Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 352: Chương 352




"Ông nói cái gì cơ? Tôi nghe không hiểu."

Trưởng trạm Tuấn đứng lên, nhún vai tỏ ý bất cần làm ông Long tức lắm.

Ông Long không nói gì, chăm chăm quan sát con người đang già mồm trước mặt.

Thực ra, hơn hai mươi năm trước Sen từng có ý định cưới chồng.

Kể ra câu chuyện này được rất ít người biết đến. Trong ba người là ông Long, ông Lâm và bà Liên, duy có mình vợ chồng nhà ông bà là được thông báo đến chung vui.

Lúc nhận được thư gửi trên tay, ông Long nhìn bà Liên cau mày, hai ông bà hồi đấy chưa có con nên còn thoải mái tự do lắm.

"Sao nào? Cuối cùng chị em cũng đã có ý định lấy chồng rồi. Nếu đi vào trong đấy phải mất ba bốn ngày, nhưng mà mình rảnh mà?"

Ông Long khi ấy lắc đầu, ngồi xuống dưới ghế nhìn vợ.

Kì lạ, người như Sen cuối cùng cũng chịu lấy chồng hay sao?

Bà Liên ngồi xuống cạnh chồng, cầm lấy bức thư, cười cười.

"Mình, vui lên chứ. Em mừng quá mình ạ. Để em sắp xếp đồ, rồi mai ngày kia chúng ta lên đường nhé, tới đó còn rảnh vài ngày để ra thăm chị, chơi với chị trước khi chị cưới chồng nữa."

Nói đoạn liền hăm hăm hở hở chạy vào trong phòng lôi quần áo ra sắp xếp. Nhưng tiếc là túi hành lý đấy không có cơ hội được vào Tây Giang để dự đám cưới.

Phải. Đám cưới đã bị hủy như một điều tất nhiên đối với ông Long. Người mà Sen lấy năm ấy không ai khác, chính là vị trưởng trạm tên Tuấn trước mặt ông bây giờ.

Năm ấy bỗng nhiên cưới xin bị hủy, lý do chẳng ai thấu, chỉ biết lá thư trao muộn của Sen vỏn vẹn mấy câu.

"Cuộc đời chị, không cần thiết phải lấy chồng."

Nó kì lạ như cái sự gật đầu cưới Tuấn năm ấy.

Đợt đấy bà Liên lo lắng đến mất ăn mất ngủ, một hai đòi vào trong cho bằng được, ông Long ngăn cản mãi, cuối cùng cũng dịu đi.

Điều ông thắc mắc là tác động nào khiến Sen vội quyết định rồi lại vội hủy đi như vậy.

"Mời ra ngoài."

Câu nói của ông Tuấn làm cho ông Long giật mình quay trở về thực tại. Ông ta cười nhếch môi khinh bỉ, tay chỉ ra phía cửa.

"Năm xưa, có phải ông là người mà Sen từng muốn cưới?"

Nghe đến đây, khuôn mặt vị trưởng trạm biến sắc tái nhợt, tay run run bỏ xuống dưới, ông ta vẫn cười, nhưng là điệu cười nhạt.

"Ai kể vậy với ông? Sen à? Hay ai?"

"Tôi đoán thế."

Ông Long xoa xoa đầu ngồi xuống bàn trà tiếp khách, rót một chén trà, đẩy nó về phía ông Tuấn.

"Mời ngồi mời ngồi. Ta chắc lại có chuyện để nói với nhau rồi nhể?"

"Tôi thì không."

Ông Tuấn trừng mắt đầy cảnh giác, tuy nhiên lại ngồi xuống đối diện ông Long.

"Ông biết gì về chuyện năm xưa?"

"Cũng không biết gì nhiều. Chỉ biết một chút ít."

Lão Long giơ ngón tay ra làm hiệu một ít. Vị trưởng trạm đanh mặt lại.

"Ban nãy ông có nói về chuyện tôi phong ấn cái huyệt. Tôi không biết cái huyệt nào hết."

Còn già mồm!

Lão Long tức giận hằn lên mặt.

Bên trong là oán khí cùng với âm khí mập mùng. Nếu là dạng pháp sư hay thầy cúng quèn cũng thừa biết trong đấy có một cái huyệt!

Nhưng suy đi tính lại, trong đầu lão lại hiện lên một ý nghĩ, đường nét tức giận kia dịu hẳn, lươn lẹo thành nụ cười giao hảo, tự thân rót cho mình chén trà, cười hì hì.

"Được, tôi biết, chắc chắn nhầm lẫn, chẳng giấu gì ông, tôi mắc bệnh nghề nghiệp, nhìn đâu cũng ra mấy thứ quái gở như là hoang tưởng ấy. Sửa mãi mà không được, vợ con nhắc suốt, tôi xin lỗi nhé."

Vị trưởng trạm nghe xong vẫn cảnh giác, ông ta thở sâu một cái rồi xua tay.

"Tôi cũng không muốn làm quá chuyện này lên. Căn phòng kia là vật tư y tế của chúng tôi, phải có giấy của cấp trên thì tôi mới có thể mở cửa cho ông quan sát được. Mong ông hiểu cho giúp tôi, cũng không phải là tôi không muốn."

"Không sao, haha, không sao. Ông Tuấn này, chúng ta đã mất công ngồi với nhau thế này rồi, bằng không, tôi muốn nghe kể một số chuyện ngày xưa chưa có dịp được biết."

"Chuyện chưa được biết? Ý là chuyện gì?"

"Chuyện của Sen. Bạn chúng tôi. Có chăng trước đây Sen hay viết thư về gửi cho chúng tôi, nhưng vẫn muốn người bên cạnh cô ấy kể lại."

"Sen sao?"

Ông ta mơ mơ hồ hồ nhìn ra phía căn phòng cũ của Sen, ánh mắt tựa như đắm đuối đến không tài nào thoát ra được. Lão Long thấy vậy sởn da gà, không lẽ gã này mắc hội chứng cuồng yêu, năm xưa bắt ép Sen lấy mình bằng mọi giá?

"Cũng không có gì, trước đây tôi là lính, sau khi giải phóng thì có học về y dược, rồi được cử về đây, lúc ấy đã thấy Sen rồi. Nghe nói cô ấy còn trẻ mà vẫn một hai ở lại đây giúp người, tôi cảm phục lắm..."

Hừ, có mà vì trốn tránh tên Lâm ngu dốt kia nên mới phải về tới tận đây.

Hai người đàn ông, một người kiên nhẫn ngồi nghe, một người đắm đuối kể, trời chiều gần tối đến nơi.

Cũng khi ấy, Hoàng ngồi trong giường bệnh, sốt ruột không thấy thầy quay trở lại đón mình, nôn nao cả buổi cuối cùng chịu không được, nhân có bệnh nhân tới khám bệnh, cậu lẻn chạy ra ngoài vượt khỏi tầm mắt của Thơm, tới căn phòng có cửa gỗ kia. Trời bên ngoài tối từ lâu, có mưa lất phất phả vào mặt. Cậu lo lão Long đầu hói làm gì thất đức bị người ta đánh cho không còn mặt mũi nào mà mò về nữa.

Đây rồi đây rồi, cánh cửa gỗ kia đang khóa im lìm đang ở đây.

Cậu lùi lại, bắt đầu suy tính, lôi trong túi ra một chùm chìa khóa. Ban nãy cô y tá tên Thơm kia để cả sổ khám bệnh lẫn chìa khóa trong phòng làm việc rồi đi ra ngoài mà không để ý tới cậu, với ý định lăm le cánh cửa kia đã lâu, Hoàng nhất định không bỏ qua một thứ báu bở như vậy. Nếu như là phòng vật tư chắc chắn là chìa khóa phải nằm nơi đây.

Cậu thử tới sáu lượt chìa khóa, tới cái thứ bảy, cái ổ khóa trên tay cậu cựa mình, kêu "cạch" một tiếng. Hoàng hăm hở, vội vã lẻn vào trong, khép cửa lại vờ như vẫn khóa, nghĩ thầm ban đêm trời cũng tối, nhất định không ai nhìn thấy được.

Bên trong tối om, ọe, toàn mùi cồn. Cậu đưa điện thoại bật đèn pin lên, ngó nghiêng căn phòng này. Mùi cồn và thuốc sát trùng xông vào người khiến cậu ứa lên, giống hệt mùi bệnh viện, thứ mà cậu ám ảnh nhất.

Thật sự... Cảnh tượng đập vào mắt cậu khi bước vào không khác là bao so với lời mọi người nói.

Đúng là bên trong này toàn là vật tư y tế thật. Thuốc sát trùng, bông băng, ống truyền,... nằm la liệt nơi đây. Chẳng lẽ cậu và lão Long phán đoán sai rồi hay sao? Sao giờ vào được trong đây lại không thấy âm khí lảng vảng như hôm trước nữa?

Không đúng, nếu như căn phòng này không có gì đáng nghi ngờ thì tại sao hai cha con nhà kia năm lần bảy lượt canh giữ không cho bọn người lão Long vào? Có tật mới giật mình.

Nghĩ đoạn, Hoàng lại bắt đầu kiên nhẫn, đi từ từ quan sát kĩ căn phòng, chân đi cũng không dám giẫm mạnh, sợ rằng gây tiếng động náo loạn lại tạo ra chuyện lớn. Đi đến giá đựng băng gạc, Hoàng dừng lại quan sát một chút. Có nên mua một ít về đề phòng đi đâu đó bị chảy máu hay không nhỉ? Làm công việc của pháp sư thực sự phải đổ máu rất nhiều, nhất là lúc rạch máu phong ấn lá bùa, có nhiều khi cậu vội vàng quá nên rạch sâu vô cùng, máu cứ thế nhỏ ra tay không tài nào mà cầm lại được. Cậu định thò tay bỏ vào túi để mang ra ngoài tính tiền nhưng cầm đến giữa chừng thì khựng lại. Má, đã đi vào đây lén lút rồi còn định hành động kiểu lạy ông tôi ở bụi này?

Cậu giụt tay, toan bỏ lại, bỗng nhiên phát hiện phía sau đám băng gạc kia lại là một núm cửa xoay.

Núm cửa xoay... Cánh cửa?!?

Hoàng sởn da gà, dùng hết sức bình sinh nâng giá đựng bông gạc lùi ra một đoạn. Cũng may là băng gạc, nếu là bình cồn chắc cậu bó tay.

Chỉ còn mình cậu đối diện với cánh cửa gỉ sắt kia. Cậu thấy tim mình đập thình thịch hồi hộp, khẽ khàng chạm lấy nó, xoay ngược lại.

Núm cửa này không có khóa.

Bên trong cũng tối om y như bên ngoài, cậu run rẩy đưa điện thoại lên cao với mục đích soi sáng vào để quan sát bên trong. Tim đập một lúc một nhanh, cơn ho lại gợn như cổ họng làm cậu gằn mặt xuống không thành tiếng.

Âm khí!

Bên trong căn phòng không hề có gì hết. Có chăng một bài vị gỗ đặt ngay đối diện mặt cậu, là bài vị không tên, màu đen tuyền trơ trọi, bốn góc căn phòng nhỏ là bốn cốc nến cháy dở dang tắt ngúm.

Một cái huyệt sao?

Một luồng khí lạnh phả vào chân cậu, đeo bám lấy mỗi lúc một nặng khiến chân cậu trĩu lại, Hoàng hốt hoảng nhìn xuống.

Hai đứa trẻ con?

Cậu dụi dụi mắt lại một lần nữa, không lầm, hai đứa một trai một gái đang bấu chặt lấy chân cậu, trừng mắt lên nhìn cậu đầy căm phẫn!

"Cút ra khỏi đây!"

Quỷ... Quỷ nhi?!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.