Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!

Chương 225: Chương 225: Nghe nói.. Ngươi không có tiểu đinh đinh? (25)




Editor: @-Jenny-

Beta: @Aki Re

“Tiểu công tử......”

Khuôn mặt Tô Mộc chứa đầy tức giận, dùng lời lẽ chính khí đánh gãy lời hắn nói, “Nơi này không phải là một mảnh bằng phẳng sao? Ngươi nói ta là nữ, ngươi sờ lên có cảm thấy gì không!?”

“Cái này......”

Cô dùng lời mạnh mẽ nói: “Ta đã được ma ma thông qua nghiệm chứng thân thể mới có thể tiến vào, cho dù Thiếu trang chủ ngươi không tin ta, ngươi cũng phải tin tưởng ma ma chứ!”

Cô nói đến đây trên mặt thật hiên ngang lẫm liệt, Tô Mộc tự bóc vết sẹo trong lòng mình liền có thể biết đã khóc lóc thảm thiết bao nhiêu, mỗi một câu cô nói đều mang theo hai hàng huyết lệ!

“Tiểu công tử, có thể để cho ta nói một lời được không?” Tốc độ nói của Thẩm Nam Tiên tăng nhanh hơn một phần để tránh lời nói bị cô đánh gãy.

Tô Mộc làm bộ trong lòng không có quỷ, lớn tiếng nói: “Thiếu trang chủ muốn nói gì thì cứ nói!”

“Ma ma cũng đã lớn tuổi, có một số việc tuy rằng rất cẩn thận, nhưng có một số việc cũng lực bất tòng tâm.” Thẩm Nam Tiên nở nụ cười thuần khiết, phong thái của quân tử, “Tiểu công tử chỉ bắt lấy tay của ta ấn lên...... Ta thật sự là nhìn không ra cái gì.”

“Kia...... Vậy ngươi muốn thế nào?”

Thẩm Nam Tiên nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Ta cảm thấy vẫn cần cảm nhận nhiều hơn nữa.”

“Cảm nhận như thế nào......” Cô không tưởng tượng ra nổi.

“Nó giống như thế này.”

Ngay sau đó, Tô Mộc cảm thấy bàn tay bị cô bắt lấy đặt ở trước ngực chính mình khẽ nhúc nhích, khối thịt mềm nhỏ bị ép lại với nhau, bị hắn nhẹ nhàng nắm ở lòng bàn tay. (Editor: Thẩm công tử xin nhận của tại hạ một lạy)

Tô Mộc nghệch ra, ngẩng đầu nhìn mặt hắn, không nhúc nhích.

Thẩm Nam Tiên hơi nhíu mày, “Tiểu công tử......”

Hắn, hắn, hắn...... Hắn phát hiện!?

“So với nam tử bình thường, chỗ này của ngươi hình như sưng lớn một phân*, là bệnh phù sao?” Thẩm Nam Tiên quan tâm hỏi: “ Ta sẽ tìm đại phu tới giúp ngươi tiêu sưng?”

*một phân = 1cm (Re: Đã biết tại sao Tô Mộc lại có chấp niệm với ngực bự rồi =_=)

“Ta...... Ta......” Tô Mộc hít hít mũi, lại rớt hai giọt nước mắt cá sấu, cô ôm chặt Thẩm Nam Tiên, khuôn mặt khóc ròng nói: “Thiếu trang chủ, ngươi thật là người tốt a! Về sau ta chính là fan não tàn của ngươi!”

Thẩm Nam Tiên lấy lại bình tĩnh thu hồi bàn tay đặt ở trước ngực của cô, lại buồn bã sờ sờ sau đầu cô, trấn an nói: “Đừng khóc, còn có ta ở đây.”

Tô Mộc có thể không khóc sao?

Đầu tiên là bị ma ma nói “Cái gì cũng không có”, lại bị số 38 cười nhạo. Hiện tại thậm chí ngay cả chính cô cũng từ bỏ việc nhận định chính mình còn có ngực, có thể ở ngay lúc này, Thẩm Nam Tiên cư nhiên thừa nhận cô có ngực a!

Cho dù hắn dùng bệnh phù để định nghĩa, nhưng rốt cuộc Tô Mộc cũng có thể cảm nhận được sự đồng cảm! Giống như ở thời điểm ăn mì ăn liền không có gia vị, lại có người đưa tới gia vị, lại giống như khi ăn tôm hùm đất có lão bản nhanh tay đặt rau thơm vào, nhưng có người lại mang cho cô dĩa không có rau thơm, khi cô ăn quá nhiều dẫn đến khó tiêu, có người đưa tới một hộp thuốc tiêu hóa!

Tóm lại, đây chính là trong bóng đêm thấy được ánh bình minh, ở thời điểm tuyệt vọng nhất lại thấy được tia hy vọng, giờ phút này ở trong lòng Tô Mộc, giờ phút này hình tượng Thẩm Nam Tiên thật sự rất vĩ đại, cao thượng, lấp lánh ánh hào quang.

Chính là hắn, là người đã cứu vớt trái tim tan vỡ trong tuyệt vọng của thiếu nữ!

Tô Mộc quyết định, về sau Thẩm Nam Tiên chính là thần tượng trong lòng cô, ai nói Thẩm Nam Tiên không tốt cô liền đánh người đó!

“Thiếu trang chủ, ta cả đời cũng quên không được ngươi!”

Thẩm Nam Tiên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, cười nhạt nói: “Đó là vinh hạnh của ta.”

Ngay cả cho dù hắn căn bản không hiểu cái gì, chỉ là nói muốn mang nàng đi xem đại phu mà thôi, vì sao cảm xúc của nàng lại kích động như thế chứ.

Người xuyên việt Tô Mộc, lần đầu tiên được người khác thừa nhận mình có ngực đã hoàn toàn bị thu phục triệt để.

“Nhị hoá*!” Trong thời gian và không gian không xác định được, người đàn ông mặt xám mày tro nhìn lên hình ảnh phát sóng trực tiếp trước mắt, hắn từ đống đổ nát bò ra, ghét bỏ “Sách” một tiếng.

*Nhị hóa(二货): ngu ngốc, đần độn,...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.