Pháp Y Lão Công: Tiểu Kiều Thê, Nghiệm Một Chút

Chương 50: Chương 50: Cùng chung ông ngoại




Đột nhiên Tô Cửu Cửu xuất hiện, làm cho trên dưới nhà họ Tô bùng nổ.

Tô Minh Hàn không ngờ Tô Cửu Cửu ở nước Mĩ đột nhiên trở về, đương nhiên ông cũng không kinh ngạc lắm, dù sao không ai hiểu sự quật cường của cô hơn ông, từ nhỏ đến lớn cô rất có chủ kiến, muốn làm gì thì làm, không ai ngăn được.

Cố Nguyệt Như thấy Tô Cửu Cửu trở về, trong chớp mắt sắc mặt trở nên khó coi, đề phòng theo bản năng.

Thật sự không nghĩ tới con nhóc xấu xa đi tới năm năm, còn có thể về nhà họ Tô.

Mà lúc Tô Đình Đình nhìn thấy Tô Cửu Cửu, đó chính là ghen tị.

So với năm năm trước, bây giờ Tô Cửu Cửu mất đi sự ngây ngô, càng xinh đẹp động lòng người hơn, còn có tài năng của cô nữa, làm cho người ta thèm muốn.

Từ khi Tô Đình Đình vào nhà họ Tô, cô ta thích so sánh các phương diện với Tô Cửu Cửu, trước đây cô ta cảm thấy mình trẻ tuổi xinh đẹp hơn Tô Cửu Cửu, nhưng bây giờ cảm thấy không còn sót ưu thế gì, trong khoảng thời gian ngắn cô ta lại có chút không chấp nhận nổi hiện thực.

Chỉ thấy Tô Đình Đình nắm chặt đồ chơi xếp gỗ, mặc cho cạnh gỗ đâm vào lòng bàn tay.

- A - -

Cô ta đau đớn ném mảnh gỗ xuống đất.

Doanh Doanh thấy mẹ ném đồ chơi của mình đi, không vui nói:

- Mẹ, mẹ vứt đồ chơi của con làm gì!

- Doanh Doanh ngoan, đi sang một bên chơi!

Bây giờ Tô Đình Đình đâu còn thời gian để ý con gái, hiện giờ Tô Cửu Cửu trở về, cô ta lại bắt đầu bị uy hiếp.

Cô ta chưa từng quên, Lục Tu chồng bây giờ của cô ta, hóa ra là bạn trai của Tô Cửu Cửu, năm năm trước bị cô ta cố chấp cướp đi.

Doanh Doanh không phải là đứa bé ngoan ngoãn nghe lời, thấy mẹ vừa nhìn thấy người đó đến liền hung dữ với cô bé, cô bé bỏ đồ chơi xuống, đi tới.

Tô Cửu Cửu nhìn cô gái nhỏ đi về phía cô, quả thực cùng một khuôn với Tô Đình Đình đúc ra, lại nghe được vừa rồi cô bé đó gọi Tô Đình Đình là mẹ, xem ra là con gái của Tô Đình Đình, đương nhiên, cũng là con gái của Lục Tu.

Ha ha, đúng là buồn cười, nhớ ngày đó Lục Tu coi cô như đứa ngốc vậy, còn nói cái gì mà kết hôn với Tô Đình Đình chỉ là kế hoãn binh, anh ta sẽ không lên giường với Tô Đình Đình, bây giờ xem ra khắp thế giới này người không đáng tin tưởng nhất là người đàn ông đó.

Chỉ là mọi chuyện đều đã qua rồi.

Có thể thấy rõ bản chất của tra nam Lục Tu từ sớm, cũng tốt hơn là sau khi kết hôn mới phát hiện anh ta là tra nam.

Bây giờ nghĩ lại, cô không có bao nhiêu đau đớn, chỉ có may mắn.

- Này! Cô là ai? Đến nhà tôi làm gì? Đừng giẫm bẩn lên thảm nhà tôi!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Doanh Doanh nâng cao lên, chống nạnh hai tay, không phân rõ phải trái nói.

Tô Cửu Cửu nhếch môi, nghĩ thầm rằng đúng là mẹ nào con nấy, rõ ràng cô gái nhỏ này giống hệt Tô Đình Đình, đều hung hãn ương ngạnh, vênh váo hất hàm sai khiến người khác.

Trái lại cô không để tâm, đứa bé không biết lễ phép cô thấy nhiều rồi, vậy thì thế nào chứ, cũng không phải là đứa bé của cô, chỉ cần đứa bé của cô hiểu chuyện lễ phép là được rồi.

Chỉ là Đậu Đinh thấy có người nói chuyện với mẹ như vậy, nhất thời mất hứng, di chuyển hai bước, chắn trước mặt Tô Cửu Cửu, đứng sóng đôi với Doanh Doanh.

- Cậu là ai? Đây là nhà ông ngoại tôi!

- Đây cũng là nhà ông ngoại tôi!

Doanh Doanh không yếu thế một chút nào, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú đứa bé nam đối diện.

-...

Hai đứa bé này, cậu một lời tôi một câu, cũng không biết Tô Minh Hàn đều là ông ngoại của bọn họ.

Lúc trước có lẽ là vì mục tiêu quá nhỏ, cũng có thể là vì tất cả mọi người đều chú ý đến Tô Cửu Cửu, bỏ qua đứa bé bên cạnh cô, lúc này đứa bé đứng trước người Tô Cửu Cửu, lực chú ý của mọi người lập tức chuyển sang cậu.

Ông ngoại sao? Tất cả mọi người nghe rõ xưng hô của cậu, chẳng lẽ đứa nhỏ này là...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.