Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 369: Chương 369




Hoàng đứng ngay ở một cánh đồng lúa chín bao la bạt ngàn, nắng hè hắt lên mặt làm cậu đỏ ửng.

“Biết thế không mò mặt qua đây nữa.”

Vừa lầm bầm cậu vừa đi bộ vào trong bờ, phía bờ kia là một lũy tre to bao trùm cả con đường làng. Cậu mới bước đi được hai bước bỗng nhiên có cánh tay túm cậu lại.

“Chờ em với, anh Hoàng.”

Giọng nói của cô gái phát ra lanh lảnh ngọt ngào, giống như tiếng chim hót ấy, trong vắt.

Hoàng khựng lại, mất vài giây để đứng yên rồi chậm rãi quay đầu nhìn người phía sau, định bụng bảo cô gái kia buông tay xuống đừng túm lấy tay cậu nữa.

Cô gái tóc dài mặc chiếc váy màu xanh ngọc bích nhàn nhạt đưa mắt lên nhìn cậu cười tủm tỉm. Gió đồng lùa qua mái tóc khiến nó hơi lộn xộn. Ánh mắt lanh lợi, đôi má lúm đồng tiền hằn sâu trên mặt toát lên cả sự ngây thơ.

“Giao... Giao Linh?!?”

Đúng vậy, bất ngờ thật sự, tại sao cô gái này lại giống Giao Linh tới vậy? Làm sao mà Giao Linh về tới tận đây cho được?

“Anh Hoàng...”

Giao Linh cười tươi rói đưa tay ra định ôm lấy cậu, thế nhưng vừa mới đưa tay ra nửa chừng đã bị Hoàng né sang một bên.

“Ngươi không phải Giao Linh!”

“Tại sao anh lại nói vậy? Hay là lâu rồi không gặp anh quên mất em như thế nào rồi?”

Giao Linh phụng phịu làm khuôn mặt hờn dỗi trách móc Hoàng nhưng cậu tỉnh táo vô cùng, lùi ngay ra phía sau chuẩn bị co chân chạy.

Khi Giao Linh này cười bỗng nhiên trong đôi mắt to tròn kia phát ra tia sáng đỏ, hai răng nanh bị cậu phất hiện ra nó dài và nhọn hơn bình thường. Nhìn hai răng nanh là biết đây không phải là răng của người bình thường. À ừm, thì Giao Linh vốn dĩ không bình thường, thế nhưng nó cũng không giống như này. Nhìn phát biết ngay đó là răng nanh của thứ cậu ghét nhất trần đời.

Quỷ!

Không cần nghĩ ngợi gì nhiều Hoàng giật phắt bàn tay trắng gầy kia đi quay người chạy một mạch về lũy tre.

“Anh Hoàng, anh Hoàng chờ em với...”

“Cút đi cút mau! Còn trêu đùa ta nữa tin ta làm phép cho mi hồn xiêu phách tán hay không?”

“Anh đứng lại chờ Giao Linh với, anh Hoàng.”

Cậu cắm đầu cắm cổ chạy quên trời đất, chỉ nghe thấy tiếng con quỷ kia nhại lại giọng Giao Linh gọi với lấy mình phía sau.

“Anh Hoàng! Anh Hoàng! Anh Hoàng!”

“Anh Hoàng!!!”

Ơ... Hả?

Hoàng giật mình mở mắt, trước cậu xuất hiện khuôn mặt của một cô gái.

Là cái Ngọc.

“Phù...”

Cậu ngồi dậy dựa đầu vào thành giường thở phào nhẹ nhõm, phát hiện bản thân vừa mới say giấc tại nhà nghỉ. Cảm tạ trời đất, cậu vẫn ở đây. Giấc mơ kia làm cậu sợ hãi thật sự.

“Anh làm gì mà để em kêu anh nhiều thế vẫn không dậy. Miệng thì ú a ú ớ.”

“A... Anh nằm mơ thấy ác mộng thôi. Cũng may có em lay dậy.”

“Thầy mẹ bảo anh xuống ăn tối, sáng ngày mai chúng ta sẽ quay về nhà.”

“Đã tối rồi sao? Được được, anh biết rồi cảm ơn em, em xuống trước đi anh vào rửa mặt rồi cũng ra ngay đây.”

“Dạ.”

Cái Ngọc ngoan ngoãn đi ra ngoài khép cửa phòng, còn mình cậu bơ vơ trên chiếc giường.

Tâm trạng vẫn không thể nào khá hơn trong giấc mơ kia được. Tại sao cậu lại mơ thấy quỷ lùa theo mình nhỉ?

Giao Linh...

Tại sao lại mơ thấy Giao Linh? Bao lâu rồi cậu không nhớ tới cô? Linh hồn Giao Linh từ hôm bị tổn hại nặng nề đã được cậu giam cầm bên trong con búp bê kia rồi cất trong ngăn tủ kéo.

Hoàng liếm môi khô khốc rút điện thoại ra gọi về cho mẹ.

“Alo mẹ ạ?”

“Sao thế?”

Bà Châu bắt máy ngay lập tức, nhà có một thằng con trai nhưng nó nhất quyết vài hôm mới gọi cho mẹ, không tình cảm tí nào cả.

“Mẹ có đang nhà không ạ?”

“Mẹ đang tập văn nghệ với mấy cô ngoài nhà văn hóa, hỏi làm gì?”

“Thế bình thường mẹ có hay vào phòng con dọn dẹp không mẹ?”

“Có chứ, ơ cái thằng này hôm nay bị làm sao vậy?”

“Mẹ ơi thế chiều mẹ về nhà mẹ mở tủ ngăn kéo trong phòng con, cái ngăn đầu tiên ấy, mở ra xem có con búp bê nào không nhé.”

“Ừ rồi để xem. Tối mẹ gọi lại cho, thế nhé các cô gọi mẹ rồi.”

“Dạ.”

Bà Châu cúp máy rồi Hoàng vẫn còn ngẩn ngơ. Giao Linh ơi Giao Linh à, anh xin lỗi, có phải em thấy bí bách quá nên báo mộng cho anh không?

Nhưng mà...

Nếu Giao Linh còn tồn tại và thành một thực thể thì cậu định làm gì? Giữ con bé ở bên mình? Hay là để em trở về đúng với bản chất một quỷ sai, đưa em về âm ty?

Khả năng thứ nhất là không thể nào. Để Giao Linh bên mình, nghĩa là phải cho Giao Linh tiếp cận với lão Long đầu hói. Giao Linh là quỷ sai, lão Long vì đạo đức nghề nghiệp nhất định không ủng hộ việc để quỷ sai lộng hành suốt trên dương gian được. Lão luôn lo xa và đề phòng những thành phần dưới âm ty, kể cả Cao Tuệ Mẫn. Con bé mà cạnh cậu nhất định bị Thôi Chấn Long đại hiệp đả thương rồi đem trả lại âm ty. Cách thứ hai cũng chỉ là đưa Giao Linh về dưới kia, nhưng thế còn hơn con bé bị đánh trọng thương rồi biến mất.

Hoàng vào rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn khuôn mặt ướt sũng của mình qua gương mà lòng day dứt.

Cách nào cậu cũng không cam lòng.

Không cam lòng để Giao Linh đi đâu xa khỏi mình hết.

Cậu xếp đồ đạc lại vào trong ba lô cho gọn gàng rồi đi xuống dưới nhà.

“Mày làm gì mà mặt ỉu xìu thế?”

“Không có gì ạ.”

“Mặt con nhợt nhạt quá, dạo nay hay thức khuya lao lực, ăn uống phải chú ý vào cho đủ chất nghr chưa? Mợ nhìn con gầy đi mà xót quá.”

Mợ Liên gắp cho cậu một ít thức ăn rồi nhẹ nhàng nhắc nhở.

“Mợ nó cứ kệ thằng đấy. Thân mình thầy mẹ ban cho, không biết trân trọng mà chỉ giỏi hành hạ mình, cho nó bất hiéu.”

Bà Liên nghe vậy, cùng Hoàng lườm lão Long hói nổ đom đóm mắt.

Ô hay ô hay cái lão già hói nói chuyện không có lý sự này, cậu thức khuya lao lực vì ai? Vì theo nghiệp ai? Chắc cậu thích thế lắm?

“Ông tự xem lại là ai hành hạ thằng bé đi.”

Hoàng quan sát thấy mợ Liên có vẻ đã bình tĩnh trở lại sau cú sốc tinh thần với Sen. May cho lão Long nhé chứ không giờ lại nằm cạnh mợ Liên lo ngay ngáy sốt ruột cuống cuồng lên rồi.

Duy trên bàn ăn chỉ có hai người mặt không đổi sắc là cái Ngọc đầu gỗ và thầy Lâm đeo kính. Thi thoảng thầy Lâm vẫn nghe câu chuyện của mọi người rồi đẩy đẩy gọng kính lên, nhưng chủ yếu vẫn là tập trung vào việc chính đấy là ăn.

“Sáng mai 7h chúng ta ra xe về lại thành phố nhé.”

“Vâng ạ.”

Hoàng gật đầu.

“Thôi chết dở, Hoàng mới năm 2, học hành mà cứ bỏ dở như thế này thì có phải học lại không con?”

Mợ Liên đột nhiên lo lắng nhìn cậu. Hoàng cũng tắc ngơ không ăn nữa. Nghỉ học theo lão này hai hôm rồi, nếu mà còn nữa chắc bị đuổi ra khỏi trường chứ ở đấy mà học lại.

“Dạ...”

“Mà có phải thằng bé học trường anh không Lâm?”

Mợ Liên lo lắng nhìn sang thầy Lâm. Mợ à ánh mắt ấy không xiêu vẹo thì hơi lạ.

“Không sao. Lát nữa nhắn qua cho tôi mã sinh viên, lớp học họ tên đầy đủ, chỉ cần không bỏ học hẳn thì tôi sẽ bảo các giảng viên châm trước cả khóa học cho cậu.”

Ông Lâm mặt vẫn không đổi sắc, đưa tay với lấy cốc nước hớp một ngụm.

Ồ wowww...

Hoàng cười lớn trong bụng, có quả ô dù to như này rồi thì mưa to cỡ mấy cũng cứ là im re. Miễn không phải mưa đá là được.

“Dạ. Vâng.”

Lão Long chắc phát hiện mình là người thừa, ho húng hắng.

“Thôi thôi, ăn cơm đi, có gì sau mà tính.”

Hoàng cười mỉa mai trong lòng, thật không ngờ lão Long lại có lúc phải thế này.

Ăn cơm xong cũng chẳng có việc gì làm, Hoàng hết lượn xung quanh con đường tới nhà nghỉ rồi lại về phòng.

Công nhận nhà nghỉ bên sườn núi nhìn xa có hướng rất đẹp mắt. Rừng cây xanh rì rào, Hoàng nhanh tay chụp mấy ảnh đẹp, về phòng gửi cho Mai xem.

“Đẹp không?”

“Đẹp. Tao xem rồi.”

“Mày? Xem rồi? Ai cho mày xem? Tên Tùng kia? Lại quay lại rồi à?”

“Không có.”

Cậu thấy phía bên kia có vẻ đang ngập ngừng, thanh gõ hiện rồi lại ngưng, Hoàng thở dài.

“Làm gì mày cảm thấy thật với lòng mày nhất là được.”

“Tao biết.”

Hoàng gửi lại một nhãn dán rồi tắt điện thoại ra ngoài ban công tối mù. Hình như tên Tùng kia chỉ ngủ lại đây một đêm rồi đi mất, cậu không còn thấy gã quanh đây nữa, mùi thuốc lá cũng vơi dần. Đêm lại đến rồi. Cậu căng mắt nhìn vào màn đêm kia trong lòng khó chịu không cách nào nói ra.

Sao lại khó chịu nhỉ? Thôi chết rồi!

Hoàng lại đưa điện thoại lên gọi về cho mẹ.

“Mẹ ơi, mẹ có nhà không? Việc con nhờ mẹ làm thế nào rồi ạ?”

“Chết quên mất, giờ mẹ mới nhớ ra, đợi mẹ tí mẹ lên xem luôn.”

Bà Châu thấy con cuống lên cũng cuống theo, vội vàng đi lên lầu hai vào phòng con trai, căn phòng lúc nào cũng ngăn nắp vì ngày nào cũng được bà dọn dẹp.

“Ngăn tủ đầy tiên hả?”

“Vâng ạ.”

Bà kéo ra cái cạch, phát hiện bên trong có một nùi chỉ rối và đống vải vụn, còn có thêm một cái kéo nhọn. Bà đưa tay bới vào trong.

“Không có Hoàng ơi.”

Cái gì?!?

“Mẹ... Mẹ tìm hộ con mấy ngăn dưới với...”

“Từ từ để xem... Không có gì đâu, năm ngăn kéo tìm hết rồi.”

Bà Châu vừa nói xong Hoàng run cả người, lắp bắp chào mẹ rồi tắt máy.

Giao Linh... Giao Linh đi đâu rồi?!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.