Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!

Chương 210: Chương 210: Nghe nói.. Ngươi không có tiểu đinh đinh? (10)




Editor: @Thụy Mặc

Beta: @Aki Re

Trong đình giữa hồ, gió thổi nhè nhẹ.

Tô Mộc lấy thuốc do Thẩm Nam Tiên đưa qua, thoa thuốc vào chân cho mèo con, rồi lại nhận lấy mảnh vải Thẩm Nam Tiên đưa qua để băng bó chân cho mèo con, dưới tay của Tô Mộc, mèo đen nhỏ rất nghe lời, ngoại trừ thỉnh thoảng nức nở một tiếng, thì rất ít khi lộn xộn.

“Xong rồi.” Khi đã hoàn thành mọi thứ, Tô Mộc sờ đầu mèo con, cười nói: “Nó sẽ sớm ổn thôi.”

Thẩm Nam Tiên khẽ nhếch môi: “Đa tạ tiểu công tử đã giúp một tay.”

Có lẽ là vì Tô Mộc mặc nam trang nhìn nhỏ người, không giống một người thô lỗ, trong Thẩm gia trang ngoài Tiểu A Thu gọi cô là Tô Mộc ca ca, những người khác đều gọi cô là tiểu công tử.

Nhưng riêng Thẩm Nam Tiên gọi như vậy, làm cho Tô Mộc mơ hồ cảm thấy được có một chút cảm thụ khác.

Thẩm Nam Tiên, quả nhiên là nam nhân có thể trêu ghẹo lòng người trong bất kỳ thời khắc nào ah.

Bây giờ hai người ở cùng một chỗ, là một cơ hội tốt!

Tô Mộc hắng giọng, vuốt ve mèo con trong tay, vờ như không nghĩ ngợi mà hỏi: “Ta nghe người trong sơn trang nói, Thiếu trang chủ chưa cưới vợ, cũng chưa đính hôn?”

“Đúng là như thế.”

“Vậy lão trang chủ không vội sao?”

Trong đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Nam Tiên lộ ra không biết làm sao, xem ra hắn cũng từng bị phụ thân thúc giục không ít lần: “Hiện tại sự hỗn loạn của Ma giáo còn chưa yên, lại thêm một chuyện của Thương Hải tiên sinh, phong ba giang hồ chưa bình ổn, thực sự là ta không có tâm tình bàn về việc này.”

Việc này?

Không phải chỉ là tìm vợ thôi sao?

Lại là nam nhân loại hình sự nghiệp, điểm này khiến Tô Mộc cảm thấy rắc rối, tạm thời không nói cô có thích người nam nhân này hay không, chỉ có điều loại hình như hắn không hợp khẩu vị của cô. Tô Mộc còn nhớ chứng huynh khống của mình, nhân vật giả thiết là huynh trưởng dịu dàng nho nhã không phải đã chọt trúng tim đen của cô à?

Cô rất có hứng thú mà hỏi: “Thương Hải tiên sinh là ai?”

Cô biết trong quyển sách này có Thẩm gia trang, có Ma giáo, nhưng không biết còn có một vị Thương Hải tiên sinh.

“Thương Hải tiên sinh là nhân vật khiến người ta đau đầu nhất trong chốn võ lâm hiện nay.” Thẩm Nam Tiên ấm giọng giải thích: “Vì nghiên cứu con đường trường sinh mà hắn đã giết rất nhiều người để làm thực nghiệm, hơn nữa võ công của hắn cao cường, rất khó đối phó. Cũng vì vậy nên một thời gian sau, người trong võ lâm sẽ tề tụ ở Giang Nam Chiết Kiếm lâu để cùng nhau bàn về cách đối phó với Thương Hải tiên sinh.”

Có vẻ như Thương Hải tiên sinh là nhân vật rất nguy hiểm.

Tô Mộc cũng không có hứng thú với chuyện này, cô hứng thú với một chuyện khác cơ: “Vậy... Không biết sau này Thiếu trang chủ muốn tìm một người thê tử như thế nào?”

Là khuynh quốc khuynh thành? Hay là hiền lương thục đức?

Đề tài này của cô quá bay bổng, Thẩm Nam Tiên mỉm cười: “Ta thích là được.”

Đáp án này hoàn toàn không để người ta tìm được manh mối.

Thẩm Nam Tiên hỏi lại một câu: “Không biết tiểu công tử thích kiểu cô nương thế nào?”

“Ngực bự.” Tô Mộc vuốt mèo con và thốt ra một câu, đến khi ý thức được mình đang nói gì, bàn tay đang vuốt lông mèo con chợt dừng lại.

Thẩm Nam Tiên: “Tiểu công tử thích... Ngực bự?”

“Không, không, không...” Tô Mộc vội vàng xua tay: “Ý ta là... Ý ta là ta không thích ngực bự ngốc nghếch!”

“Hóa ra... Là như thế.” Thẩm Nam Tiên cúi đầu uống trà, không biết hắn có tin hay không.

Tô Mộc âm thầm lệ rơi đầy mặt, xong rồi, hình tượng xán lạn của cô đó!

“Thiếu trang chủ!” Ngay lúc này, một vị đệ tử mặc áo xanh chạy tới: “Thiếu trang chủ, quán rượu ở phố Đông xảy ra chút việc.”

Thẩm Nam Tiên cau mày, vẻ mặt xin lỗi nói với Tô Mộc: “Tiểu công tử, ta có việc cần xử lý, phiền ngươi đưa chú mèo con này cho Lưu Dật thay ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.