Phật Môn Ác Thê

Chương 24: Chương 24: Linh Thạch.




CHƯƠNG 24: LINH THẠCH.

“Thiếu gia, ngài không có việc gì chứ?”

“Thiếu gia, thân thể ngài có sao không?”

Nháy mắt khi hai danh hộ vệ đỡ lấy Bắc Minh, thì bước chân y cũng lảo đảo, nhất thời sắc mặt trở nên thập phần tái nhợt, trên trán còn toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh, hết thảy mọi thứ đều thuyết minh rằng lúc nãy là y cố gắng chống đỡ.

Bà mối đau lòng cầm lấy khăn lụa thay Bắc Minh lau đi mồ hôi trên trán: “Hôm nay, thiếu gia nói rất nhiều, sợ là mệt!”

Nghe vậy, khóe mắt Âm Tế Thiên không khỏi giật giật: “……”

Lời này nghe giả tạo quá đi, từ lúc hắn bắt đầu nhìn thấy Bắc Minh, câu nào có thể ngắn gọn thì y liền ngắn gọn, hơn nữa, đem toàn bộ lời Bắc Minh từng nói cộng lại chẳng biết có vượt qua 30 chữ hay không.

Hắn thật sự nghĩ không ra Bắc Minh mệt là do đâu?

“Hẳn là thiếu gia đi đường quá nhiều, cho nên mới mệt mỏi!”

Trong đó, một danh hộ vệ có chút thầm oán liếc mắt nhìn Âm Tế Thiên, trước đó, thiếu gia còn cùng thiếu phu nhân đi đường suốt nửa canh giờ.

Âm Tế Thiên nhíu nhíu mày.

Lời hộ vệ nói là thật, tuy nhiên không phải Bắc Minh đã đến cao kỳ Kim Đan sao?

Làm thế nào mà thân mình suy yếu như vậy?

Lúc nãy, Tiềm trưởng lão nói Bắc Minh tại cao kỳ Kim Đan đình trệ hơn mười năm, chẳng lẽ mười năm trước đã phát sinh chuyện gì, cho nên mới dẫn đến việc thân mình Bắc Minh ốm yếu như thế?

Khi Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, Bắc Minh đã được một đám hộ vệ, tỳ nữ mang về hậu viện.

Hắn thấy ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Bắc Minh, lặng lẽ lủi sang hướng đại môn, không ngờ, vừa mới di chuyển, lại một lần nữa nhìn đến hai khuôn mặt tươi cười sáng lạn kiêm thêm âm hồn bất tán: “Thiếu phu nhân, đói bụng sao? Hoành trưởng lão đã bảo hạ nhân làm một bàn thức ăn chay, chúng ta mang thiếu phu nhân đi dùng cơm trưa!”

Khóe miệng Âm Tế Thiên co rút: “Không phải bà mối đều tại ngày thứ hai sau hỷ yến thì rời khỏi sao?”

“Ơ? Chẳng lẽ chúng ta không có nói cho thiếu phu nhân biết chúng ta là bà vú của thiếu gia sao?” Vú Liễu chỉ chỉ chính mình: “Thiếu phu nhân chỉ cần bảo ta Vú Liễu, gọi nàng Vú Trương là được!”

Nói cách khác, về sau mỗi ngày hắn đều phải nhìn thấy hai khuôn mặt này?

Âm Tế Thiên vô kế khả thi, đành phải theo các nàng trở lại sân.

Nhìn đầy bàn thức ăn chay phong phú, mới nhớ tới sau khi mình ăn Tích Cốc đan, đã hơn mười ngày chưa ăn đồ ăn, đến nay, hắn đã sắp không nhận biết được dầu muối là mùi vị gì rồi.

Cho nên, ngửi được hương vị của thức ăn, hắn cũng không thèm quan tâm đến hình tượng, từng miếng từng miếng ăn hết.

Sau một bữa ăn no, Âm Tế Thiên lặng lẽ đem hơn 300 phần lễ gặp mặt từ trong túi Càn Khôn đào ra, sau đó tinh tế kiểm kê một lần, tiếp theo, phát hiện bản thân đã có thể tấn chức trở thành tầng lớp tiểu phú ông

Nhất là lễ gặp mặt mà Bắc Vũ Phong đưa, bên trong gói to ước chừng chứa hơn 50 khối tuyệt phẩm linh thạch.

Tại Tu Chân giới, linh thạch là một loại tiền được lưu thông phổ biến, trừ đó ra, tu sĩ có thể hấp thu linh khí bên trong nó để tăng tu vi, còn có thể mượn nó để mở ra các loại pháp trận, tóm lại, tác dụng của linh thạch rất lớn. Mà linh thạch chia làm hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch, cuối cùng là tuyệt phẩm linh thạch.

Tuyệt phẩm linh thạch đặc biệt thưa thớt, một khối tuyệt phẩm linh thạch tương đương mười vạn khối cực phẩm linh, một khối cực phẩm linh thạch tương đương một vạn khối thượng phẩm linh thạch, một khối thượng phẩm linh thạch tương đương một ngàn khối trung phẩm linh thạch, một khối trung phẩm linh thạch lại tương đương một trăm khối hạ phẩm linh thạch.

[ 1 tuyệt = 100.000 cực, 1 cực = 10.000 thượng, 1 thượng = 1.000 trung, 1 trung = 100 hạ]

Tuy rằng Âm Tế Thiên không biết Đại gia tộc phân phát linh thạch cho các đệ tử ra sao, nhưng mà lại biết đệ tử của Vạn Phật Tự, mỗi đầu tháng chỉ có thể lĩnh mười khối hạ phẩm linh thạch, đương nhiên, cảnh giới càng cao, lĩnh linh thạch lại càng nhiều.

Có thể thấy được, Bắc Vũ Phong đưa cho hắn lễ gặp mặt là một bút tích tương đối lớn.

Âm Tế Thiên nhìn đến đám lễ gặp mặt, không khỏi nhớ tới túi Càn Khôn mà Tịch Lễ bảo Vô Tịnh chuẩn bị, nghĩ rằng, nếu Tịch Lễ để hắn gả đến Bắc gia, nhất định sẽ chuẩn bị một ít linh thạch làm đồ cưới?

Hắn nhanh chóng đào đào túi Càn Khôn, trừ một đống lớn toàn là pháp khí, linh phù, đồ dùng phòng thân mà hắn có thể sử dụng ra, căn bản là không có khối linh thạch nào, cuối cùng, chỉ tìm một phong thư giống y như phong bao lì xì.

Âm Tế Thiên lộ ra thần tình vui sướng, bận rộn mở ra, vừa thấy, sắc mặt lập tức đen thui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.