Pháo Hôi Sau Ta Bị Siêu Hung Đồ Đệ Đuổi Giết

Chương 23: Chương 23




“Lạc đạo hữu, ngươi đến rồi.” Chỉ nghe thấy Yến Hàn Mặc từ xa hướng hắn nói.

Lạc Hằng mở bừng mắt, tiến lên vài bước.

Nhìn hắn mặt trắng như giấy, bước chân phù phiếm vô lực, Yến Hàn Mặc hơi giật mình nói: “Ngươi làm sao mà bị thương nặng như vậy!”

Ánh mắt mọi người cũng nhìn lại đây, thấy bộ dạng hắn suy yếu như thế, không khỏi suy đoán xem Bạch Tà và Lạc Hằng có thù oán gì, chỉ đi ra ngoài một hồi mà đả thương người nặng như vậy.

Lạc Hằng liếc mắt nhìn hắn một cái, lược qua chủ đề nói: “Yến đạo hữu tìm ta có chuyện gì sao?”

Nghe vậy, sắc mặt Yến Hàn Mặc trầm xuống, mang theo vài phần chất vấn nói: “Bạch tông chủ nói hôm qua nhìn thấy Lan Trạch giết Văn tông chủ, mà ngươi là người đầu tiên cứu Văn tông chủ tối hôm qua, cho nên ta muốn biết, lời của Bạch tông chủ có phải là sự thật hay không.”

Lạc Hằng nói: “Nếu ta nói, hung thủ chính là Thời Lan Trạch, ngươi có tin ta không?”

Thanh âm Lạc Hằng rơi xuống, mọi người trong thính đường đều im lặng.

“Lan Trạch trời sinh tính tình thiện lương, làm sao giết người được!” Yến Hàn Mặc lập tức phản bác.

Khóe miệng Lạc Hằng giương lên vài phần châm chọc, “Nếu không tin, vậy Yến đạo hữu còn hỏi ta làm gì?”

Hoa Ỷ Vân sắc mặt âm trầm nói: “Bạch Tà hứa cho ngươi cái gì, mà ngươi bị y đả thương nặng như vậy, bây giờ còn muốn giúp y nói chuyện?”

“Ta chỉ ăn ngay nói thật thôi.” Lạc Hằng mặt không đổi sắc nói.

“Tu vi Văn tông chủ là tông sư đỉnh, có thể làm hắn bị thương nặng như vậy, tu vi ít nhất phải là đại tông sư trở lên. Lan Trạch cùng lắm sờ đến tông sư, đừng nói đả thương Văn tông chủ, Văn tông chủ mà muốn giết nàng thì dễ như trở bàn tay.” Hoa Ỷ Vân cười nhạt vài tiếng.

Lạc Hằng bình tĩnh nhìn nàng, nói: “Hoa tông chủ, đây là đệ tử ngươi tự mình nuôi dưỡng, không cần tự coi nhẹ mình như vậy.”

“Cho nên ngươi nhất định phải hộ Bạch Tà?” Ngữ khí Hoa Ỷ Vân cao lên vài phần.

Sắc mặt Bạch Tà trầm xuống, đi về phía Lạc Hằng, đến trước mặt hắn, “Hoa tông chủ thật buồn cười, khi nào thì ta phải nhờ người khác tới hộ? Kể cả các ngươi cùng lên cũng chưa chắc có thể giữ chân được ta.”

Thân hình Bạch Tà cao lớn, che non nửa người Lạc Hằng ở phía sau. Lạc Hằng hơi không chống đỡ được, nhẹ nhàng đến gần Bạch Tà.

Thân thể y cứng lại, cảm nhận được hô hấp từ phía sau truyền đến, môi mím chặt. Y hơi nghiêng mình, cầm lấy tay hắn, cảm giác tay người lạnh như băng, sắc mặt y lại âm trầm vài phần, sáng nay còn không nghiêm trọng như vậy.

Bạch Tà trầm mặc rót linh lực vào.

Một dòng nước ấm từ tay truyền đến toàn thân, lạnh lẽo vơi bớt đi rất nhiều, mặt Lạc Hằng cũng không còn tái nhợt như trước nữa.

“Nếu Hoa tông chủ không tin ta, vậy không bằng gọi người lại đây. Có phải nàng hay không, gọi nàng lại đây đối chấp một phen là được.” Lạc Hằng nói.

Động tác của hai người bị thu vào trong mắt mọi người, kinh ngạc trên mặt họ không cần nói cũng biết. Tình huống của hai người này rốt cuộc như thế nào, hôm qua còn kêu đánh kêu giết, hiện tại quan hệ lại tốt đến không thể tốt hơn.

“Lan Trạch đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh.” Yến Hàn Mặc trầm giọng nói.

Lạc Hằng cười nhạt một tiếng, không khỏi có chút buồn cười, nàng chưa tỉnh liền muốn định tội người khác, hai người Hoa Ỷ Vân cùng Yến Hàn Mặc này có phải cố ý như thế không.

“Nếu nàng còn chưa tỉnh lại, vậy chờ nàng tỉnh là được.” Lạc Hằng nhàn nhạt nói.

“Huống chi, nếu Bạch tông chủ là hung thủ, tối hôm qua đào tẩu là được, còn cần về đây làm điều thừa thãi gì nữa?”

Mấy người lâm vào trầm mặc, cuối cùng Thất Từ Tông tông chủ Thẩm Hướng nói: “Nếu người hút chân nguyên kia là một ma tu thì ta có một phương pháp dò xét người khác xem có phải ma tu hay không.”

Nghe vậy, thính đường im lặng xuống. Họ biết Thầm Hướng nói phương pháp gì, đó là dùng Châm Ly Hợp đâm vào trong cơ thể, nếu là ma tu thì thần thức và nhục thể sẽ chia lìa, còn nếu không phải ma tu, Châm Ly Hợp một khi đâm vào cũng sẽ tạo ra thương tổn đối với thể xác và tinh thần của người bị đâm, chỉ cần hơi vô ý tu vi liền tụt xuống. Hơn nữa nếu ý chí phản kháng của người đó rất mạnh, hậu quả nặng hơn là sẽ dẫn đến ngu si.

Ngay từ đầu cũng có người nghĩ đến cái này, nhưng không có ai dám đề xuất.

Sắc mặt Lạc Hằng trầm xuống, hắn lo lắng không phải hậu quả, mà là Bạch Tà đã nhập ma. Tối hôm qua lúc hắn kiểm tra, trong đan điền của y đã sinh ra ma khí, căn bản không chịu được kiểm tra này.

Không đợi Lạc Hằng lên tiếng, Bạch Tà đã nói: “Thẩm tông chủ muốn khai chiến thì nói thẳng.”

Thẩm Hướng xin lỗi nói một tiếng: “Là ta sốt ruột, thứ lỗi.”

Tuy hắn đã xin lỗi nhưng một khi nhắc tới liền bắt đầu có người ngo ngoe rục rịch, ánh mắt hoài nghi thỉnh thoảng quét qua Bạch Tà.

Lạc Hằng kề bên người Bạch Tà, cảm nhận ánh mắt hoài nghi của những người này, mắt hơi nheo lại đảo qua mọi người, trầm mặc một lát, nói: “Thật ra ta cảm thấy đây cũng là một biện pháp hay, nhưng nếu muốn kiểm tra, thì hôm qua chúng ta chính mắt nhìn thấy Thời Lan Trạch một thân ma khí, nếu mọi người đều hoài nghi lẫn nhau, vậy cả hai cùng kiểm tra, như vậy thì sẽ công bằng cho cả hai phía.”

Thấy Yến Hàn Mặc còn muốn lên tiếng, Lạc Hằng tiếp tục nói: “Kiểm tra một người có phải ma tu hay không, không cần tỉnh, người hôn mê ý thức càng yếu.”

Mấy người Hoa Ỷ Vân trầm mặc, một lát sau nhìn về phía Bạch Tà, “Bạch tông chủ có đồng ý không?”

Bạch Tà không chần chờ gật đầu.

Thấy y đồng ý, Hoa Ỷ Vân do dự một lát liền phái người mang Thời Lan Trạch lại đây.

Trong quá trình chờ đợi, Lạc Hằng nhắm mắt lại tiếp tục điều dưỡng thân thể mình. Tuy có linh khí của Bạch Tà rót vào, hàn ý giảm bớt đi rất nhiều, nhưng ma khí kia còn ở trong cơ thể, linh khí của Bạch Tà chỉ có thể tạm thời ngăn chặn nó, trị ngọn chứ không trị được gốc.

“Sau việc này để ta mang ngươi về Linh Tôn Phái đi.”

Một đạo thanh âm bỗng truyền đến từ trên đầu, Lạc Hằng hơi sửng sốt, thu hồi linh khí, ngước mắt nhìn thẳng y, đợi một hồi mới nói: “Không được.”

Bạch Tà nghe vậy, mặt mày ủ rũ xuống, “Ta biết rồi.”

Lại sau một khắc sau liền nghe người nói: “Chờ xử lí xong vụ Ma thần, ta liền cùng ngươi trở về.“. Truyện BJYX

Chuyện Ma thần này cần thiết phải điều tra rõ, hiện tại còn chưa có ai chống lại được bọn chúng.

Bạch Tà sửng sốt, đôi con ngươi đen nhánh nhìn thẳng chằm chằm Lạc Hằng, một lúc lâu sau mới nói: “Được, ta đi cùng ngươi.”

_________________

Vote ủng hộ ad nhoe!! ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ)ଓ⁾⁾

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.