Pháo Hôi Sau Ta Bị Siêu Hung Đồ Đệ Đuổi Giết

Chương 27: Chương 27




“Keng!” Nhược Hư kiếm xẹt qua ma trảo, lại không đả thương đến ma trảo nửa phần, chỉ làm cho chủ nhân của ma trảo kia đình trệ một chút, nhưng cũng đủ thời gian để Bạch Tà mang Lạc Hằng thoát khỏi ma trảo kia.

Máu loãng từ trán Lạc Hằng chảy xuống vào mắt, khiến tầm mắt của hắn có chút mơ hồ, không nhìn rõ là ai, nhưng nhờ xúc cảm quen thuộc trên tay, hắn liền biết người đến là ai.

Cố nén huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể, Lạc Hằng nói: “Hủy cung điện này, không thể thả chúng tiến vào nhân giới.”

Bạch Tà nghe vậy lại không động, đôi con ngươi đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm hắn, “Ngươi đang ra lệnh cho ta sao, sư tôn!”

Không phải Lạc đạo hữu, là sư tôn.

Lạc Hằng nao nao, nhưng cảm giác đau đớn chạy loạn khắp người khiến hắn chẳng có tâm tư gì để nghĩ tới mặt khác, chỉ có thể từng chữ từng chữ một lặp lại lời nói vừa rồi, “Hủy cung điện này, không thể thả chúng tiến vào nhân giới.”

Đồng thời ngón trỏ vẽ ra phương vị phá trận lên lòng bàn tay y.

Vết thương của Lạc Hằng rất nghiêm trọng, trên người có vài chỗ bị ma khí gây thương tích, dưới sự trị liệu của linh lực Bạch Tà, miệng vết thương cũng không kết vảy, ngược lại từng chút từng chút ăn mòn làn da hắn, lưu lại miệng vết thương vừa đen lại vừa nhăn, máu đỏ tươi chảy ra từ miệng vết thương, nhìn thật ghê người.

Tay Lạc Hằng vẫn luôn run, trận pháp vẽ cũng đứt quãng, một cái tay khác được Bạch Tà nắm cũng run nhè nhẹ lên.

Bạch Tà đột nhiên xuất hiện làm yêu ma kia cũng trở nên kiêng kị lên. Hắn có thể cảm nhận được uy áp của người nọ, tu vi hẳn không thua gì hắn.

Mà lúc này cửa cung điện ùa vào một nhóm người, phân biệt là hai nhóm người của Hoa Ỷ Vân cùng Yến Hàn Mặc.

Mấy người kia vừa đến thì nhìn thấy Nhược Hư kiếm đang triền đấu với một yêu ma trên thân có bốn ma trảo, phần thân dưới là đuôi rắn.

Ánh mắt mọi người sắc bén lên, Nhược Hư kiếm động, chứng tỏ chủ nhân nó đang ở nơi này. Ánh mắt họ quét một vòng xung quanh, lại chỉ nhìn thấy hai thân ảnh của Bạch Tà cùng Lạc Hằng.

Lẽ nào đang ẩn nấp trong bóng tối sao? Một ít người tu vi thấp không kìm được sợ hãi.

Tiểu Linh Đang nhìn thấy Lạc Hằng hiện tại như một huyết nhân thì không nhịn được kinh hãi, lập tức chạy đến bên cạnh người, thấy hắn còn sống thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng lại nhìn được toàn thân hắn đang run rẩy thì lo lắng trên mặt cũng chưa đánh tan được.

“Tông chủ, Lạc đạo hữu sẽ không có việc gì đi.”

Bạch Tà trầm mặc, đưa người cho Tiểu Linh Đang. Chính mình rút ra kiếm của bản thân, đi về hướng cung điện.

Trong miệng lẩm bẩm, Bạch Tà vung kiếm lên, một đạo kiếm quang thật nhỏ rơi vào cung điện kia, vô thanh vô tức như lông chim giống nhau, sau đó thân thể y bay lên trời đến một hướng khác của cung điện, lại vung một kiếm xuống.

Mọi người chỉ thấy vị trí của Bạch Tà chạy quanh cung điện vài lần, kiếm thế phiêu dật dừng lại trên cung điện, nhưng lại không tạo ra bất luận một chút bọt nước nào.

Đây là đang làm gì vậy?

Một lát sau, ngay khi Bạch Tà dừng lại động tác liền thấy cung điện kia đột nhiên không chút dấu hiệu gì mà nổ tung từ trong ra, đá vụn tro bụi làm tầm mắt mọi người mơ hồ. Khi lại lần nữa nhìn được rõ ràng, một cung điện to như vậy đã biến mất vô tung.

Yêu ma vốn đang triền đấu ở trên không trung cùng Nhược Hư kiếm sắc mặt đại biến, triều hư không hô lên: “A Nô Bỉ, các ngươi còn không mau ra!”

Thanh âm yêu ma vừa ra, trong hư không lập lòe hai thân ảnh, một tên lỗ tai to bẹp, cơ thể như chim ưng, tên còn lại thì không khác gì con người, chỉ có ngoại hình làm người không khỏi để ý. Nhìn kĩ lại liền phát hiện ngũ quan của hắn có vài phần giống với Lạc Hằng.

Cùng lúc đó xung quanh dần dần hội tụ đa dạng yêu ma, từng đôi mắt xanh lục tham lam mà nhìn một chúng tu sĩ trên mặt đất.

Đã lâu không ăn loại đồ ăn này rồi.

Yêu ma không có hình người đi theo tên yêu ma vừa nãy, đồng thời đánh về hướng Bạch Tà. Yêu ma hình người thì hừ một tiếng liền bay về phía Lạc Hằng.

Mấy người Hoa Ỷ Vân thấy vậy, tuy không rõ mười mươi nhưng cũng biết ai là địch ai là bạn.

Lập tức tiến lên ngăn cản.

Ngay khi yêu ma hình người sắp bắt được Lạc Hằng, Yến Hàn Mặc chặn lại công kích của yêu ma.

Tiểu Linh Đang nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng ôm Lạc Hằng rời xa chiến trường, cho hắn ăn đan dược, cũng rót linh lực vào giúp hắn trị liệu.

Không biết qua bao lâu, chiến trường hỗn loạn, tu sĩ triền đấu cùng yêu ma, âm thanh chém giết cắt qua không trung âm u, làm người càng thêm áp lực.

Không biết qua bao lâu Lạc Hằng mới dần dần khôi phục ý thức, tiếng la hét chém giết truyền vào lỗ tai hắn, mắt Lạc Hằng không khỏi nhắm chặt.

Mở mắt ra, thấy rõ người ôm mình là Tiểu Linh Đang, Lạc Hằng nghi hoặc hỏi: “Ngươi làm thế nào mà vào được đây?”

Mới vừa rồi không phải chỉ có hắn cùng Bạch Tà ở đây sao? Lạc Hằng nhìn lướt qua một bên mới phát hiện đám người Hoa Ỷ Vân cũng ở đây.

“Chúng ta cũng vừa đến đây không lâu.”

Lạc Hằng trầm mặc, cung điện đã hủy, trận pháp đã phá, đường đến cung điện đã không thể dùng để trở về được nữa, chỉ có thể về từ xuất khẩu duy nhất của Đoạ Lạc Chi Uyên đi ra ngoài.

Âm thanh chém giết đinh tai nhức óc, Lạc Hằng nhìn qua liền thấy được tu sĩ bên này đang yếu thế.

Nơi này ma khí nồng đậm, linh khí loãng, tu vi của tu sĩ lại bị áp chế một khoảng lớn, sao có thể là đối thủ của yêu ma? Huống chi nơi này yêu ma đông đảo, Lạc Hằng nhìn đến tu sĩ mạnh chút đánh ra được một khoảng trống lớn, muốn đi đến vị trí cung điện vừa rồi, lại phát hiện chỗ cung điện vừa rồi không có tí phản ứng nào, bọn họ đã không trở về được.

Mọi người chợt nhận ra Bạch Tà vừa làm gì, y phá hủy trận pháp, bọn họ không thể trở về được.

Âm thanh chửi bậy truyền ra từ miệng tu sĩ, Bạch Tà đang chiến đấu còn bớt chút thời giờ trả lời những người đó một câu, “Không hủy cung điện, lại chờ yêu ma ùa vào sao? Năm đó ở phụ cận Đoạ Lạc Chi Uyên có người hạ cấm chế, yêu ma mới không tàn sát bừa bãi. Hiện tại yêu ma tràn vào nhân gian, ai trong các ngươi có năng lực ngăn cản?”

Một người trong đó nói: “Vậy trước khi hủy, không thể nói trước với bọn ta một tiếng sao!”

“Nói, còn hủy được?” Bạch Tà cười lạnh một tiếng, không nói nữa mà tiếp tục nhập chiến.

Tu sĩ phía dưới nuốt ngụm nước miếng, họ phát hiện, dù có tu vi đại tông sư như Bạch Tà cùng Hoa Ỷ Vân, hiện tại cũng rơi vào hoàn cảnh xấu.

Nhưng việc đó liên quan gì đến bọn họ, bây giờ họ không thể quay về, chỉ có thể chờ chết ở Đoạ Lạc Chi Uyên. Nhìn yêu ma đen nghìn nghịt một mảnh, chúng tu sĩ tuyệt vọng.

Tiếng mắng chửi không ngừng truyền đến từ miệng các tu sĩ.

Sắc mặt Lạc Hằng hơi lạnh, nhưng cũng không thể nói gì những người đó, sống chết trước mắt, hầu hết mọi người chỉ để ý tính mạng của mình.

Lạc Hằng nói với Tiểu Linh Đang: “Ngươi còn Tam Chuyển Ngưng Nguyên Đan hay không?”

Tam Chuyển Ngưng Nguyên Đan, đây là đan dược hắn từng cho Tiểu Linh Đang. Vì sau khi hắn đi cốt truyện không còn thân cận với ai nữa, chỉ có Tiểu Linh Đang mỗi ngày đều ngốc ngốc lôi kéo hầu hạ hắn, nên trước khi chịu chết, bảo vật tốt một chút ở trong nhẫn trữ vật hắn đều cho Tiểu Linh Đang. Hơn nữa thiên phú Tiểu Linh Đang không tốt, không tu hành được, Lạc Hằng chọn cho hắn một ít vật bảo mệnh tốt, Tam Chuyển Ngưng Nguyên Đan chính là một trong số đó.

Tam Chuyển Ngưng Nguyên Đan có thể tạm thời khôi phục thực lực của người đến trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn cao hơn, nhưng tác dụng phụ cũng rất rõ ràng.

Mạnh mẽ khôi phục thực lực, đan điền sẽ bị hao tổn, nhẹ thì tu vi rớt xuống, nặng thì linh mạch bị hủy, tu vi cả đời sẽ bị phế bỏ. Nhưng dưới tình huống nguy cấp thì đây được coi như là một viên đan dược bảo mệnh rất tốt.

Tiểu Linh Đang sửng sốt, Lạc Hằng làm sao biết được hắn có mấy thứ này? Chúng tự nhiên xuất hiện trong nhẫn trữ vật của Tiểu Linh Đang, sau đó hắn định nộp chúng lên cho tông chủ, tông chủ chỉ bảo hắn thu về đi.

Chỉ là bình thường Tiểu Linh Đang đi theo bên người Bạch Tà, không phải chịu bất cứ thương tổn gì, đan dược trong đó cơ bản không chạm qua.

“Có... Có.” Tiểu Linh Đang lấy đan dược từ nhẫn trữ vật ra đưa cho Lạc Hằng.

Lạc Hằng không chần chờ nuốt xuống, sau đó đả tọa tại chỗ, hấp thu hết hiệu dược.

Mười lăm phút sau, khắp chiến trường đều có tay gãy chân gãy, máu đỏ hòa lẫn cùng các loại chất lỏng không xác định, thoạt nhìn từ xa cũng lệnh người ghê tởm.

Thân hình Bạch Tà ở không trung sững lại, con ngươi nhìn thẳng chằm chằm vào Lạc Hằng. Lúc này sắc mặt hắn đã khôi phục như thường, tay phải cầm Nhược Hư kiếm, hàn ý nghiêm nghị từ trên nhân thân phát ra.

Lạc Hằng chậm rãi bay lên không trung, động tác của ba yêu ma dẫn đầu kia cũng ngừng lại.

Một tên trong đó triều Lạc Hằng nói: “Chậc, lâu rồi không thấy, tu vi đại trướng nha.”

_______________

Được mấy bồ ủng hộ như vậy Ad rất vui!! (。•̀ᴗ-)✧

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.