Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 381: Chương 381




Hoàng đứng ngơ người ra, trong đầu bắt đầu hoảng loạn, không thể nào, nếu kia không phải là Mai thì ai có thể nhập vào người nó chứ? Rõ ràng ngày trước Mai đã được cậu đưa tấm bùa phòng thân tránh ma tà có máu của cậu cơ mà?

Hoàng nuốt khan, lòng có muôn nghìn lửa đốt, cậu cố túm lấy tay người trước mặt, khẽ gọi một tiếng như mơ hồ nghi hoặc.

“Mai…?”

Lần này cánh tay kia để im cho cậu nắm, không hề giật mạnh hay phản ứng thái quá như ban nãy nữa, Mai quay người lại, ánh mắt đã trở về bình thường từ khi nào, có điều phản xạ hơi chậm chạp, Mai nhìn Hoàng một lúc, rồi mới cười.

“Hoàng à? Mày đi đâu đây?”

Nhận ra giọng điệu quen thuộc của người kia, cậu thở phào nhẹ nhõm.

“Mày làm gì mà lại ở đây thì có, làm tao hết hồn, cứ tưởng có người nhập vào mày.”

“Ơ nhập? Cái gì nhập cơ?”

Mai ngơ ngác hỏi lại Hoàng, cậu cắn môi, biết rõ tính Mai sợ ma, nói thẳng ra tới lúc nó la ầm lên thì lại khó dỗ.

“Chả làm sao cả, mày đi đâu đây?”

“À… Ừ, mẹ tao sai tao sang đón các em về nhà chơi, sau chuyện hôm qua nó cũng hoảng, ba đứa em còn bé, chỉ sợ no ở trong nhà lại nghĩ linh tinh.”

“Nhưng đến sớm thế làm gì, chúng nó còn chưa dậy, mày lại mất công đi về.”

“Sớm gì mà sớm??? Đưa nó ra khỏi đây nhanh giây nào tao đỡ tởm lợm cái nhà này giây ấy!”

“Nào Mai, mày đang làm ầm lên trước cửa nhà người ta kia kìa.”

Hoàng biết đối với bản thân Mai, từ lâu đã hình thành sự thù hằn ghét bỏ với gia đình bên chồng của cô Tâm, cộng với tính nết ngang ngược của nó thái độ này cũng không phải thứ gì xa lạ nữa.

“Thế bây giờ làm sao? Mày tính chờ nhà họ ngủ dậy luôn đấy à?”

“Không…”

“Lên đây tao chở mày về.”

“Không cần đâu.”

Mai lắc đầu nguầy ngậy, tự nhiên bật dậy đòi bỏ đi trước, để mặc Hoàng đứng đấy. Cậu đứng yên một chỗ nhìn hình bóng kia vụt qua, lại nhìn xuống vết xước trên tay, lắc đầu thở dài rồi cũng trở về nhà.

Khó chiều khó dỗ, tính cách thất thường thế mà cũng có người yêu.

Thấy con trai về nhà muộn hơn so với dự tính, bà Châu mở lời hỏi.

“Con đi đâu nữa hay sao mà về muộn thế?’

“Con đang đi đến nửa đường thì gặp Mai ạ, con bé đến nhà cô Tâm đón mấy đứa con nít về ngoại chơi.”

“Thế hả?”

Bà Châu nghe vậy thì nhướn mày lại một chút, Hoàng thấy mẹ thay đổi nét mặt liền thắc mắc ngay.

“Sao thế hở mẹ?”

“Không có gì đâu, chỉ là mẹ thấy hơi lạ. Rõ ràng hôm qua hai nhà tranh chấp quyền nuôi cháu, mà nay lại được đón về rồi hả.”

“Sao cơ ạ?”

“Thì con nhà cô Tâm ấy, nhà ngoại muốn đón ba đứa cháu về nuôi, nhưng bố nó đang còn sống lù lù ra đấy, nuôi là nuôi thế nào được, nên hôm qua mới cãi nhau to đấy.”

“Con tưởng có mỗi chuyện của cô Tâm là hai nhà ấy cãi nhau…”

Hoàng cau mày, sực tỉnh ra có điều gì đó không đúng, vội vàng chạy ra ngoài mặc kệ cho bà Châu có gọi thế nào.

Ban nãy Mai có đi ngược về phía con đường, gần sát với con đường đất kế bên nhà Đăng, nếu bây giờ cậu chạy bộ ra vẫn kịp, nếu đi xe rất vướng víu không dễ tìm thấy cô.

Có vẻ như Hoàng đã phần nào đoán ra được Mai đến đâu, chạy thục mạng ra con đường đất, niệm chú che hết phần pháp lực lại.

Tại sao phải che hết pháp lực ư?

Bởi đấy là lãnh địa của lão thầy cúng tên Mười…

Đến giữa con đường đất kia, cậu thở hổn hển, buông thõng hai tay cúi người xuống chống nạnh cho dễ thở, đảo mắt nhìn xung quanh.

Không có Mai!

Cậu tiếp tục đi về phía căn nhà lão thầy cúng kia, ban ngày, lại che hết pháp lực, cậu không nhìn thấy được những âm binh đứng bên ngoài. Thà không thấy hẳn còn hơn giả vờ không thấy.

Xác định không có Mai thật, cậu mau chóng quay trở về con đường nhà cô Tâm.

Cậu chạy bán sống bán chết quay trở lại chỗ cũ, căn nhà ba tầng tại sao vẫn im lìm?

Mai ở đâu?!?

Hoàng cẩn trọng tiến về cửa lớn, cửa này đã mở rồi, bước đến khoảng sân kia rồi trực tiếp tới cửa gỗ bên ngoài, cậu vẫn không thấy ai cả.

Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra…

Cậu quyết định gõ cửa căn nhà, ngón tay vừa đưa lên không trung giữa chừng, bỗng nhiên cậu khựng lại.

Có vết cào, rất nhiều vết cào!

Vết cào qua đầu cậu chừng mươi phân, chúng rất lộn xộn, như có người lấy móng tay cào trong vô vọng. Để xem với chiều cao với tay quá đầu cậu thế này…

Bỗng nhiên Hoàng nghe có tiếng lao xao trong không khí, tim cậu hẫng một nhịp, tiếng lao xao này người bình thường không thể nghe được, là tiếng cử động trong không khí,điệu bộ lén lút như vậy, xem chừng người này đang cố ý không cho cậu biết sự có mặt ở đây? Hay là…

Đang cố ý tấn công cậu từ phía sau?!?

Ngay lập tức, Hoàng xoay người một cú dứt khoát ra sau lưng.

“Hoàng?”

Có tiếng người lanh lảnh phát ra sau, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Là Mai.

“Sao lại ở đây rồi? Tao tưởng mày đi về?”

“Hả? Tao đi đến nửa đường lại thấy phí công quá nên quay lại đây chờ.”

“Uh huh, mày nhìn này, trên cửa toàn vết cào, bọn con nít nhà này nghịch thật.”

“Ừa, công nhận.”

Hoàng bước thêm một bước nữa tiến lại gần Mai.

“Tay mày đang cầm cái gì?”

Mai giật mình, kéo ống tay áo lút ngón tay, vội vàng giấu ra sau.

“Giấu cái gì ơ? Sao cầm chổi quét sân nhà người ta?”

“Thì bẩn, nên quét!”

Tự nhiên Mai gắt lên, Hoàng bắt đầu cảm thấy có gì kì lạ, cậu túm lấy tay Mai, cô giật mình, giật ra. Hoàng không chịu thua, tiếp tục giật tay Mai một cách dứt khoát.

Chiếc chổi trên tay Mai rơi xuống, cậu túm cả hai bàn tay cô lật ngược nó lên.

Bàn tay mười ngón của Mai chi chít máu cùng vết xước, đến nỗi móng tay chảy máu gần như bị lóc ra ngoài, đặc biệt là các ngón tay dài.

“Làm cái gì mà để tay thế này? Không biết đau à?”

Hoàng vẫn túm chặt tay Mai kệ cho cô có giãy giụa kiểu gì đi chăng nữa.

“Buông ra. Không sao hết, đừng có đụng vào người tao.”

Đột nhiên Mai gắt ầm lên, cậu cũng không vừa, một tay giữ chặt, tay còn lại liên tiếp đập cửa nhà, cảnh tượng ồn ào này cuối cùng cũng đánh thức chủ nhà dậy.

“Làm cái gì đấy????”

Hoàng nhếch môi cười đểu.

“Chả phải mày muốn đi vào nhà này à?”​

Bên trong có tiếng mở cửa rồi.

“Ai đấy ạ?”

Đứa con trai lớn khuôn mặt ngái ngủ chạy ra mở cửa, thấy anh bạn hay chơi cùng chị họ ra sức bấu chặt lấy chị mình, tưởng có đánh nhau, thằng bé hoảng hốt lao đến.

“Anh làm cái gì thế hả? Buông ra.”

Thấy thằng bé xông tới, Hoàng lập tức kéo Mai vào lòng không cho nó chạm vào người cô.

“Đi vào đây! Nhanh theo tôi vào đây!”

Mai vẫn ra sức giãy giụa, thằng bé kêu lên tiếng thất thanh, ngỡ Hoàng là kẻ điên, vội vàng chạy vào trong nhà tìm chi viện.

“Buông tao ra!”

“Tôi cho bà hoàn thành tâm nguyện!”

Hoàng mặc kệ lời nói như cầu xin kia, trực tiếp lôi xềnh xệch Mai vào nhà.

“Nếu mi cố tình kéo ta vào trong đây, con bé cũng không lành đâu.”

“Mai” chợt dừng lại nhìn Hoàng bằng ánh mặt đỏ ngầu như máu, ánh mắt ban nãy nhìn cậu…

Ánh mắt của quỷ!

Nghe thấy câu này, cậu vội vàng khựng lại, như có ma xui quỷ khiến, Hoàng kéo “Mai” ra giữa sân.

“Bà là loại đàn bà độc ác! Đến cháu mình cũng không tha!”

“Ta cũng đâu có muốn nào? Khà.. Khà… Khà…”

Người kia cười một điệu man rợ. Hoàng vật ngược tay “Mai” ra phía sau lưng khóa người lại, dùng một đạo đánh vào chính huyệt người cô, Mai vì lực đánh vào rất mạnh, liền khực người ra phía trước, một ngụm máu phun ra từ miệng, cùng lúc, từ người cô cũng thoát ra một đám khói nhỏ màu đen sì, theo đấy là tiếng cười văng vẳng man rợ ban nãy, nhỏ dần rồi mất hẳn.

Hoàng vội vàng ôm lấy Mai vào lòng, cậu đã ra tay mạnh rồi hay sao? Nhìn khuôn mặt Mai lấm lem máu bất tỉnh, Hoàng lạnh lên từng cơn, đôi tay run rẩy luống cuống lau máu trên mặt.

Đám người nhà chồng cô Tâm bị một phen đả quái này làm cho ngây ra, từ già trẻ lớn bé đứng đực lấy không biết làm gì hơn.

“Cấp cứu! Đưa Mai đi cấp cứu! Mấy người bị điếc à?!?”

Hoàng gào lên trong vô vọng, biết không thể hy vọng gì từ những người này, cậu ôm Mai chạy ra khỏi con đường đất, gọi chú Hải đánh xe ra nhanh nhất có thể.

Chú Hải thấy cảnh tượng cậu chủ ôm cô bạn gái tấm bé lấm máu trên tay kia bị ngay một phen giật mình, biết tính Hoàng, chú không nói năng gì, mở cửa xe đỡ hai người vào, suốt đường đến bệnh viện không hé răng tò mò một lời. Còn Hoàng người nóng như lửa đốt, tay ôm trọn Mai trong lòng, kiểm tra các mạch có ổn định hay không, miệng sốt ruột giục chú Hải lái xe nhanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.