Phật Hệ Thượng Vị Hằng Ngày

Chương 1: Chương 1: Sự xấu hổ của lần gặp đầu




Editor: pelonton8

Beta: Sư Tử Cưỡi Gà

Thành phố H, đô thị phồn hoa, trung tâm kinh tế, mạch máu của quốc gia, một người thanh niên có chút gầy gò đeo một ba lô tương xứng với cậu, từ trong đám người chui ra, cẩn thận leo lên xe công cộng.

Cậu ngồi chiếc xe công cộng cuối cùng, cầm trong tay bánh rán trái cây, tay còn lại cầm điện thoại di động lướt đọc tin tức giải trí.

Xe chậm rãi chạy xuyên qua nửa thành phố, cậu trở về ký túc xá từ trường quay phim, nhưng cậu chỉ vừa ngồi xuống uống một hớp nước thì điện thoại lại báo có tin nhắn đến.

Nguyễn Dương liếc mắt nhìn nội dung, phun ra hai chữ “Ha Ha”, khóe mắt mang theo trào phúng, dưới cái nhìn của cậu, chuyện này phát triển đúng hướng thì xác thực phải đi đến bước này.

Sấy khô tóc tai, thay quần áo, đón xe ra ngoài.

Trên đường phố, xe taxi dừng lại ở cửa một quán bar ăn chơi.

Quán này không hề sang trọng, ít nhất trong các nơi gần đó thì là một tòa nhà không hề nổi bật, chỉ có điều cách trang trí như vậy khiến nó trở nên càng thần bí.

--- ------

Một góc ăn chơi, lầu 8

Người phục vụ đẩy cửa ra, mùi tanh thoang thoảng.

“Mẹ nó, không phải chứ, Trác ca, tửu lượng anh kém như vậy……”

Người đàn ông kia thoạt nhìn như đã say, anh đi ra ngoài, mục đích chính là phòng vệ sinh.

Người bạn không yên tâm, đi theo anh ra ngoài.

Anh đi rất nhanh, như không có việc gì, nhưng người bạn theo phía sau có vẻ mặt lo lắng, sợ hãi giây tiếp theo anh đột nhiên…… Biến thái!

Mà ở tầng 7 lại là một cảnh tượng khác.

“Trần Dịch, ra đây nói chuyện một chút.” Nguyễn Dương nhìn người đàn ông ôm một cô gái ở ghế lô nói.

Trước khi đến, Nguyễn Dương nhận được tin nhắn của bạn, là một tấm ảnh chụp, ảnh chụp là một người đàn ông ôm một cô gái đang uống rượu, người đàn ông kia không phải ai khác, chính là bạn trai của Nguyễn Dương.

À, bạn trai cũ.

Chẳng qua, lúc này thật ra Nguyễn Dương đang tập trung để ý phía người dưới của mình, vừa nãy ở trên xe taxi cậu đột nhiên mắc tiểu, bây giờ còn rất gấp gáp, càng nóng nảy.

Người phụ nữ: “Ai vậy?”

Trần Dịch: “Cậu em …… Công ty trước kia.”

Người phụ nữ nhìn thoáng qua bên này, thấy Nguyễn Dương, mắt sáng rực lên: “Ê, có phải anh đã kể với em, là thằng nhóc ngu ngốc cả ngày chạy quảng cáo không?”

Trần Dịch nhanh chóng ngăn cản cô ta tiếp tục nói: “Không đúng không đúng, anh đi ra ngoài trước.”

Đứng ở phòng vệ sinh ngoài hành lang. Trần Dịch: “A Dương……”

Nguyễn Dương cười, nói: “Trần Dịch, thật ra chuyện này không nói thì trong lòng chúng ta cũng đều hiểu rõ, cứ như vậy đi, tôi không phải đến gây sự, chỉ muốn đối mặt nói rõ ràng.”

Trần Dịch: “Sự việc không phải như em nghĩ đâu, anh chỉ vì công ty mới……”

Nguyễn Dương gật đầu, chuyện này đã sáng tỏ, Trần Dịch vì muốn vứt đi vết nhơ ở công ty cũ, nhanh chóng tìm một người bạn gái che giấu xu hướng giới tính của bản thân.

Trong lòng Nguyễn Dương mắng vài câu, buông tay: “Dù sao chúng ta không có gì cả, chẳng qua chỉ nắm tay mà thôi, cứ vậy đi.”

Trần Dịch còn muốn nói gì đó, Nguyễn Dương đánh gãy lời anh ta.

Nguyễn Dương: “Tôi đã ghi âm, vì để sau này nói rõ ràng.” Cậu giơ di động lên.

Trần Dịch: “Ghi âm???” Anh ta không thể tưởng tượng: “Mau xóa đi!” Anh ta vươn tay muốn cướp di động.

Nguyễn Dương lập tức thu lại điện thoại di động, bấm phát nội dung ghi âm, lui ra sau một bước giữ khoảng cách với đối phương: “Tôi không thu câu nói trước đó của anh đâu.”

Trần Dịch cau mày, không biết nghĩ gì, lúc này bạn bè Trần Dịch từ ghế lô ra tới, lảo đảo lắc lư, vào phòng vệ sinh.

Trần Dịch: “Thật ra, chúng ta còn có thể tiếp tục.”

Khóe mắt Nguyễn Dương run rẩy hai lần, trước khi tới cậu còn tưởng có phải hiểu lầm hay không, dù sao trong lúc hẹn hò Trần Dịch rất tôn trọng cậu: “Không cần đâu.”

Trần Dịch duỗi tay bắt được tay Nguyễn Dương, trên mặt hơi không nhịn được, nói: “Em có thể nói rõ ràng với anh……”

Nguyễn Dương liếc mắt một cái, vung tay ra, cách xa ba bước: “Tôi không có gì để nói, anh suy nghĩ nhiều rồi, tôi phải đi.”

Lúc này bạn của Trần Dịch khoác lên vai anh ta, mùi rượu trong miệng tận trời: “Mâu thuẫn với anh em hả?”

Trần Dịch lắc đầu qua loa: “Không phải.”

Bạn: “Có phải là nhà đầu tư đã từ chối trước đó không? Giả thanh cao gì chứ…… Sau này đừng lui tới, không tốt cho cậu đâu.” Người đàn ông này đã say không ít, nói năng lộn xộn.

Trở lại ghế lô, anh ta tránh bạn gái lấy di động ra nhắn: [Nguyễn Dương, anh còn thích em, thật ra vì tài nguyên mới nói chuyện với cô ta, nếu em đồng ý, chúng ta còn có thể, không phải em không có quảng cáo nào sao, anh có thể cho em tiền tiêu vặt……]

……

Sau khi Nguyễn Dương đi ra khỏi chỗ Trần Dịch, tiếp đó Nguyễn Dương bước nhanh đến một cái WC ở hành lang.

Trong tình trạng gấp gáp thế này, các tác nhân bên ngoài đều là mây bay, lúc này cảm giác đều tập trung ở nơi nào đó……

Không nơi phát tiết, cảm giác này quá quỷ quái mà!

Nhưng mà, một tấm bảng màu vàng để ở giữa đường ———— đang sửa chữa.

A a!

Nguyễn Dương thật sự không muốn trở lại cái WC gần Trần Dịch kia, vì thế cậu ngồi thang máy đi lên tầng trên.

Chờ thang máy thì đã qua một lúc, cậu càng nóng nảy, hơn nữa giờ này, Nguyễn Dương bị di động trong quần rung lên khiến hơi tê dại, cảm giác ba cái gấp của đời người càng mãnh liệt hơn.

Vào thang máy, bên trong còn có một người đàn ông khác, anh mặc sơ mi trắng, gọng mắt kính mạ vàng, không hề giống như tới quán bar chơi.

Thang máy rồi cũng đến lầu tám.

Trăm lần không nghĩ tới là, tầng này là tầng VIP, người có tiền mới có thể vào.

“Thưa anh, nơi này không có thẻ VIP thì không thể vào.” Bảo vệ ngăn cản cậu.

Nguyễn Dương gấp đến nói lắp, bên trong hành lang đối diện thang máy chỉ có một phòng vệ sinh.

“À, tôi chỉ muốn đi vệ sinh, đi xong rồi ra, các anh có thể trông chừng mà.”

Nhưng bảo vệ không hề dao động, chỉ lặp lại một câu, Nguyễn Dương cảm thấy bản thân sắp ra quần rồi, kẹp đùi, run bần bật.

Nhưng bảo vệ rất cố chấp, bất kể Nguyễn Dương nói gì đều không được, cậu đành phải bất đắc dĩ, xoay người vào lại thang máy, bước đi từng bước nhỏ, bởi vì cậu cảm thấy nếu đi bước chân quá dài, có thể sẽ chảy ra ……

Nếu không giải quyết vấn đề, Nguyễn Dương cảm thấy bản thân mình sẽ biểu diễn phun nước trước mặt mọi người… Phi, không thể nói xui được!

Ứng Dung dừng bước chân, nhìn thoáng qua cậu thanh niên bị ngăn cản.

Làn da trắng nõn, mắt hạnh, đôi mắt như trẻ con tròn xoe càng sáng ngời, cằm mượt mà không phải cằm chữ V thịnh hành, trên lỗ tai đeo một cái khuyên tai nhỏ sáng lấp lánh.

Cậu trông có vẻ rất gấp, động tác đã bắt đầu gượng gạo.

“Cho cậu ấy vào đi.” Ứng Dung đẩy mắt kính, cười cười.

Nguyễn Dương đang muốn vào lại thang máy lập tức nhìn về phía cứu tinh, đưa ánh mắt cảm ơn với đối phương.

n nhân ah!

Bảo vệ cho qua, thoạt nhìn chàng trai mặc áo sơ mi trắng nhã nhặn này khá thân quen với người đàn ông trong kia. Không nghĩ quá nhiều, lúc này Nguyễn Dương đã bắt đầu vào, nhanh chóng chạy.

Bởi vì cậu đã cảm giác được…… Sắp ra rồi!!

Phòng vệ sinh VIP trang trí xa hoa, sàn nhà đá cẩm thạch, gạch men sứ bóng loáng. Cậu nhanh chóng cởi quần, trong phòng vệ sinh vang lên tiếng nước, cậu sảng khoái thở phào một hơi.

Nguyễn Dương đi được một nửa, nghe được sau lưng có tiếng mở cửa, vốn dĩ không để ý, ‘lộc cộc’ hai tiếng bước chân, hình như đang đi đến bên này.

Đột nhiên, một gánh nặng đè lên người!

Cậu đang cầm cậu bé phun nước, không chỗ né tránh! Tình huống này là gì thế??

Gánh nặng này suýt nữa ép cậu nhào vào bồn tiểu rồi.

Ngay sau đó, một đôi cánh tay ôm eo cậu.

Nguyễn Dương chỉ ra ngoài được một nửa, tay cầm cậu bé run ba lần, suýt nữa phun ra ngoài, may mắn tâm lý cậu vững vàng!

Sau đó cậu nghe được đối phương trầm thấp chậm rãi nói: “Eo nhỏ thật nhỏ.”

Nguyễn Dương vì nóng, trước đó đã vén áo thun lên để tỏa nhiệt.

Eo nhỏ trắng nõn trong không gian u tối này rất chói mắt.

Nguyễn Dương: “!!!” Vậy mà bị đàn ông đùa giỡn, thật lạ đời!

Ở quán rượu những việc thế này cũng hay xảy ra, cậu không phải không từng bị đùa giỡn, nhưng mà thường đùa giỡn cậu đều là mấy chị lớn, sau khi biết xu hướng giới tính của cậu thì lập tức goodbye.

“Anh buông ra……” Nguyễn Dương nói, mà đối phương không bỏ, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, cả người đè hết lên.

“Này!”

Nguyễn Dương cảm giác được vóc dáng của đối phương, cao hơn mình rất nhiều, hơn nữa sức lực rất mạnh, cánh tay thoạt nhìn rất thon dài, trong ánh đèn mờ ảo thậm chí có thể thầm cảm giác được cơ bắp rất lực lưỡng.

Nhưng phun đến một nửa thì không thể nghẹn, vì thế mặc kệ bị người đè ôm vẫn phun cho hết……

Đậu xanh!

Thật vất vả mới phun xong, lúc này người ở sau lưng toàn bộ đè lên, may mắn người này vẫn chưa đến mức say chết, nếu không chắc chắn cậu sẽ bị đè gục ở bồn nước tiểu.

Cậu muốn xoay người đẩy quỷ say rượu này ra, lúc này một căn phòng khác mở ra, trong nháy mắt, chóp mũi Nguyễn Dương ngửi được mùi tanh nhàn nhạt.

“Ai da lão tổ tông à, sau này tuyệt đối không ép cậu uống rượu nữa.”

Nguyễn Dương cúi đầu không biết có phải phòng vệ sinh quá mức u tối không, hay ánh đèn chiếu đến thứ đồ quái lạ kia. Cậu thấy được trên mặt đất có một thứ rất dài…… Cậu còn nhìn thấy trên mặt đất có vài thứ trông như là vẩy cá, lấp lánh sáng lên.

Nhưng chờ cậu xoa xong đôi mắt, người cách phòng kia bước nhanh đi ra, kéo ôm người đè cậu, thứ thấy trên đất trước đó đã biến mất tăm.

Hoa mắt?

Lúc này Nguyễn Dương mới kéo khóa lên, quay người lại.

Dựa vào ánh đèn hơi tối tăm, nhìn người đàn ông ‘đánh lén’ cậu kia, vốn dĩ muốn trách cứ đột nhiên nuốt trở vào họng, hơn nữa ngay lúc đó sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.

Cậu biết ‘quỷ say rượu’ này là ai.

Không phải người quen của cậu, mà khi mới vừa làm thực tập sinh, đã thấy mọi màn hình đều hay xuất hiện, Ảnh đế

———— Trác Phong.

Làn da tái nhợt đang ửng hồng, áo sơmi mở ra, nửa cơ bụng lộ ra, cùng với dây lưng kéo dài hoàn toàn chưa được cài lại.

Khuôn mặt lúc say rượu có vẻ nhu hòa, đường cong khuôn mặt hoàn mỹ đến mức trái tim của gay như Nguyễn Dương cũng phải ngừng đập nửa giây, hoàn toàn kích thích hormone.

Phần lớn mọi người đều là động vật, Nguyễn Dương xem như một nửa, cho nên cậu vô thức liếm liếm môi.

Nhưng Nguyễn Dương nhớ rõ, trên màn hình Trác Phong đều mang theo hình tượng nghiêm túc.

Có lẽ vì say rượu, đôi mắt hẹp dài của Trác Phong híp lại, thoạt nhìn như con sư tử lười biếng, đang dùng một biểu cảm nhìn con mồi, lựa chọn nơi nào có thịt ngon nhất trên người của bạn.

Mà kết cục của bạn chính là bị một ngoạm ăn sạch.

Một khắc khi ánh mắt Nguyễn Dương chạm vào con ngươi của đối phương, chỉ một cái, cậu đã rùng mình, lạnh cả sống lưng.

Thật đáng sợ ……

“Xin lỗi, xin lỗi, cậu ấy uống say.” Người đàn ông bên cạnh nói.

Nguyễn Dương lấy lại tinh thần, chỉnh đốn lại cảm xúc, xua xua tay: “Không có việc gì, chuyện thường mà.”

Nguyễn Dương đi ra ngoài, rửa tay xong, lấy di động ra, nhìn thoáng qua suýt nữa cậu đã run rẩy. Chỉ liếc mắt, cậu lập tức thấp giọng mắng một câu ngu ngốc…

Trước kia sao không phát hiện Trần Dịch thật ngu ngốc.

Mà lúc này, cậu lại bị tập kích, thân thể cao lớn lại bò tới, cằm đối phương để lên vai cậu.

Ngón tay Nguyễn Dương nhanh chóng trả lời tin nhắn: [Ngu ngốc!] tiếp theo kéo đối phương kéo vào sổ đen, đưa điện thoại di động bỏ lại vào túi quần, chuyên tâm đối phó với kẻ trên người.

Người bạn kia muốn kéo Trác Phong xuống, nhưng không địch lại trình độ dính người của Trác Phong.

Cả người bị bám trụ, bả vai bị ôm, cằm tới gần sườn mặt của cậu, lúc Nguyễn Dương lắc lư…… Môi ấm áp môi lại cọ qua vành tai cậu……

Cái này làm cho toàn thân cậu đột ngột run lên.

Phạm luật rồi, suýt nữa cậu đã nhảy dựng lên.

Hồ Nghiêu hoàn toàn không có cách gì với tên tiểu tổ tông này, lần này đối phương trở về, anh ta mở một tiệc chào mừng, vốn tưởng rằng uống hai ly sẽ không thành vấn đề, ai ngờ tửu lượng cậu ấy lại kém đến không ngờ……

Hóa ra tửu lượng Trác Phong kém cực kỳ không phải là lời đồn.

Hai người hoàn toàn bó tay với Trác Phong, tất cả đều đang bất đắc dĩ, bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân.

Hình như từ ghế lô biết tình huống ở đây, Ứng Dung tới giải vây chợt thấy được cảnh này, ảnh đế của bọn họ mà say rượu, thì sẽ lì lợm la liếm ăn vạ trên người tiểu thịt tươi, động tay động chân, cảnh tượng không thể nhìn thẳng.

Ứng Dung đại khái hiểu được một chút tình huống.

Xấu hổ khụ một tiếng: “Trước tiên kéo cậu ta xuống đã.”

Nguyễn Dương nhanh chóng gật đầu, quỷ rượu đều rất không thành thật, nếu là mẹ nó vén lên rồi thì ai sẽ chịu trách nhiệm hả ……?

Ứng Dung đỡ trán, Trác Phong từ nơi đó trở về, vốn dĩ sẽ có dao động thật lớn, lúc này lại uống rượu, chỉ sợ chỗ nào đó bị kích động.

Đồ vật phong ấn đã lâu, chậc chậc chậc.

Nhưng mấy người hợp lực đều không thể kéo anh xuống khỏi người Nguyễn Dương, áo thun của mình đã bị lệch đến lỏng luôn rồi……

Ứng Dung đề nghị, trước tiên kéo Trác Phong trên xe, đi tìm thuốc giải rượu cho anh, đề nghị này đều được nhất trí tán thành.

Trong lúc đi ra ngoài, Nguyễn Dương xoay người chỉnh lại quần áo cho đối phương.

Làm xong chuyện này, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Thân là gay, không nhìn nổi mấy thứ quá gợi cảm, cơ bụng gì đó, quá lợi hại……

Ứng Dung chú ý tới cảnh này, nhướng mày.

Cuối cùng phương án là Nguyễn Dương kéo đối phương đi vào thang máy, xuống lầu, trước tiên kéo người lên xe rồi nói tiếp.

Cảnh này làm hai bảo vệ phía trước ngây ra.

Có lẽ suy nghĩ ———— đi WC thôi cũng có thể câu được một người ra?

Nguyễn Dương lười giải thích.

Mãi cho đến khi xuống đến gara, vào xe, Ứng Dung mới lấy thuốc giải rượu ra. Nhưng vấn đề lại tới, Trác Phong lại không uống, anh ngẩng đầu lên, lộ ra mảng lớn cổ và ngực.

Hầu kết gợi cảm làm Nguyễn Dương nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng né tránh ánh mắt.

Ứng Dung đẩy đẩy mắt kính: “Cậu làm đi.” Anh ta đưa thuốc cho Nguyễn Dương.

Nguyễn Dương:……

Không ngờ, cậu đút, đối phương thật sự chịu uống. Khi cậu đưa tay ra, đối phương chủ động lại đây uống, hơn nữa đầu lưỡi cố ý vô tình xẹt qua lòng bàn tay cậu…… Nóng nóng mềm mềm.

Mẹ nó a a a, anh phạm quy rồi đấy!!

Hơi thở cường thế trên người đối phương khiến cậu không biết làm sao, hơi thở gợi cảm thế này, thân là gay suýt nữa đã làm ra việc không thể miêu tả, thật sự suýt chút nữa thôi đấy.

Rốt cuộc cũng lái xe.

Năm phút trôi qua, ba người trò chuyện câu được câu không, xe chạy trên đường, đưa Nguyễn Dương về nhà trước, trên đường Trác Phong hẳn sẽ tỉnh rượu. Nhưng bây giờ đối phương vẫn cứ ăn vạ trên người cậu, bàn tay ôm eo cậu.

Nguyễn Dương không thể không không nói nhiều để dời đi lực chú ý của mình, bởi vì cái tay này đặc biệt không thành thật, cậu dứt khoát nắm tay đối phương, ngăn cản làm xằng bậy.

Trong lòng Nguyễn Dương phun tào: Lại chọc tôi, tôi sẽ…… Ặc, hình như mình không thể làm gì hết.

Ứng Dung từ kính chiếu hậu liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Sau khi đi ngang qua hai cái đèn đỏ, Trác Phong tỉnh, trong nháy mắt Ảnh đế biến sắc. Trác Phong tỉnh lại, biểu tình hoàn toàn thay đổi. Lạnh nhạt, lạnh nhạt, nhạt nhẽo……!

Đúng rồi, cái từ này là chính xác nhất.

Thậm chí không khí trong xe đều thay đổi, cứng nhắc giảm xuống vài độ, quả thật giống máy điều hòa.

Ứng Dung chuyên tâm lái xe, ánh mắt liếc kính chiếu hậu, suýt nữa cười thành tiếng.

Trác Phong nhận thấy được bản thân dựa vào người xa lạ, rõ ràng sửng sốt một giây, tiếp theo lập tức rút tay vể, ngồi thẳng, rồi sau đó xin lỗi: “Xin lỗi.”

Anh liếc mắt nhìn đến Nguyễn Dương đang đỏ mặt, lại nói: “Tôi sẽ tìm thời gian chính thức xin lỗi, hơn nữa bồi thường cho cậu.”

Đầu Nguyễn Dương lắc thành trống bỏi: “Không có việc gì, loại chuyện này thường xuyên có, không cần để trong lòng.”

Trác Phong nghiêng đầu nhìn thoáng qua đối phương, thanh niên nghiêng người, rũ mắt, lông mi in bóng trên mặt, dịu dàng.

Trác Phong: “Tôi không nói đùa, lưu số điện thoại đi.”

Vốn đối phương đang muốn xin lỗi, nhưng Nguyễn Dương không biết sao cứ cảm thấy ———— người làm sai chính là cậu.

Có lẽ là khí tràng của đối phương quá mạnh, cậu vội vàng nói: “Thật sự không cần đâu, không có gì, giang hồ cứu nguy, anh quên chuyện này đi.”

Nguyễn Dương làm vậy là có nguyên nhân, một mặt là hoàn toàn không dám nhận bồi thường của đối phương, cậu thấy được trò hề của đối phương, nếu đối phương nếu muốn nhằm vào cậu, rất dễ dàng!

Thứ hai, cũng là quan trọng nhất, vừa rồi ở trên xe, lúc Trác Phong dính lấy cậu, cậu không thể miêu tả, toàn bộ người dưới của cậu đểu ngẩng lên.

———— nghẹn hơn hai mươi năm, cậu sẽ có?

Thật may sau khi quẹo cua, đến ký túc xá của Nguyễn Dương. Xe dừng lại, cậu nhanh chóng mở cửa xe, chưa nói tạm biệt, đã nhanh như chớp chạy đi.

Đêm tối ở ngõ nhỏ hiện lên bóng dáng mơ hồ chạy trối chết của đối phương.

Trác Phong xoa xoa giữa trán, ký ức của anh đều không hề mất đi, nhìn thoáng qua tay mình, nhớ lại bàn tay rắn chắc mà lại khá mềm mại đó, hơn nữa hơi thở trên người sạch sẽ, rất thoải mái.

Tác giả có lời muốn nói: Trác Phong: Làm sao bây giờ, mới bắt đầu đã kích thích ta, có thể ta bắt đầu biến thái rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.