Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!

Chương 231: Chương 231: Nghe nói.. Ngươi không có tiểu đinh đinh? (31)




Editor: @Thụy Mặc

Beta: @Aki Re

Số 38 che giấu lương tâm nói: “Không phải, là ảo giác của ngươi, không có khả năng có người sẽ trêu chọc ngươi.”

“Ý ngươi là gì?” Lông mày Tô Mộc giật giật.

Số 38 nói: “Ý muốn nói ngươi đừng tự luyến.”

Tô Mộc ngừng giao lưu với số 38 trong đầu. Nói tóm lại, số 38 không hổ là số 38, cái miệng của hắn luôn phải độc miệng vài câu với cô mới hài lòng. Vì vậy, sự chú ý của cô buộc phải thả tới trên người Thẩm Nam Tiên lần nữa.

Thẩm Nam Tiên cảm nhận được tầm mắt dè dặt của cô, hắn nhếch môi, nụ cười ấm áp như gió xuân, giống như phong thái của thiên nhân, nhưng Tô Mộc lại sợ tới mức vội vã liếc ngang liếc dọc, không dám nhìn thẳng vào hắn.

Cô đang chột dạ đó mà.

Nhưng ngay lúc này, Lỗ Vô Thủ la hét tên Tô Mộc cũng tới, hắn vừa thấy Tô Mộc liền giận dữ chạy tới gần cô: “Tô Mộc!”

“Lỗ công tử.” Thẩm Nam Tiên mỉm cười chắn trước người Tô Mộc, hắn dịu dàng hỏi: “Ngươi có chuyện gì?”

Chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn tủ của Lỗ Vô Thủ hiện thêm vài vết cào, không chỉ trên mặt mà trên cổ cũng có, một cặp quầng thâm mắt nhắc nhở người khác rằng hắn đã trải qua một đêm không ngủ, lại thấy dáng vẻ yếu ớt này của hắn, trông có vẻ đã tốn không ít sức lực.

Đối mặt với Thẩm Nam Tiên, dĩ nhiên là Lỗ Vô Thủ không thể nói ra chuyện hắn bị một nữ nhân cường bạo, hắn hung ác trợn mắt nhìn Tô Mộc và chỉ thẳng tay vào cô: “Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta!”

Khóe miệng Tô Mộc giật một cái.

Ánh mắt Thẩm Nam Tiên tối sầm lại.

“Này...” Tô Mộc trốn sau lưng Thẩm Nam Tiên nên cũng hơi tự tin, cô hỏi: “Ta phải chịu trách nhiệm về cái gì với ngươi?”

“Nếu không phải ngươi, ta sẽ... Sẽ gặp chuyện như thế sao?!”

“Sao lại trách ta?” Tô Mộc khó hiểu nói: “Lúc ấy ngươi tới giúp ta là vì chúng ta muốn... Muốn giúp đỡ lẫn nhau, rõ ràng là ngươi có khả năng rời đi, ai biết ngươi lại bị Hoàng Phủ Thiết Nữu bắt được chứ.”

Đúng vậy, nội dung giao dịch lúc đó là Lỗ Vô Thủ giúp cô thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của Hoàng Phủ Thiết Nữu, mà Tô Mộc sẽ giúp hắn rời khỏi Thẩm gia trang, vậy nên Lỗ Vô Thủ sơ suất thua trong tay Hoàng Phủ Thiết Nữu, chuyện này không liên quan gì tới Tô Mộc mà.

Lỗ Vô Thủ mất trinh tiết cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, hắn bực tức: “Cũng bởi vì giúp ngươi, ta nói cho ngươi biết, ngươi phải bồi thường cho ta!”

“Này... Chuyện đã thành ra như vậy, ngươi muốn ta phải bồi thường cho ngươi thế nào?” Tô Mộc không biết làm sao mà nói: “Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ta cưới ngươi, chịu trách nhiệm với ngươi?”

Thẩm Nam Tiên bỗng nhiên mỉm cười và nói: “Có vẻ như tối qua đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị, có phải không, tiểu công tử?”

Hắn rũ mắt xoay người lại và mỉm cười nhìn Tô Mộc, gương mặt trơn bóng như ngọc.

Tô Mộc vừa thấy nụ cười của hắn lập tức luống cuống, không chờ Thẩm Nam Tiên hỏi thêm gì đó, cô đã nói ra hết toàn bộ suy nghĩ trong đầu: “Tối qua ta về phòng thì phát hiện Hoàng Phủ Thiết Nữu trốn trong phòng của ta, còn dùng thôi tình hương, cũng nhờ Lỗ Vô thủ tới cứu ta, lúc ấy ta bị ảnh hưởng bởi dược hiệu, chỉ có thể vội vàng nhảy xuống hồ, đợi đến khi ta phát hiện Lỗ Vô Thủ vẫn chưa chạy ra được... Thì đã muộn.”

“Thì ra là thế.” Thẩm Nam Tiên nhìn sang Lỗ Vô Thủ.

Lỗ Vô Thủ giấu đầu lòi đuôi lớn tiếng nói: “Muộn cái gì? Vốn dĩ không có muộn, ta nói cho các ngươi biết, giữa ta và mụ điên kia không xảy ra chuyện gì cả!”

Mọi người nhìn qua vết cào trên mặt Lỗ Vô thủ rồi lặng lẽ thu hồi tầm mắt.

“Tiểu công tử...”

“Hả?” Tô Mộc ngơ ngác nhìn về phía Thẩm Nam Tiên.

Đôi mắt Thẩm Nam Tiên hơi cong, hắn cười hỏi: “Ngươi đã bị ảnh hưởng bởi dược hiệu mà nhảy vào hồ, vậy đêm qua... Ngươi có gặp phải chuyện gì không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.