Pháo Hoa

Chương 30: Chương 30




Rất nhiều năm sau, Tạ Hinh thường nhớ lại ngày ấy. Hôm đó đối với chàng trai kia có thể chỉ là một ngày bình thường, việc cứu cô dễ như trở bàn tay mà thôi. Nhưng đối với cô, đó lại là một cuộc đời mới. Phải, nếu cả chính bản thân cũng từ bỏ mình thì đương nhiên không còn bất kì hy vọng gì nữa.

Nếu không gặp anh, có lẽ cô đã bị đánh chết, cho dù không chết cũng sẽ bị người bố nghiện cơ bạc nặng đó bán đi, từ đó trượt chân cả đời. Nhưng cô đã gặp anh, thế nên tất cả đều chưa từng xảy ra. Cô lấy số tiền anh cho làm phí đăng kí dự thi đại học, bắt đầu nghiêm túc ôn luyện, cuối cùng đã đạt được thành tích xuất sắc trong kì thi.

Kì thi đại học kết thúc, Tạ Hinh liền bắt đầu làm việc kiếm sống, sau đó tự đóng học phí, hơn nữa bốn năm học đại học cũng cực kì thuận lợi.

Gặp lại chàng trai ấy đã trở thành một suy nghĩ cố chấp trong lòng cô.

Dường như trời cao nghe được lời nguyện cầu của cô, cô đã thực sự gặp lại anh. Trong chuyến du lịch một mình, bị Kim Hạo vừa gặp đã yêu rồi theo đuổi, cõi lòng cô chưa bao giờ hân hoan đến thế.

Cô biết rất nhiều, rất nhiều chuyện về anh. Anh là Lục Trạm Giang, là anh Năm của Hoàng Thành, anh làm việc quyết đoán, nham hiểm, anh chưa bao giờ dễ dàng tin vào người khác... Cô biết được rất nhiều sở thích của anh, phàm là tin đồn về anh, cô đều ghi nhớ kĩ càng.

Vì quan hệ với Kim Hạo, cô được gặp Lục Trạm Giang mấy lần. Anh có sức hấp dẫn hơn cả trong tưởng tượng của cô, càng khiến cô không thể rời mắt.

Giữa Kim Hạo và Lục Trạm Giang có mâu thuẫn, hơn nữa còn như nước với lửa. Cô chủ động tới tìm Lục Trạm Giang, cô tình nguyện giúp đỡ anh, lấy những thông tin mà anh cần từ phía Kim Hạo.

Tạ Hinh vẫn còn nhớ ngày hôm đó. Anh yên lặng ngồi trên sofa, tựa hồ hoàn toàn không nghe lời mình nói. Cô những tưởng anh chí ít sẽ thể hiện một chút vui mừng vì đã có mình giúp đỡ, anh sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái.

"Cô đi đi, tôi không thể cho cô thứ mà cô muốn."

Tạ Hinh chợt ngẩn người. Thì ra anh cũng hiểu được thứ tình cảm cô chôn kín trong lòng.

Tạ Hinh chấp nhận sự theo đuổi của Kim Hạo, dựa vào sự yêu chiều và tín nhiệm của Kim Hạo, không ngừng truyền tin tới cho Lục Trạm Giang. Đây chỉ là việc cô muốn làm, không cần Lục Trạm Giang cho cô bất kì hồi đáp nào.

Chỉ là Tạ Hinh chưa bao giờ nghĩ rằng Kim Hạo lại thật lòng với mình. Cô tưởng những kẻ như Kim Hạo chẳng qua chỉ cảm thấy mình tươi mới hoặc là thú vị mà thôi. Nhưng anh ta không như vậy, anh ta đối xử với cô rất tốt, chưa bao giờ nghi ngờ, mặc dù có người bên cạnh anh ta đã có ý kiến về cô, anh ta luôn tuyệt đối đứng về phía cô. Đó là lần đầu tiên Tạ Hinh được yêu thương toàn tâm toàn ý. Sự quan tâm thuần khiết đó gần như khiến cô cảm thấy hoang mang. Nếu không có Lục Trạm Giang, cô chắc chắn sẽ chìm vào thứ tình cảm tươi đẹp này.

Nhưng mỗi lần Kim Hạo đối xử tốt với cô, tận đáy lòng cô lại có một thanh âm: Nếu như người này là Lục Trạm Giang thì tốt biết bao.

Cuối cùng, cô đưa ra đề nghị với Kim Hạo, đó là được gài vào bên cạnh Lục Trạm Giang để giúp đỡ anh ta lấy được tin tức của Lục Trạm Giang. Anh ta không đồng ý, cảm thấy quá nguy hiểm, không nỡ để cô mạo hiểm.

Cô nằm trong lòng Kim Hạo, Kim Hạo vuốt ve mái tóc cô, "Anh biết em vĩnh viễn sẽ không phản bội anh."

"Nếu phản bội thì sao?" Cô cười.

"Thì anh sẽ đích thân giết em."

Kim Hạo nói rất nhẹ nhàng, như chỉ là nói bừa một câu mà thôi, nhưng cô nghe mà sống lưng lạnh toát.

Cô dùng đủ mọi lý do thuyết phục Kim Hạo để được ở bên cạnh Lục Trạm Giang. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh ta, cô bỗng cảm thấy người đàn ông này có phần đáng thương, đồng thời cũng thấy bản thân đáng ghét nhường nào. Người đàn ông này tốt với cô như vậy, cho cô một tình yêu chưa từng có trong đời, vậy mà cô lại luôn phản bội anh ta.

Không ai hay biết cô tới bên Lục Trạm Giang là có lòng riêng. Cuối cùng cô cũng có thể có một lý do chính đáng để ở bên Lục Trạm Giang. Cô nói với anh rằng, họ chỉ cần đóng kịch mà thôi, thông qua màn kịch lần này, cô có thể biết được rất nhiều kế hoạch của Kim Hạo.

Ngày nào cô cũng bán đứng Kim Hạo, ngày nào cô cũng cảm thấy nội tâm day dứt nhưng cô không hề hối hận, cuối cùng cô cũng có thể được ở gần Lục Trạm Giang, giống như trong giấc mơ của cô vậy.

Cô nói tất cả mọi kế hoạch của Kim Hạo cho Lục Trạm Giang biết, bao gồm cả bí mật về chiếc USB. Cô biết, dựa vào những thông tin này, Lục Trạm Giang nhất định có thể ra tay trước, đánh cho Kim Hạo trở tay không kịp. Nhớ tới gương mặt Kim Hạo, cô bỗng cảm thấy bản thân tội ác chất chồng.

Hôm đó, cô trang điểm thật đẹp, sau đó đóng hết cửa sổ lại, mở bình ga trong bếp ra. Cô yên tĩnh nằm trên giường, chờ đợi sự xuất hiện của thần Chết.

Cô là kẻ có tội, đã phụ sự tín nhiệm của Kim Hạo, cũng không xứng với những gì tốt đẹp mà anh ta dành cho cô.

Trong lúc ý thức dần mơ hồ, cô bỗng nhiên tự hỏi, cô cứ biến mất như vậy, liệu Lục Trạm Giang có nhớ cô không, có nhớ từng có một người con gái tình nguyện vì anh làm bất cứ chuyện gì? Chắc là không đâu, anh sẽ chỉ tiếp tục viết nên những giai thoại về mình. Trong cuộc đời anh, cô chẳng thể đóng một vai nào.

Cô dần dần mất đi ý thức, hình như lại nhìn thấy ngày đó, có một chàng trai đã xuất hiện trước mặt mình, thắp sáng cuộc đời u ám của cô, ánh sáng rực rỡ của giây phút ấy là thứ cô trọn đời không quên.



Vì Lục Trạm Giang đã ném khẩu súng trong tay Kim Hạo xuống dưới, Kim Hạo chẳng mấy chốc đã bị cảnh sát khống chế. Cả người hắn đều bị thương nhưng vẫn nhìn Lục Trạm Giang trân trân, trong đôi mắt ấy không phải là thù hận, mà phần nhiều lại thấp thoáng một sự kì vọng. Dường như hắn mong Lục Trạm Giang sẽ lên tiếng nói với hắn lần nữa rằng câu nói ban nãy chỉ là đang lừa gạt hắn, chỉ vì muốn tước đoạt khẩu súng của hắn mà bịa ra thôi, chỉ vì muốn hắn đau khổ mới nói vậy. Nhưng Lục Trạm Giang chỉ nhìn hắn đầy thương hại, bản thân hắn đã trở thành một câu chuyện khôi hài nhất.

Kim Hạo như phát điên, vật lộn trong tay cảnh sát muốn lao về phía Lục Trạm Giang nhưng bị giữ rất chặt, cảnh sát dùng còng số tám bẻ quặt tay hắn khóa sau lưng.

"Mày đang lừa tao, mày đang lừa tao..."

Lục Trạm Giang không nói một câu, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Kim Hạo với gương mặt méo xệch bị cảnh sát dẫn đi.

Sao Tạ Hinh có thể là người của Lục Trạm Giang, sao có thể chứ... Năm đó khi hắn và Tạ Hinh ở bên nhau, đã có thủ hạ đắc lực nói hắn phải chú ý nhiều tới Tạ Hinh. Không phải hắn chưa từng điều tra về quá khứ của Tạ Hinh, chính vì đã điều tra, hắn lại càng thương Tạ Hinh hơn, một cô gái lớn lên trong hoàn cảnh như vậy phải có một trái tim sắt đá nhường nào, nhất là Tạ Hinh lại chưa bao giờ lấy quá khứ ra làm quân bài, càng khiến người ta xót xa. Thế nên hắn bất chấp lời khuyên của bố mà theo đuổi Tạ Hinh.

Tất cả sản nghiệp của Kim Hạo bị Lục Trạm Giang đánh bại, cộng thêm cái chết của Tạ Hinh khiến hắn hoàn toàn suy sụp một khoảng thời gian. Chính trái tim quyết tâm báo thù đã giúp Kim Hạo bùng cháy một hy vọng. Hắn phải trả thù cho Tạ Hinh, Tạ Hinh không thể nào tự sát được, nhất định là Lục Trạm Giang đã phát hiện ra thân phận của cô, nên tìm cách trừ khử cô.

Thế nên Kim Hạo bắt đầu tính toán làm sao khiến Lục Trạm Giang đau khổ, làm sao để hoàn toàn đánh bại Lục Trạm Giang. Kim Hạo tiêu tốn rất nhiều thời gian, cuối cùng mới điều tra ra được một ít manh mối. Thì ra một Lục Trạm Giang trước nay không gần nữ sắc cũng từng yêu thương một người con gái đến thế, ngay cả sau khi chia tay cũng không tiếc mọi cách thức, thủ đoạn để xóa mọi dấu vết về sự tồn tại của cô gái đó. Kim Hạo mất rất nhiều thời gian mới tìm được Nhiếp Sơ Ngữ. Trước khi chắc chắn Nhiếp Sơ Ngữ là người được lựa chọn, không phải hắn không nghĩ tới người khác, chỉ là với tính cách của Lục Trạm Giang, làm sao có thể dễ dàng tin tưởng bất kì ai.

Kim Hạo tính toán được tất cả mọi thứ, chỉ duy nhất không ngờ tới một chuyện, kế hoạch này ngay từ ban đầu đã không thể thành công.

Mà có lẽ, ngay từ đầu Lục Trạm Giang đã biết toàn bộ kế hoạch của hắn, chẳng trách Lục Trạm Giang lại bỏ mặc Nhiếp Sơ Ngữ hành động dễ dàng như vậy. Tất cả mọi việc hắn làm trong mắt Lục Trạm Giang có lẽ chỉ là một trò cười.

Kim Hạo cười phá lên, cười đến chảy cả nước mắt. Việc báo thù của hắn, cái hắn gọi là một kế hoạch kín kẽ không chút sơ hở, từ giây phút bắt đầu đã hoàn toàn là một trò cười không hơn.

Hai cảnh sát bắt giữ Kim Hạo đưa mắt nhìn nhau. Gã Kim Hạo này bị đả kích tới phát điên rồi ư? Họ lập tức thông báo cho phía bệnh viện, làm một cuộc kiểm tra cho Kim Hạo, dù sao thì thân phận của Kim Hạo cũng không tầm thường, không thể đối xử như một phạm nhân bình thường.

Kỷ Niên đưa cả Lục Trạm Giang và Nhiếp Sơ Ngữ vào bệnh viện. Vì thân phận của Lục Trạm Giang đặc biệt, cảnh sát không hề gây khó dễ, chỉ đợi tới khi vết thương của họ ổn định mới tiếp tục điều tra vụ án này. Kỷ Niên đi theo Lục Trạm Giang nhiều năm, trải qua vô số lần dầu sôi lửa bỏng, vừa nhìn đã biết tình trạng của Nhiếp Sơ Ngữ hoàn toàn không đáng ngại, ngược lại vết thương của Lục Trạm Giang khá nghiêm trọng, phải lập tức phẫu thuật chân trái lấy viên đạn ra.

Kỷ Niên đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật. Chẳng bao lâu sau đã có người của phía cảnh sát tới, đầu tiên là chờ ở ngoài phòng bệnh của Nhiếp Sơ Ngữ, sau đó lại chờ bên ngoài phòng mổ. Kỷ Niên vừa nhìn đã hiểu, e là sự tình không đơn giản như vậy, chỉ có điều anh vờ như không biết, dù sao trước lúc báo cảnh sát theo yêu cầu của Lục Trạm Giang, anh cũng đã thông báo cho Cố Trường Dạ, chắc chẳng bao lâu sau, Cố Trường Dạ sẽ đến kịp.

Ở một gian phòng khác, Nhiếp Sơ Ngữ vừa mới được đưa đi làm đủ các loại kiểm tra. Cô cảm thấy cả người rệu rã, đành để mặc cho người ta sắp đặt. Trong đầu cô xuất hiện rất nhiều hình ảnh, cô và Kim Hạo đợi ở trên tầng thượng, không lâu sau, Lục Trạm Giang tới, Kim Hạo liền nổ súng về phía Lục Trạm Giang, Lục Trạm Giang cứ thế ngã khuỵu xuống. Cô muốn hét lên thật to nhưng không thể phát ra bất kì âm thanh nào, chỉ có thể giương mắt nhìn anh bị thương. Khi Lục Trạm Giang lựa thời cơ cướp được khẩu súng trong tay Kim Hạo, ném đi, vào giây phút ấy, cô cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy vọt ra ngoài. Trong tay Kim Hạo không còn súng nữa, hắn đá mạnh vào chân bị thương của anh…

Những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại, nhảy nhót trong đầu cô, khiến cô không được yên tĩnh.

"Cô Nhiếp, cô nghe được tôi nói không?" Có người vỗ vào mặt cô. Thấy cô mở mắt, người đó liền mỉm cười, "Cô đừng sợ, tôi là cảnh sát. Nếu cô tỉnh lại rồi thì hãy hợp tác với chúng tôi…”

Cảnh sát ư? Nhiếp Sơ Ngữ nghĩ tới hình ảnh cuối cùng. Phải, cảnh sát đã tới, thế nên họ mới được cứu thoát sao?

Ánh mắt Nhiếp Sơ Ngữ bất định, rất nhiều suy nghĩ lướt nhanh qua đầu, sau đó cô lại nhắm mắt, mặc cho cô gái tự xưng là cảnh sát kia có gọi tên cô thế nào, cô cũng không nói gì.

Cho dù là cảnh sát thật thì đã sao, cô bây giờ không dám tin tưởng bất kì ai nữa. Cô còn chưa biết Chu Cẩn Phong thế nào rồi, cũng không biết Lục Trạm Giang bị thương ra sao. Cô chẳng hay biết tình hình gì hết, vậy mà những người này lại muốn tìm kiếm một số thứ từ miệng cô. Cô không biết họ là ai, là cảnh sát thật hay chỉ đại diện cho quyền lực của một số kẻ nào đó, cũng không biết đối phương muốn có được điều gì. Cô sợ mình lỡ lời nói sai, Lục Trạm Giang bây giờ sống chết còn chưa rõ, nếu lời nói của cô trở thành điểm yếu để người khác nắm thóp Lục Trạm Giang thì phải làm sao?

Trước khi xác định được Lục Trạm Giang đã ổn hay chưa, cô quyết không nói gì hết, chí ít thì cũng không sợ sẽ nói nhầm.

Đối phương gọi cô mấy lần, thấy cô không có phản ứng, cuối cùng cũng bỏ cuộc.



Sau khi giải quyết xong mọi việc, Trần Bình cũng tới bệnh viện. Lúc này Lục Trạm Giang còn chưa ra khỏi phòng mổ. Trần Bình ngồi bên cạnh Kỷ Niên, nét mặt vô cảm, đầu mày hơi nhíu lại. Rõ ràng tất cả mọi chứng cứ đều nhằm vào Kim Hạo, vụ án cũng đã rõ ràng, rành mạch, sao vẫn cứ có người muốn hắt nước bẩn lên người Lục Trạm Giang, còn muốn điều tra triệt để nữa? Ngoài mặt lấy danh nghĩa điều tra triệt để, ai biết được mục đích thực sự là gì. Mọi người đều không phải kẻ ngốc, đương nhiên đều hiểu những ý đồ thâm sâu bên trong.

"Giải quyết ổn thỏa rồi chứ?" Kỷ Niên nghiêng đầu nhìn người cộng sự bao năm.

Trần Bình gật đầu, "Phía cảnh sát đã ghi chép lại lời khai của Chu Cẩn Phong, Chu Cẩn Phong cũng đã kể lại toàn bộ quá trình bị Kim Hạo bắt cóc. Thằng nhóc ấy cũng coi như mạng lớn, ngoài việc thiếu mất một ngón tay ra thì không bị thương chỗ nào khác.”

Kỷ Niên bật cười, "Cũng không biết chút tội này liệu có tác dụng gì với Kim Hạo hay không?"

"Cậu đừng quên việc sử dụng vũ khí trái phép..." Trần Bình cười khẩy, "Đám người đó đã khai nhận toàn bộ rồi, đều nghe theo mệnh lệnh của Kim Hạo, đó không còn là chuyện một hai khẩu súng đơn thuần nữa."

"Chỉ không biết ông Kim lần này còn có thể bảo vệ đứa con trai bảo bối của mình không?"

"Ai mà biết được." Còn phải xem kết quả của ván cờ này ra sao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.