Pháp Y Lão Công: Tiểu Kiều Thê, Nghiệm Một Chút

Chương 47: Chương 47: Giáo sư Lục




Ánh sáng mặt trời rực rỡ, tiếng côn trùng tiếng chim kêu vang, hoa phượng màu đỏ làm tôn thêm vẻ đẹp của trường y, trong gió có mùi thơm của hoa nhàn nhạt.

Lục Diễn lái xe đi vào trường y.

- Chào giáo sư Lục!

Từ cửa trường học đến văn phòng có một đoạn đường, phàm là học sinh nhìn thấy Lục Diễn đều vô cùng lễ phép chào hỏi anh.

Không thể không nói, ở trường y, Lục Diễn là người được chào đón nhất, đặc biệt là học sinh nữ.

- Oa! Giáo sư Lục rất đẹp trai, soái ca 360 độ không góc chết, nếu tôi có thể làm bạn gái thầy ấy thì tốt rồi...

- Bớt lộ vẻ háo sắc đi, giáo sư Lục là của tôi.

-...

Nghe tiếng nhỏ giọng bàn luận xung quanh, tự tin của Lục Diễn bị Tô Cửu Cửu làm mất đi lại trở về lần nữa.

Không sai, Lục Diễn anh thiếu con gái thích khi nào chứ?

Chẳng qua anh không có cảm giác với phụ nữ mà thôi, nếu không thì anh đã kết hôn từ lâu rồi.

Buổi sáng có tiết của anh, anh phải chuẩn bị trước khi lên lớp.

Lúc anh đến phòng học, trong phòng đã chật kín chỗ ngồi, không có biện pháp, từ khi anh đến trường y làm việc, tiết của anh được chào đón nhất.

Phải biết rằng lúc trước tiết giải phẫu có rất ít người đến nghe giảng, nhưng từ khi anh làm giáo sư môn giải phẫu, mỗi lần học sinh đến lớp đều không có chỗ ngồi, trong hành lang thì đầy người.

- Được rồi, các bạn học yên tĩnh một chút, chúng ta bắt đầu học.

Lục Diễn khoát tay, nghiêm túc nói.

Cho dù ngày thường anh bất cần đời như thế nào, vừa đứng trên bục giảng anh giống như thay đổi thành người khác, xung quanh đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ làm gương cho người khác.

Trong lòng Lục Diễn, y học vô cùng cao quý.

Chẳng qua anh không nghĩ tới, lúc này Tiêu Thịnh Nam cũng nghe tiết của anh.

Không thể không nói, các học sinh quá nhiệt tình, sau khi tiết giải phẫu kết thúc, Lục Diễn không dễ dàng gì mới thoát thân, chỉ là anh cũng quen rồi, bởi vì mỗi lần đi dạy đều như vậy.

Nhưng mà lúc anh chuẩn bị lái xe rời đi, phát hiện có một cô gái đứng bên cạnh xe.

Dáng người của cô gái cao gầy, mặc áo hai dây và quần short jean, lộ ra tay trắng và chân dài, mát mẻ không mất gợi cảm.

- Giáo sư Lục, có thể cho em đi nhờ xe không?

Cô gái nở nụ cười dịu dàng, ngũ quan xinh xắn nổi bật dưới hoa phượng đỏ, càng thêm diêm dúa lòe loẹt.

- Ngại quá vị bạn học này, tôi còn có việc.

Lục Diễn chỉ liếc cô gái một cái liền từ chối.

- Xem ra tin đồn là thật không phải giả, giáo sư Lục có chứng sợ con gái, không thể đến gần phụ nữ.

Cô gái không vì từ chối mà không chịu nổi, trái lại còn cười nói.

Lục Diễn hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn cô gái đó.

Thấy anh nhìn qua, cô gái chậm rãi đi về phía anh:

- Chỉ là em vô cùng hiếu kỳ, giáo sư Lục có chứng sợ con gái, vì sao lại còn đi xem mắt?

Nghe thấy lời ấy, hình như Lục Diễn nhớ đến gì đó, đúng vậy, lần trước lúc đi xem mắt, có vẻ như gặp phải một cô gái.

- Đúng vậy, em là Tiêu Thịnh Nam, lần trước chúng ta đã gặp nhau, giáo sư Lục không dễ quên như vậy chứ, quên em mất rồi.

Tiêu Thịnh Nam cười, cô ta biết anh cũng nhớ cô ta, chỉ là nhắc nhở như vậy mới nhớ lại, đối với cô ta mà nói không khác quên đi là mấy.

Nghĩ đến Tiêu Thịnh Nam cô ta đều được nam sinh theo đuổi, nhưng ở trước mặt người đàn ông này, tất cả kiêu ngạo của cô ta hóa thành hư ảo.

- Hóa ra là cô, còn có chuyện gì sao?

Biết là cô gái lần trước mình gặp, Lục Diễn cũng không có biểu tình gì lắm, không chút để ý nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.