh ta nhờ giúp tìm cách tiếp cận cô gái, khi đó ta có thể nói câu thành ngữ trên. (doantusumvay)

“Ta mới không muốn trời sinh một đôi với hắn! Ta không thích hắn!” Hoàng Phủ Thiết Nữu lại nghẹn ngào nói: “Tô công tử, ta một lòng say mê ngươi... Ngươi không cảm nhận được sao?”

“Cảm nhận được, cảm nhận được.” Tô Mộc sợ Hoàng Phủ Thiết Nữu xúc động nhảy xuống từ trên nóc nhà thật, cô dịu dàng nói: “Chẳng qua là Hoàng Phủ cô nương, ngươi cũng biết thân thế của ta, ta thực sự không muốn liên lụy ngươi, ta không xứng với ngươi đâu.”

“Ta không để ý những thứ đó!” Hoàng Phủ Thiết Nữu nhìn chằm chằm Tô Mộc, cực kỳ tủi thân nói: “Tô công tử, ta không để ý ngươi có phải là mệnh thiên sát cô tinh hay không, chỉ cần có thể ở bên cạnh ngươi, ta cũng cảm thấy thỏa mãn.”

Tô Mộc tạm thời không biết nên nói gì cho tốt. Nếu cô là nam thật, có lẽ sẽ bị sự cố chấp này của Hoàng Phủ Thiết Nữu làm cho cảm động.

“Tiểu công tử.” Thẩm Nam Tiên cụp mắt mỉm cười: “Ngươi bị Hoàng Phủ cô nương làm cho cảm động ư?”

Ngoạ tào*! Nam nhân này có thuật đọc tâm à?!

*Nằm tào 卧槽 [wò·cáo] – Hán việt “Ngọa tào” ~ Đồng âm với cụm từ “Ta thao” [wǒ·cāo]: Một câu mắng chửi thô tục được cách thức hóa để không bị [hài hòa], trong tiếng Việt mình thì đồng nghĩa với “ahihi” vân vân...

Tô Mộc vội vàng lắc đầu: “Không cảm động, không cảm động.”

“Tô Mộc!” Hoàng Phủ Thiết Đản phẫn nộ nói: “Một đại nam nhân như ngươi có thể làm việc một cách không sợ đầu sợ đuôi hay không, muội muội của ta vì ngươi mà đòi chết đòi sống vẫn chưa đủ thể hiện tấm lòng của nàng với ngươi sao?”

Khoan đã... Đại ca, logic này có chút không đúng nhá, Hoàng Phủ Thiết Nữu thích ai là chuyện của nàng, vậy nàng thích ai thì người đó nhất định phải thích nàng ư?

Đây không phải logic của bọn cướp à?

Hoàng Phủ Thiết Đản cũng mặc kệ đó có phải là logic bọn cướp hay không, cuối cùng hắn chỉ vào Tô Mộc và hét to: “Ngươi cần phải chịu trách nhiệm với muội muội của ta!”

Tô Mộc còn chưa đáp lời, Thẩm Nam Tiên đã cười một tiếng, giọng hắn không lớn nhưng có thể làm tất cả mọi người ở đây nghe rõ: “Người đoạt sự trong sạch của Hoàng Phủ cô nương là Lỗ Vô Thủ công tử, có liên quan gì tới tiểu công tử của chúng ta?”

Tầm mắt đang dừng trên người Tô Mộc của mọi người bỗng nhiên cùng nhau dời sang tới trên người Hoàng Phủ Thiết Nữu vừa ngừng khóc.

Thẩm Nam Tiên nhếch môi mỏng: “Xin lỗi, nhất thời sơ suất nói ra chuyện Hoàng Phủ cô nương bị hủy trong sạch, đây là lỗi của ta.”

Này, dáng vẻ này của ngươi vốn không giống như đang xin lỗi có biết không?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.