Pháo Hôi Sau Ta Bị Siêu Hung Đồ Đệ Đuổi Giết

Chương 19: Chương 19




Lam điệp ở phía dưới phát ra ánh sáng xanh lam dần dần yếu đi, cuối cùng đều mai một biến mất trong bóng tối, trong điện lại một lần nữa lâm vào hắc ám, Lạc Hằng ngồi thẳng thân mình, mở ra hai mắt.

Lạc Hằng cúi đầu thoáng nhìn qua Thời Lan Trạch vẫn ngồi chỗ cũ, mà thân ảnh đàn lam điệp cũng dần dần biến mất không thấy, Lạc Hằng cẩn thận quan sát một chút thần sắc của nàng, tuy rằng khuôn mặt vẫn có chút tiều tụy, nhưng so với bộ dạng hai mắt vô thần lúc mới tiến vào thì tương đối tốt hơn rất nhiều, mà hắn cũng phát hiện bụng nàng lên xuống theo hít thở rồi dần dần nhỏ lại, khôi phục như lần đầu tiên gặp mặt.

Là bởi vì Hoa Ỷ Vân không tán thành việc bọn họ ở bên nhau, cho nên mới cố ý đem thai nhi trong bụng che dấu sao, Lạc Hằng nghi hoặc.

Thời Lan Trạch đã đứng lên, trên mặt mang theo vài phần ôn nhu sờ sờ bụng, theo sau đi ra ngoài điện.

Bạch Tà ôm lấy người từ trên xà nhà nhảy xuống, “Muốn đuổi kịp nàng?”

Lạc Hằng lắc đầu, nhìn xung quanh chỗ Thời Lan Trạch vừa ngồi. Mục đích hắn tới nơi này chủ yếu là muốn biết vì sao ma thần lại xuất hiện ở nhân gian. Ma thần ở trong khe nứt Đoạ Lạc Chi Uyên, muốn ra khỏi Đoạ Lạc Chi Uyên phải ra khỏi khe nứt gần trấn nhỏ, nhưng khi hắn tìm hiểu lại không phát hiện ma thần đi ra từ nơi này, cho nên nhất định có xuất khẩu ra khác để ma thần thoát khỏi Đoạ Lạc Chi Uyên.

Lạc Hằng tìm kiếm trong điện một lần nhưng cũng không thấy dị thường gì. Hai người lại đi vài vòng trong cung điện, đụng phải mấy trận pháp, nhưng ngại rút dây động rừng nên hai người cũng không giải trận liền ra ngoài.

Ra khỏi nơi tràn ngập chướng khí, ánh sáng chói lóa thoáng chốc chiếu vào đáy mắt, Lạc Hằng không khỏi nheo mắt lại, nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, tính thời gian đã là giữa trưa.

Không nghĩ tới bọn họ đã ở tòa cung điện kia nguyên cả một ngày.

Aiz, lại cọ thiếu ba phần cơm.

Hai người về tới trấn nhỏ, trên đường đi Lạc Hằng phát hiện các tu sĩ đi ngang qua hai người bọn hắn đều tự giác tránh xa, ánh mắt nhìn bọn hắn cũng rất quỷ dị, có người hoảng sợ, cũng có người phẫn nộ, còn có người muốn nói lại thôi, như là ở kiêng kị cái gì giống nhau.

Lạc Hằng muốn tiến lên hỏi rõ, lại thấy những tu sĩ đó đều chạy xa, Lạc Hằng nghi hoặc, chẳng lẽ thân phận của hắn bị bại lộ không thành.

Hai người chỉ có thể mang theo nghi hoặc trở về phòng, ít lâu sau liền nhìn thấy Tiểu Linh Đang chạy chậm đến trước mặt hai người, Tiểu Linh Đang xem xét liếc mắt một cái sắc mặt Bạch Tà, đáy lòng có chút nhút nhát, ngoan ngoãn mà đứng ở một bên.

“Tông chủ, các ngươi đã trở lại.”

Lạc Hằng cảm thấy hơi buồn cười, Tiểu Linh Đang người này trí nhớ không tốt, ngày thường vô tâm vô phổi, trước kia hắn lạnh nhạt vô tình cũng không thấy Tiểu Linh Đang bối rối như vậy, nhưng ở trước mặt Bạch Tà lại lúng túng lên.

Mà trên mặt Bạch Tà còn không có biểu tình gì.

Một lát sau, vài đệ tử Linh Tôn phái cũng tiến vào, “Tông chủ.”

Bạch Tà quét mắt nhìn mấy người một cái, gật gật đầu, “Khoảng thời gian ta rời đi có gì bất thường không?”

“Hồi tông chủ, giờ Tý đêm qua có hai tu sĩ bị hút chân nguyên, hơn nữa người bỏ mạng lần này không phải tán tu mà là người của Thất Từ Phái và Cửu Tinh Phái.” Một người trong đó nói.

Thất Từ Phái và Cửu Tinh Phái?

Lạc Hằng hơi kinh ngạc, hai môn phái này cũng coi như là môn phái trung cấp, có tu sĩ cấp tông sư tọa trấn. Người sau màn đã bắt đầu dám xuống tay với người của môn phái rồi sao?

Tán tu và tu sĩ thuộc môn phái có chỗ khác biệt. Đắc tội tán tu, cùng lắm chỉ đắc tội vài người, nhưng xuống tay với người của một môn phái thì không còn là việc chỉ đắc tội một người nữa.

Thấy tên đệ tử kia thần sắc rối rắm, ánh mắt căng thẳng, có vẻ còn chuyện muốn nói, Bạch Tà nói: “Có chuyện gì tiếp tục nói.”

Tên đệ tử kia nói: “Người của Thất Từ Phái và Cửu Tinh phái sáng nay vẫn luôn ồn ào muốn gặp tông chủ, người của hai phái này tìm một ngày vẫn chưa thấy ngài nên hiện tại đã có lời đồn rằng tông chủ đang cố ý bao che hung thủ, hơn nữa…”

Tên đệ tử kia ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc mặt Bạch Tà, hồi lâu sau mới lên tiếng dò hỏi: “Tông chủ, hôm qua là đi chỗ chướng khí phía Tây Nam sao?”

“Làm sao vậy?”

Tên đệ tử kia nói: “Giờ Tý đêm qua, có người thấy được người sau màn hành hung, họ đuổi theo tới chỗ chướng khí liền không thấy bóng người.”

“Chỗ chướng khí lớn như vậy, tu sĩ cấp cao đều có thể tiến vào bên trong, điều này thì có gì lạ?” Lạc Hằng hỏi.

Tên đệ tử kia nói: “Tuy nói như thế, nhưng đêm qua hai người kia bị tập kích, người trên trấn đều ra mặt hỗ trợ tìm hung thủ, lại chỉ có tông chủ và Lạc đạo hữu không ở đó. Mà việc xảy ra từ giờ Tý tối qua đến giờ vẫn không tìm thấy tông chủ, cho nên đã có lời đồn nói kẻ giết người sau màn chính là tông chủ.”

Lạc Hằng: “Lại là Văn Thừa Trạch kia tung tin đồn đi.”

Tên đệ tử kia liếc qua Lạc Hằng lại chuyển ánh mắt về hướng Bạch Tà, thấy Bạch Tà gật đầu, người nọ mới tiếp tục nói: “Ta cùng vài sư đệ đã đi tra xét, xác thật là lời đồn từ Văn tông chủ.”

Lạc Hằng không nhịn được cười nhạo một tiếng, Văn Thừa Trạch này đúng là lãng phí thiên phú của hắn. Tuy người đã trăm tuổi, nhưng trăm tuổi ở Tu chân giới cũng không tính là quá già, chỉ coi như giai đoạn trung niên của người bình thường, mà hắn có thể trong vòng trăm năm tu luyện thành một tông sư đỉnh cấp đã chứng minh có thiên phú tu hành, tuy rằng có dùng thuốc đắp lên tu vi một chút, nhưng không phải ai dùng thuốc cũng có thể đắp được đến tu vi tông sư.

Vốn dĩ chỉ cần hắn làm đến nơi đến chốn là có thể khắc phục khuyết điểm của việc dùng thuốc, trăm năm nữa không chừng có thể bước vào đại tông sư, đến lúc đó Đạo Linh Phái cũng có thể thành một trong tứ đại môn phái, mà hiện tại không phải phí sức lực để kéo Bạch Tà xuống.

“Một tên hề nhảy nhót thôi, không cần quan tâm đến hắn ta.” Bạch Tà nói.

Vài đệ tử kia nhìn thoáng qua nhau, có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng đệ tử kia mới tiếp tục nói: “Theo lời tông chủ thì lời đồn đãi Văn tông chủ tạo ra đúng là không có gì quan trọng, nhưng sau khi tông chủ đi, hai phái kia không tìm thấy tông chủ vào giờ Tý đêm qua liền tìm tới Thời Lan Trạch, mà Thời Lan Trạch cũng nói nàng không tìm thấy tông chủ. Những người đó liền nói tông chủ chột dạ cố ý ném xa Thời Lan Trạch, hơn nữa địa điểm tông chủ bỏ xa nàng cũng là nơi chướng khí. Quan trọng là…”

Tên đệ tử kia ngẩn đầu nhìn sắc mặt Bạch Tà, thấy y không có dấu hiệu tức giận mới tiếp tục nói: “Quan trọng là, tông chủ là thân truyền tiền nhiệm tông chủ của bổn môn, thế nên liền có lời đồn rằng tu vi tông chủ cũng là hút chân nguyên tu sĩ khác mà thành, tuổi tông chủ chỉ có bốn mươi, lúc mười mấy tuổi còn không thể tu luyện linh khí, lại có thể ngắn ngủn hơn hai mươi năm liền thành đại tông sư, là điều từ xưa đến nay chưa từng có. Hôm qua tông chủ lại bảo vệ tiền nhiệm tông chủ nên càng nhiều người tin lời đồn này.”

Lạc Hằng nghe ra chỗ không đúng trong lời nói, “Ngươi nói Thời Lan Trạch hôm qua vẫn ở trong trấn nhỏ?”

Tên đệ tử kia không biết có gì sai, bèn gật gật đầu.

Lạc Hằng cùng Bạch Tà nhìn nhau, nếu Thời Lan Trạch vẫn luôn ở trấn nhỏ, thì hôm qua Thời Lan Trạch bọn hắn gặp được ở cung điện kia là ai?

“Nàng từ hôm qua đến sáng nay vẫn chưa từng rời khỏi trấn nhỏ?”

Một đệ tử khác đi lên nói: “Hôm qua nàng ở đâu đệ tử không rõ lắm, nhưng từ khi người kia bị giết vào giờ Tý, đệ tử vẫn luôn xử lí chuyện này, Thời Lan Trạch cũng ở bên cạnh, trong lúc đó chưa từng rời đi.”

Hai người lâm vào trầm mặc, trong cùng một thời điểm lại xuất hiện hai Thời Lan Trạch, việc này có hơi quỷ dị, chẳng lẽ Thời Lan Trạch còn có tỷ muội song sinh sao? Hay là một người trong đó là người khác cố tình giả trang thành bộ dạng của nàng?

“Đưa chúng ta đi xem hai người bị giết kia.” Lạc Hằng nói.

Vài tên đệ tử nghe tiếng, thân thể không động đậy, ánh mắt lại nhìn về phía Bạch Tà.

Bạch Tà nói: “Nghe hắn phân phó.”

Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên phát giác tông chủ bọn họ hình như đối với Lạc Hằng là nói gì nghe nấy. Trước kia không phải muốn đem người ta giết sao, hiện tại vì sao lại nghe người ta nói như vậy? Hơn nữa nghe Tiểu Linh Đang nói, tông chủ còn đặc biệt chiếu cố hắn.

Mấy đệ tử đồng thanh nói vâng, liền dẫn hai người Lạc Hằng ra khỏi phòng.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.