Pháo Hôi Sau Ta Bị Siêu Hung Đồ Đệ Đuổi Giết

Chương 31: Chương 31




Những ngày tiếp theo, sinh hoạt của ba người cũng không quá tốt, yêu ma như tre già măng mọc mà tìm phiền toái ba người bọn họ. Lạc Hằng không có linh lực, còn Tiểu Linh Đang chỉ là một tu sĩ cấp thấp, hoàn toàn là dựa vào một mình Bạch Tà đánh đuổi bọn yêu ma.

Ba người vừa mới kết thúc một trận chiến, tránh bên trong sơn động nghỉ ngơi.

“Lạc đạo hữu, trước kia ngươi ở nơi này sống sót như thế nào?” Tiểu Linh Đang còn thở dốc nói.

Tuy đã biết Lạc Hằng là tiền nhiệm tông chủ của mình nhưng Tiểu Linh Đang vẫn không dám kêu Lạc Hằng là tông chủ trước mặt Bạch Tà.

“Đánh cho chúng sợ là được.” Lạc Hằng cuộn tròn trong lồng ngực Bạch Tà hấp thu ấm áp. Đã nhiều ngày nay hắn không thể đi lại, nên trông giống như bị Bạch Tà cột lên eo, một tấc cũng không rời. Hơn nữa động tác cùng ngữ khí ngả ngớn của Bạch Tà làm hắn càng thập phần giống bị y thu làm luyến sủng.

Tiểu Linh Đang: “...”

Thật, không chút tật xấu nào luôn a.

“Không cần quá lo lắng, chờ mấy ngày nữa bọn họ thấy đánh không lại sẽ từ bỏ thôi.” Lạc Hằng nói.

Bất quá số lượng nhiều thế này xác thật có hơi bất thường. Tuy bởi vì hắn bị thương nên yêu ma có thù oán với hắn sẽ nhân cơ hội tới báo thù, nhưng nơi này là địa bàn của A Nô Bỉ, hầu hết yêu ma đều quen hắn, bọn họ cũng biết quan hệ giữa hắn và A Nô Bỉ không tầm thường. Huống chi tu vi Bạch Tà cũng không phải thứ bọn họ có thể lấy cứng đối cứng được.

Người của Hách Lôi Tư sao.

Ngực Bạch Tà thật ấm áp, cách quần áo hơi mỏng, hơi ấm tẩm nhập vào thân thể khiến hàn ý bị xua tan đi rất nhiều. Mí mắt Lạc Hằng thừa dịp thoải mái mà bắt đầu rũ xuống.

Mấy ngày nay dù không cần hắn động thủ nhưng lúc này vô pháp sử dụng linh lực hộ thân, khiến hắn không khác gì người thường, trên người còn có trọng thương dẫn đến hắn mấy ngày nay bị xóc nảy lăn lộn đến kiệt sức.

Cơ mà mỗi ngày đều nằm ngủ trên người đồ đệ của mình thì lại có chút già mà không đứng đắn.

Theo tiếng hít thở của Lạc Hằng vang lên, trong động cũng trở nên yên tĩnh không chút tiếng động nào.

Bạch Tà dựa lên bức tường lồi lõm, khép mi mắt lại, tay ôm trên eo Lạc Hằng chặt hơn vài phần, một đạo linh khí như có như không qua mười ngón giao nhau của hai người tiến vào trong cơ thể Lạc Hằng, theo linh mạch khô khốc truyền đến đan điền tổn hại, đan điền ảm đạm dường như khôi phục lại một tia sáng.

Tiểu Linh Đang nhìn hai người ôm nhau không khỏi cảm thấy rất ấm áp, nhưng xét thấy vết đỏ trên cổ Lạc Hằng, thấy hắn vẫn thản nhiên nằm trên người Bạch Tà như thế lại không nhịn được lo lắng lên, hắn đã không rõ lắm quan hệ của tông chủ và Lạc Hằng.

Ba người nghỉ ngơi, một con Tử Cổ Trùng bay tới đậu trên lòng bàn tay Lạc Hằng.

Lạc Hằng đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng mở bừng mắt. Lát sau, một thanh niên mang dung mạo con người đi đến, trường y đỏ rực mặc trên người, cổ áo hơi mở rộng, xương quai xanh tinh xảo lộ ra bị vài sợi tóc che khuất, ngũ quan thanh tú, sống mũi cao thẳng, sóng mắt lưu chuyển mang vài phần câu nhân.

Tiểu Linh Đang ngạc nhiên, mắt nhìn Lạc Hằng ở một bên vừa mở mắt. Ngũ quan hai người giống nhau như đúc, chỉ là một người hai mắt sáng trong tựa minh nguyệt, nhàn nhạt, nhu hòa, người kia lại là câu hồn đoạt phách.

Thanh niên đi lên hai bước liền bị Bạch Tà xốc bay ra, nháy mắt biến lại về một khối xương trắng.

Cốt yêu lại oa một tiếng mà khóc lên, “Ta khó coi như vậy sao, vì sao lại đánh ta, oa~~... Rõ ràng các ngươi đều rất thích dáng vẻ này, A Nô Bỉ tôn chủ nhìn thấy bộ dáng này của ta còn mang ta về chơi hai ngày cơ mà.”

“Chơi?” Tiểu Linh Đang càng kinh ngạc, mà Bạch Tà ở một bên sắc mặt âm trầm đến dọa người.

Lạc Hằng hỏi: “Ngươi đã gặp A Nô Bỉ?”

Cốt yêu gật gật đầu, “Dáng vẻ này của ta chính là được tôn chủ trang điểm cho, hắn nói ta như này rất đẹp.”

“Chính là vì cái gì người bên cạnh ngươi lại chán ghét bộ dáng này của ta, còn nhiều lần đánh ta, bây giờ còn hung dữ với ta... Oa...” Cốt yêu thật cẩn thận mà liếc liếc xem Bạch Tà, tiếp tục khóc lên.

Lạc Hằng nắm lấy tay Bạch Tà đang siết chặt nắm đấm, trực tiếp bỏ qua việc Cốt yêu khóc lóc kể lể: “Hắn có nói với ngươi cái gì không?”

“Tôn chủ hỏi ngươi, khi nào mới tìm hắn chơi, hắn rất nhớ ngươi.”

“Không có gì khác sao?” Lạc Hằng nhíu mày.

Cốt yêu lắc lắc đầu.

Lạc Hằng trầm mặc một hồi, tiếp tục hỏi: “Vậy hiện tại ngươi trở về, là vì đã tìm được người sao?”

Cốt yêu nghe vậy lại oa một tiếng khóc lên, mười phần mười là tiểu khóc bao, “Đã tìm thấy nàng, nhưng ta đánh không lại, xương của ta bị đánh nứt ra rồi.”

Cốt yêu dứt lời còn cúi đầu cho Lạc Hằng xem xương cốt sau lưng.

Lạc Hằng ngước mắt nhìn lướt qua thì nhìn thấy trên xương cột sống bóng loáng đã nứt ra một cái khe thật nhỏ.

“Mấy ngày nữa bổ chút canxi cho ngươi là được rồi.”

“Canxi là cái gì?”

Lạc Hằng nói: “Ngươi giúp ta tìm người tới đây, ta liền giúp ngươi chữa tốt.”

“Bây giờ không thể sao?”

“Không thể.”

Cốt yêu nghe vậy, đầu lâu bẹp một cái gục xuống, sau đó lại nghĩ đến cái gì, cẩn thận mở đôi tay ra nói: “Ta nói cho ngươi biết nàng ở đâu, ngươi có thể cho ta chút tinh khí được không, ta không cần nhiều lắm đâu?”

“Nàng quá cường, ta không mang đến được.” Cốt yêu khụt khịt nói.

Lạc Hằng kề trên ngực Bạch Tà, mí mắt nhấc lên, nhìn lướt qua Cốt yêu, lát sau mới nói: “Đan điền của ta đã tổn hại, linh lực bằng không, muốn cho ngươi cũng không được.”

“Là vậy sao...” Xương trắng của Cốt yêu ảm đạm xuống, như bị ủy khuất cực đại giống nhau, “Vậy có thể thỉnh vị đại nhân bên cạnh ngươi này cho ta không?”

Lạc Hằng ngăn Bạch Tà muốn động tay, lành lạnh liếc hắn một cái, “Ngươi đòi hỏi quá nhiều.”

Cốt yêu chấn động, vô cùng ủy khuất, cuối cùng cũng không dám nói thêm gì khác nữa, chỉ nói ra tình cảnh cùng địa điểm mình đã gặp được Thời Lan Trạch.

Nói xong Cốt yêu nhỏ giọng: “Ta đã nói hết những gì ta biết cho ngươi rồi, có thể hay không chữa xương trước cho ta?”

“Chờ ta tìm được người sẽ giúp ngươi chữa tốt.” Lạc Hằng nói.

“Vậy ta đi tìm tôn chủ đây.” Cốt yêu vô cùng ủy khuất mà rời đi.

Bạch Tà lạnh mặt nhìn hắn, “Xem ra sư tôn thực thích chơi cùng người khác.”

Nâng cằm người lên, Bạch Tà nhìn môi hắn, cuối cùng hôn lên cằm, hôn một đường xuống dưới, lại thả những cái hôn dày đặc lên cổ, rồi cuối cùng hung hăng cắn một ngụm lên xương quai xanh.

Một tia đau nhức từ trên cổ truyền đến, Lạc Hằng nhăn nhăn mày. Tuy biết y đang diễn kịch, nhưng nếu như cẩn thận so sánh với lúc trước thì hiện tại còn mang theo chút ý vị trừng phạt.

Bạch Tà đang giận, đang oán trách hắn.

Cũng giống rất nhiều năm trước đây, mỗi khi y giận dữ sẽ hung hăng mà cắn hắn một cái, hơn nữa mỗi lần đều chảy máu.

Lần đầu tiên gặp được Bạch Tà, y giống như một con thú nhỏ hình người đang phát cuồng, vì chiều cao không đủ nên cắn lên cánh tay hắn, sau đó lớn lên, bắt đầu đi cốt truyện thì lại cắn lên cổ hắn, cái cắn mạnh mẽ hung ác ấy như muốn cắn đứt cổ hắn. Có lần nhìn thấy hắn đẩy Tiểu Linh Đang ra, y cho rằng hắn phải rời đi, tuy mất đi ý thức vẫn cắn một ngụm lên vai hắn, bây giờ lại cắn.

Lạc Hằng có chút dở khóc dở cười, từ lúc nào nuôi y thành thói hư cắn người như vậy.

Lạc Hằng vỗ vỗ bả vai y giải thích, “A Nô Bỉ tuy đã trăm tuổi, nhưng không có khái niệm gì về nam nữ hoan ái cả.”

Mặt Lạc Hằng hơi rũ xuống, hình như cảm thấy có gì đó không đúng, tạm dừng một lát mới tiếp tục nói: “Cũng không có khái niệm gì về tình yêu đồng tính. Tuy ta có quan hệ giao dịch với hắn, nhưng cũng không đến mức có quan hệ xác thịt như trong miệng Cốt yêu nói. Việc làm của A Nô Bỉ hết thảy đều từ ý thích của hắn, dung mạo của hắn cũng là do cảm thấy bộ dạng của nhân loại chúng ta thật mới lạ, nên mới biến hóa thành dáng vẻ của ta.”

Bạch Tà hơi cứng lại, cánh môi rời khỏi thân thể hắn.

Lạc Hằng liếc mắt một cái, trên cổ, trên vai, xung quanh xương quai xanh đều bị vết đỏ lấp kín, nhìn như thật sự thành luyến sủng.

Bạch Tà muốn làm gì, hắn lại nhìn không rõ lắm.

_______________

'Chua hiền từ, chua đáng iu, chua chấp nhận được' =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.