Pháo Hoa

Chương 31: Chương 31: CHƯƠNG 31




Lúc này Lục Trạm Giang được đẩy từ phòng mổ ra, Trần Bình và Kỷ Niên đồng thời đứng dậy. Cùng lúc này, một đám người khác đang đứng đợi cũng đi tới. Trần Bình đích thân đẩy giường Lục Trạm Giang về phòng bệnh, Kỷ Niên thì ngăn đám người kia lại, cũng không cần biết đối phương có thân phận gì.

Vết thương chủ yếu của Lục Trạm Giang vẫn là ở chân trái, trên người chỉ có những vết thương ngoài da, trông thì khá nghiêm trọng nhưng không có gì đáng ngại. Sau khi anh được đưa vào phòng bệnh, Kỷ Niên và Trần Bình luôn túc trực bên cạnh. Người của Lục Trạm Giang cũng đứng gác bên ngoài, người của phía cảnh sát muốn vào đều bị từ chối vì lý do Lục Trạm Giang vẫn chưa tính.

Khi Lục Trạm Giang tỉnh lại, trước mắt vẫn một màu trắng xóa. Anh nhíu mày, cử động tay.

Kỷ Niên thấy anh đã tỉnh, lập tức tiến lên một bước, "Anh Lục!"

"Ừm." Lục Trạm Giang ra hiệu rằng mình không sao, chẳng qua chỉ là một vết đạn bắn mà thôi, huống hồ còn là ở chân. Những năm qua anh dốc sức liều mạng, chẳng biết đã bao nhiêu lần tính mạng mong manh.

"Giờ anh Chu đang ở bên ngoài." Kỷ Niên đang hỏi xem anh có muốn gặp Chu Thừa Nghiệp hay không.

"Bảo anh ấy vào đi!"

Kỷ Niên để Chu Thừa Nghiệp vào, lúc đi ra còn đóng chặt cửa phòng bệnh rồi đứng đợi bên ngoài, cũng không để bất cứ người nào quấy rầy cuộc trò chuyện bên trong.

Lục Trạm Giang muốn ngồi dậy, nơi vết thương truyền tới một cảm giác đau nhói khiến anh nhíu mày, nhưng anh không dừng lại, vẫn ngồi dậy.

"Cô ấy sao rồi?" Lục Trạm Giang nhìn Chu Thừa Nghiệp chằm chằm.

Chu Thừa Nghiệp nghe xong bỗng cười, lúc này rồi mà câu đầu tiên nó vẫn quan tâm tới cô gái kia, lần này chắc là rất nghiêm túc, rất nghiêm túc đây. "Chú rảnh rỗi như vậy vẫn nên quan tâm tới bản thân mình là hơn!''

Lục Trạm Giang nhìn thấy nét mặt anh trai rất thoải mái, đoán được Nhiếp Sơ Ngữ chắc là không vấn đề gì, nên anh cũng không căn vặn nữa. "Sự việc rất tệ sao?" Lục Trạm Giang không ngốc, đương nhiên biết rõ lần này có người ở phía sau đối phó với anh, ngoài mặt là Kim Hạo nhưng người sau lưng dĩ nhiên hy vọng Kim Hạo sẽ kéo mình xuống. Sự việc phát triển đến mức này mà vẫn không buông tay, xem ra oán hận của kẻ đó với anh rất sâu đậm.

Chu Thừa Nghiệp nghiêm mặt, “Trước mắt vẫn chưa rõ, phải xem quan hệ của kẻ đó ra sao." Chu Thừa Nghiệp chỉ nói vậy.

Lục Trạm Giang cười khẩy, "Em há lại là người chịu để kẻ khác xâu xé?"

Chu Thừa Nghiệp ngồi xuống, bèn thở dài. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà tính cách Lục Trạm Giang vẫn chẳng có gì thay đổi. Anh vỗ vai Lục Trạm Giang, "Có lúc đừng có ương ngạnh như vậy."

Lục Trạm Giang nghe xong, sắc mặt ánh lên chút khó hiểu.

Chu Thừa Nghiệp quay đi, "Cúi đầu một lần với đại ca đi!"

Lục Trạm Giang nghe xong bỗng trầm mặc, không biết đang nghĩ gì. Sắc mặt Chu Thừa Nghiệp u ám, "Tiểu Giang, chú nói thật đi, có phải tới bây giờ chú vẫn còn trách Đại ca chuyện của Nghê Nghiên không? Chuyện năm đó là do anh tự nguyện, vốn không phải Đại ca ép buộc anh. Anh đã nói với chú không chỉ một lần rồi…”

Lục Trạm Giang lắc đầu, sau đó thở hắt ra một hơi. Việc đến nước này đã không còn khí phách hiên ngang và cảm xúc căm ghét vô cùng năm xưa nữa, ngược lại anh rất bình thản đối mặt với mọi việc.

"Ban đầu, em đúng là có chút bất mãn với Đại ca. Em luôn cho rằng con người anh ta làm gì cũng có mục đích. Dù là giúp đỡ lão Tam, lão Tứ hay lão Lục, thậm chí là giúp đỡ chúng ta đều là để sau này chúng ta có thể mang lại lợi ích cho anh ta mà thôi. Thế nên em vốn không coi trọng sự giúp đỡ của anh ta, vì chúng ta chắc chắn sẽ phải trả giá, phải hy sinh. Giống như chuyện năm đó, nguy hiểm như vậy nhưng anh vẫn tình nguyện làm cho anh ta, nếu không có ơn huệ ngày xưa, anh có tình nguyện hay không?"

Bao năm nay, đây là lần đầu tiên Lục Trạm Giang nói thật lòng với Chu Thừa Nghiệp, Chu Thừa Nghiệp cũng là lần đầu biết được thì ra cậu em trai này của mình suy nghĩ như thế. Nhưng không thể phủ nhận suy nghĩ của Lục Trạm Giang có gì không đúng, chỉ là anh không đồng tình mà thôi, "Nhưng nếu không có anh ấy, chúng ta ngay cả cơ hội trả ơn cũng không có, không phải sao?"

Lục Trạm Giang mím môi. Thật ra hành vi của Cố Trường Dạ đích thực không được gọi là sai, thậm chí nên cảm kích anh ta đã cho mình cơ hội sống lại. Chỉ có điều, năm xưa Lục Trạm Giang hoàn toàn không nghĩ như vậy, biết chuyện đó quá mức nguy hiểm, thế nên anh đã đi thay Chu Thừa Nghiệp, nguy hiểm suýt mất mạng, lại không được gặp Nghê Nghiên lần cuối cùng. Thật ra anh biết không liên quan tới Cố Trường Dạ, nhưng khi ấy tuyệt nhiên không thể thoải mái trong lòng, lâu dần, khoảng cách mỗi lúc một xa, nên đã phát triển tới như ngày hôm nay.

"Em hiểu.” Ngữ khí của Lục Trạm Giang rất nhẹ, giống như đã buông bỏ điều gì.

Cuối cùng Chu Thừa Nghiệp cũng thở dài một hơi như trút được gánh nặng, giải quyết được một chuyện rối rắm đã mọc rễ quá lâu trong lòng mình, "Chú thật lòng với cô gái ấy phải không?"

"Sao bỗng nhiên lại hỏi vậy?"

Chu Thừa Nghiệp bất chợt muốn cùng cậu em trai này nói chuyện rõ ràng một lần. Không trốn tránh gì nữa, hỏi những chuyện mình muốn biết, "Chú thực sự thích Nghê Nghiên sao?"

Phòng bệnh chìm vào trầm mặc trong giây lát, bầu không khí cũng ngưng đọng lại phút chốc. Hai người đàn ông nhìn thẳng vào mắt nhau, không ai rời đi. Lục Trạm Giang cũng không thu lại ánh mắt mình, bao nhiêu năm rồi, tất cả mọi người đều nghĩ anh yêu Nghê Nghiên đến không thể thoát ra được, ngay cả bản thân anh cũng cho là như vậy, sau đó bỗng xuất hiện một người thắc mắc khiến anh có phần không thích ứng.

Nghê Nghiên đối với Lục Trạm Giang mà nói là một sự tồn tại rất đặc biệt, cùng nhau khôn lớn, cùng nhau vui đùa, hơn nữa Nghê Nghiên hoạt bát đáng yêu, cũng thường xuyên chọc cho mọi người cười vui vẻ. Khi Nghê Nghiên tỏ tình, Lục Trạm Giang từng có một suy nghĩ, thật ra anh không ghét Nghê Nghiên, ngược lại rất có thiện cảm.

Nếu cô ấy trở thành bạn gái có lẽ cũng không tồi, điều kiện tiên quyết là Chu Thừa Nghiệp không thích Nghê Nghiên. Nhưng khi không có được điều kiện tiên quyết ấy, Lục Trạm Giang đã từ chối mà không hề do dự.

Bao nhiêu năm nay, Lục Trạm Giang chưa từng phân tích tình cảm của mình với Nghê Nghiên. Nếu thực sự phải nói, vậy thì chắc chắn là một thứ tình cảm thường xuyên ở bên mình, giống như em gái. Nhưng vì bệnh tình của Nghê Nghiên, tình cảm này lại đan xen một thứ tình cảm khác bên trong, nên trở thành đặc biệt. Nếu Nghê Nghiên chưa từng bị bệnh, có lẽ Lục Trạm Giang sẽ không có tình cảm đặc biệt với cô ấy như vậy, vì Nghê Nghiên từng nói một câu, nếu sớm biết bị bệnh như thế thì nhất định sẽ kéo anh cùng yêu một lần oanh oanh liệt liệt, như vậy có chết cũng không cảm thấy nuối tiếc. Mà nếu Lục Trạm Giang biết Nghê Nghiên như vậy cũng sẽ không từ chối mà ở bên cô ấy, cùng trải qua quãng thời gian cuối cùng của đời người, để cô không phải nuối tiếc. Vì anh khiến Nghê Nghiên phải tiếc nuối nên cảm thấy áy náy, và vì thế cô ấy đã trở thành một điều đặc biệt.

Chu Thừa Nghiệp nghe được lời của Lục Trạm Giang, bỗng cười, “Thì ra chú chẳng hiểu gì về cô ấy."

"Gì cơ?"

''Nghê Nghiên chỉ nói vậy mà thôi, cho dù chú chấp nhận ở bên cô ấy, cô ấy cũng chưa chắc sẽ bằng lòng đón nhận chú."

Chu Thừa Nghiệp không nói với Lục Trạm Giang rằng, Nghê Nghiên từng nói với anh một câu: "Thật ra em không buồn, chỉ là anh ấy không yêu em thôi, hoặc là chưa đủ yêu em, nếu không sẽ không lập tức từ bỏ em khi biết anh thích em. Lúc nhỏ em rất thích xem Tiểu Lí Phi Đao, nhưng nhân vật em ghét nhất lại là Lí Tầm Hoan, anh ta đã nhường biểu muội mình yêu sâu đậm cho người khác mà còn tỏ ra si tình, sau đó dẫn đến một loạt bi kịch. Em không muốn trở thành Lâm Thi Âm."

"Vậy ư?" Ánh mắt Lục Trạm Giang có phần ảm đạm, anh quả thực chưa từng tìm hiểu thứ mà Nghê Nghiên thực sự mong muốn là gì.. .

Lục Trạm Giang nằm trong phòng bệnh nghỉ ngơi. Mấy ngày này Kỷ Niên và Trần Bình luôn ở bên cạnh anh nhưng không chủ động nói bất kì tin tức nào liên quan đến Nhiếp Sơ Ngữ, Lục Trạm Giang hiểu nguyên do bên trong, cũng không chủ động hỏi han. Họ không nhắc tới Nhiếp Sơ Ngữ, nhất định là vì tình hình của Nhiếp Sơ Ngữ bây giờ có chút phức tạp, mà bản thân anh vốn không thể thay đổi, tình hình chắc chắn không quá tệ, bằng không họ nhất định sẽ lập tức thông báo cho anh.

Lục Trạm Giang cũng không muốn khiến họ khó xử nên quyết định không hỏi, Bây giờ việc quan trọng nhất vẫn là anh phải dưỡng thương cho tốt, rồi giải quyết những chuyện rối rắm đã xảy ra.

Buổi trưa hôm ấy, sau khi Lục Trạm Giang ăn xong bữa trưa do Kỷ Niên mang tới thì phòng bệnh nghênh đón một vị khách không mời mà tới. Kỷ Niên lập tức ra ngoài, khép cửa lại, còn nhìn Trần Bình đứng bên kia, ánh mắt đầy ẩn ý. Trần Bình xua tay với Kỷ Niên. Họ đều không biết Cố Trường Dạ sẽ có quyết định gì, dù sao thì rất nhiều người đều biết Cố Trương Dạ và Lục Trạm Giang có mối bất hòa. Nhìn từ góc độ của hai người họ, quan hệ giữa Cố Trường Dạ và Lục Trạm Giang không gay gắt như lời đồn đại, sự thực họ chỉ rất hiếm khi qua lại mà thôi. Mấy năm nay dưới sự tác động của Chu Thừa Nghiệp, mối quan hệ này đã có dấu hiệu ôn hòa hơn.

Hôm nay Lục Trạm Giang xảy ra chuyện, nếu Cố Trường Dạ muốn cho Lục Trạm Giang một bài học thì rất có thể sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, mà với tính cách của Lục Trạm Giang, anh cũng sẽ quả quyết không cầu xin Cố Trường Dạ điều gì. Nhưng Kỷ Niên và Trần Bình cũng không quá lo lắng, họ vô cùng tin tưởng vào khả năng của Lục Trạm Giang, cho dù anh có bị ảnh hưởng thì chắc chắn không quá lớn, dẫu sao khi trước anh cũng đã chuẩn bị đầy đủ để ứng phó.

Cố Trường Dạ đi vào, quét mắt một lượt khắp phòng. Chỉ là một phòng bệnh bình thường, thiết kế toàn màu trắng, các vật dụng cần có đều đầy đủ, không được coi là quá phô trương. Sau đó anh ta mới nhìn về phía Lục Trạm Giang đang nằm trên giường. Biểu cảm của anh vẫn điềm nhiên như mọi khi chỉ có điều sắc mặt rõ ràng hơi nhợt nhạt, bớt đi sự xa cách mà ngày thường vô tình để lộ ra. Lục Trạm Giang vào lúc này khiến người ta dễ dàng tiếp cận hơn.

Cố Trương Dạ đi về phía Lục Trạm Giang, "Vết thương thế nào rồi?"

"Vẫn chưa chết được." Lục Trạm Giang nhìn anh ta.

Cố Trường Dạ cũng liếc nhìn anh, "Là chú cảm thấy mình mạng lớn nên muốn làm gì thì làm phải không?" Nét mặt Cố Trường Dạ có thêm chút chế giễu, "Không phải lần nào chú cũng may mắn vậy đâu.”

Lục Trạm Giang chắp hai tay sau gáy rồi gối đầu lên, thể hiện một tư thế rất nhàn nhã, "Bây giờ em vẫn còn sống, chẳng phải đã chứng minh em không phải dựa vào may mắn ư?"

"Thế nên chú mới dám làm xằng làm bậy, làm bừa làm bãi, chưa bao giờ biết để lại đường lui?" Cố Trường Dạ có chút phẫn nộ, hàng mi như lưỡi kiếm dựng ngược, để lộ sự bất mãn của anh ta với Lục Trạm Giang. "Tượng đất cũng biết giận, chú một mực chèn ép người ta, cuối cùng sẽ bị cắn ngược lại, tới lúc đó hậu quả tự gánh."

Ánh mắt Lục Trạm Giang lạnh hẳn đi, "Tới bây giờ anh vẫn cho rằng tất cả đều là lỗi của em?"

Cố Trường Dạ nhìn thấy nụ cười hờ nơi khóe môi Lục Trạm Giang, bất chợt cau mày, nhưng biểu cảm rõ ràng đã ôn hòa hơn, ngay cả giọng nói cũng toát lên sự bất lực: "Tôi chỉ mong chuyện như vậy đừng bao giờ xảy ra nữa. Nếu không phải lúc trước chú dồn ép Kim Hạo quá thê thảm, sao hắn lại một mực đối phó với chú? Chuyện mấy năm trước ở Tùng Sơn cũng vậy, nếu chú để lại cho người ta một đường lùi, bây giờ người ta cũng sẽ không đến mức cấu kết lại đối phó với chú. Chú có thể cảm thấy mình toàn năng nhưng chú cũng chỉ là một người bình thường. Người khác muốn đối phó với chú có hàng ngàn hàng vạn cách, một lần không thành công, còn có lần sau. Tôi chỉ mong, chú đừng để lại cho tương lai mình bất kỳ hiểm họa nào."

Lục Trạm Giang thu lại vẻ lạnh lùng trên gương mặt. Anh nhìn Cố Trường Dạ một lúc lâu mới lên tiếng: "Em không phải Chu Thừa Nghiệp, không dễ lừa gạt vậy đâu, đừng đổ hết chuyện này lên đầu em. Cả anh và em đều nên hiểu rõ, xảy ra những chuyện này mặc dù có liên quan đến em, nhưng lẽ nào một vài người trong số bọn họ không nhằm vào anh sao?"

Danh tiếng của Hoàng Thành càng nổi thì càng trở thành sự uy hiếp trong mắt người khác, đó là cái gai trong mắt rất nhiều người, cộng thêm việc Chính phủ hy vọng phát triển toàn diện các mặt lại càng tạo cơ hội cho nhiều người, nên khi một số người muốn đối phó với Hoàng Thành, họ cũng nhắm một mắt, mở một mắt. Bất luận quan hệ giữa Lục Trạm Giang và Cố Trường Dạ ra sao, một khi Lục Trạm Giang xảy ra chuyện thì cũng là tổn thất cho Hoàng Thành, không chỉ về mặt lợi ích, mà phần nhiều là sự tổn hại to lớn về uy tín đối với Hoàng Thành. Thử hỏi, ngay cả một người trong nhà còn không bảo vệ được, một Hoàng Thành như vậy còn có địa vị được thần thánh hóa hay không?

Thế nên, chuyện này không chỉ là ván cờ giữa Lục Trạm Giang và người phía sau mà hơn cả là ván cờ của người đó với Cố Trường Dạ. Lục Trạm Giang vốn không lo chuyện này sẽ phát triển tới mức tệ nhất vì Cố Trường Dạ nhất định sẽ ra tay. Bao nhiêu năm qua đủ thấy, Cố Trường Dạ tuyệt đối không phải người vừa. Hơn nữa, cứ cho là Cố Trường Dạ không ra tay thì Lục Trạm Giang cũng sẽ khiến kẻ đó hối hận vì đã đối phó với mình. Mặc dù phiền phức nhưng chí ít có thể bảo vệ được mình và những người xung quanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.