Phật Môn Ác Thê

Chương 44: Chương 44: Ngươi Đặt Chú Ý Sai Nơi Rồi!




CHƯƠNG 44: NGƯƠI ĐẶT CHÚ Ý SAI NƠI RỒI!

Lời Bắc Dực Đồng nói kế tiếp khiến Âm Tế Thiên hơi hơi sửng sốt: “Tuy rằng mua đồ ăn cho yêu thú ở Đậu Hoa thôn so với trong Bắc hoàng thành tiện nghi hơn, nhưng từ các đại gia tộc cho tới tu sĩ phổ thông trong Bắc hoàng thành lại không mua đồ ăn ở Đậu Hoa thôn.”

“Vì cái gì?”

“Trong Đậu Hoa thôn đều là người bị các đại thành trấn đuổi đi, cho nên người nam bộ đều khinh thường việc giao dịch với Đậu Hoa thôn.”

Âm Tế Thiên không khỏi nheo mắt lại, Bắc Dực Đồng rõ ràng đang nhắc nhở hắn nếu tới Đậu Hoa thôn mua đồ ăn cho yêu thú chẳng khác nào đem chính bản thân mình đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Người Bắc Gia nhất định sẽ lấy lý do hay ho này đến để tước việc phụ trách mua đồ ăn của hắn.

Bất quá, theo lý thuyết Bắc Minh biết rõ chuyện này sẽ phát sinh, liền không nên để Bắc Dực Đồng dẫn hắn đến Đậu Hoa thôn mua đồ ăn mới đúng. Trừ phi thương gia trong Bắc hoàng thành đều đã bị Lợi quản gia mua chuộc, để họ hoặc bán với giá cao hoặc không bán đồ ăn cho hắn. Âm Tế Thiên càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có khả năng, dù sao Lợi quản sự tại Thú viên làm nhiều chuyện như vậy, các đại thương gia trong thành nhất định sẽ nể mặt gã vài phần.

Hắn nghĩ nghĩ, hỏi: “Bắc gia có quy định là không được cùng thôn Đậu Hoa làm giao dịch hay không?”

Nói hai ba câu mà Âm Tế Thiên đã có thể bắt được trọng điểm câu chuyện, trong đáy mắt Bắc Dực Đồng hiện lên vẻ tán thưởng: “Không có!”

Âm Tế Thiên lườm nhóc một cái: “Vậy là tốt rồi, về sau cứ mua đồ ăn tại Đậu Hoa thôn!”

Dù sao, lấy thân phận của hắn, mặc cho hắn sống như thế nào ở Bắc gia đều sẽ bị người xa lánh làm khó dễ, không bằng hắn liền chiếm cứ chức vị này kiếm trước một chút tiền.

Lúc này thôn trưởng bưng ấm trà từ trong phòng đi ra: “Chỗ này của ta chỉ có loại trà bình thường mà thôi, thỉnh tiểu thiếu gia cùng tiểu sư phụ không cần ghét bỏ.”

“Đại thôn trưởng có thể gọi bần tăng là Tịch Thiên!” Âm Tế Thiên cười nói.

“Được!” Đại trưởng thôn cười hiền lành: “Về sau liền gọi ngươi là Tịch Thiên!”

Âm Tế Thiên nâng chung trà lên, uống miếng nước giải khát, sau đó hỏi: “Bần tăng mạo muội hỏi một câu, ở sân đối diện là đang làm gì vậy?”

Hắn đã ra sân trước, chú ý nhìn ở sân đối diện có rất nhiều nam nhân ra ra vào vào, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy nữ nhân tươi cười ra ngoài nghênh đón, này không phải là kỹ viện trong truyền thuyết đấy chứ?

Động tác uống trà của Bắc Dực Đồng ngừng lại, ánh mặt vụt cái trở lên lạnh lùng. Ý cười trong mắt Đại trưởng thôn liễm lại: “Sân đó là Lô Đỉnh viện, cô nương bên trong đều là lô đỉnh. Vào ngày thường nam tu sĩ ở trấn phụ cận đều tới nơi này thải âm bổ dương, hấp thụ nguyên khí đề cao tu vi.”

“Vậy sao lại ở ngay đối diện nhà trưởng thôn?”

Bắc Dực Đồng hừ lạnh một tiếng: “Hẳn nên đem nơi đó phá đi!”

Thôn trưởng cười khẽ nói: “Cô nương trong viện sợ có người nháo sự liền ở đối diện nhà ta, có chuyện còn tìm ta giúp đỡ.”

“Kia…”

Âm Tế Thiên nguyên bản còn muốn nói gì, lại bị Bắc Dực Đồng lạnh giọng cắt lời: “Ngươi đặt chú ý sai nơi rồi!”

Đồ hài tử thối!

Âm Tế Thiên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt liếc nhóc một cái. Bắc Dực Đồng không thèm nhìn ánh mắt oán hận của hắn, quay đầu nói với đại trưởng thôn: “Hy vọng là khi trưởng thôn cùng Tịch Thiên làm giao dịch thì có thể thay đổi nơi tiến hành công việc!”

Nhóc là thay đại ca đến phòng ngừa hồng hạnh xuất tường() sao? Âm Tế Thiên vừa bực mình lại vừa buồn cười mà túm lấy Bắc Dực Đồng vào ngực chà đạp: “Ngươi đồ hài tử thúi!”

Bắc Dực Đồng vòng tay lên cổ hắn, không quan tâm Âm Tế Thiên vò nắn như thế nào đều ôm chặt hắn không tha. Thôn trưởng cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ ôm nhau: “Hai người các người tình cảm tốt thật đó.” Đúng lúc này có năm phụ nhân bưng đồ ăn lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.