Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 194: Chương 194




“Đi, chúng ta mau đi thôi.”

Liên kéo tay Lâm đi vào lán của ông già trưởng làng. Lâm cảm thấy lạ lùng lắm, như một luồng gió kì quặc xâm chiếm hết cơ thể của mình vậy. Thật buồn cười, khi chân anh chỉ muốn bước chậm lại từng bước một nặng trĩu như muốn khoảng cách vài bước chân tới chỗ hai người đứng tới chiếc lán kia là vô giá. Còn tim anh thì lại đập liên hồi, trái ngược lại với nhịp chân.

Lần đầu tiên được người khác giới nắm tay.

Hai người bước vào trong lán. Liên buông tay Lâm ra, một cách tự nhiên nhất, giống hệt như lúc cô đưa tay ra cầm tay anh vậy.

Liên lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, xé toạc một tờ giấy, đem vo tròn lại, giúi vào tay Lâm. Lâm không hiểu.

“Gì đấy?”

“Suỵt.”

Liên ra dấu im lặng khẽ nói nhỏ.

“Chốc nữa em phụ trách khám cho già làng kia, anh nhớ tìm cớ lẻn ra phía đằng sau lán, bằng mọi cách phải tìm được ban thờ chứa thần chim kia, tìm ở phía sau tượng có cái túi màu thẫm có hai con chim mà hôm nọ anh thấy bà lão lấy thuốc đeo ngang hông, mở ra lấy tất cả mọi thứ bên trong đó, rồi nhét tờ giấy này vào túi để nguỵ trang, khi được rồi thì anh ra hiệu, chúng ta phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt...”

“Được.”

Lâm gật đầu, quả quyết.

Liên không nhìn anh nữa, mà chuyển đi nhìn cách bài trí xung quanh lán. Cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài mấy chiếc nỏ và dụng cụ đi săn thú rừng.

“Ông ơi? Ông? Chúng con tới thăm khám cho ông này.”

Không có tiếng ai trả lời. Liên nhìn Lâm khó hiểu, Lâm nhún vai tỏ vẻ không biết.

“Ông ơi?”

Liên vừa gọi vừa tìm cách đi sâu vào phía bên trong lán để thám thính tình hình. Đi sâu vào phía trong lân là một không gian nhỏ, được ngăn cách bởi hai miếng gỗ lớn.

“Khụ khụ khụ...”

Quả nhiên trong căn vách, tiếng ho xé cổ của già làng vang lên. Liên lấy tay, gõ gõ vào thanh gỗ.

“Ông ơi? Ông ở trong này phải không? Con vào thăm ông nhé?”

“Cô quân y đấy à? Vâng. Cô vào đi.”

Liên nhìn Lâm, ra hiệu cho anh đi tìm kiếm mọi thứ xung quanh, còn cô thì đẩy cửa đi vào.

Trong vách tối om, duy chỉ có ánh sáng mặt trời chiếu qua những kẻ hở của vách ngăn, lọt vào bên trong thiếu sức sống.

Già làng nằm đấy một mình, co ro trong chiếc chăn cũ kĩ, mỗi khi ho lại cong người lại, trông thực khổ sở.

“Ông à, ông mệt lắm không?”

Liên thấy vậy thì thương lắm. Một thân trưởng làng già yếu thế này, không ai chăm sóc sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.